Bé Boo là ngoan xinh iu của mẹ mà
"Thưa ba mẹ tụi con mới về."
Hansol tay trái xách tay phải mang khệ nệ bước vào nhà, lớn tiếng đánh động cho nhị vị phụ huynh biết mình tới, theo sau là Seungkwan cũng đang lúi húi cởi giày. Mẹ Chwe nghe thấy liền bật dậy chạy ra đón.
"Ô hai đứa nhỏ tới rồi nè ông ơi. Con mang gì về mà nhiều thế? Đem vô để trên bàn đi rồi rửa tay nghỉ ngơi." Bà vỗ vai Hansol nói.
"Uchuchu mẹ nhớ bé quá đi mất, bé chẳng chịu qua chơi với mẹ gì cả, đợt này Boo phải ở lại với mẹ lâu thật lâu đấy nhé." Bà Chwe vừa nhìn thấy Seungkwan đã ôm cậu vào lòng, lời nói mang ý trách cứ nhưng hành động lại dịu dàng quá đỗi, nói xong còn quay ra thơm lên tóc cậu hai cái. Hansol đi trước thấy hai mẹ con lâu ngày gặp lại ôm hôn thắm thiết vậy cũng tủi thân nhưng rồi lại dìm xuống cái cảm giác ấy. Mẹ anh với vợ anh yêu thương nhau thì tốt quá ấy chứ, chỉ là anh hơi lăn tăn anh là con ruột mà sao mẹ không hôn anh.
"Dạ tại bé với Hansol cũng bận công việc mẹ đừng giận bé nhé. Nhưng mà bố với Sofia đâu rồi mẹ?"
"Được rồi vào đây vào đây, hai người kia xuống ngay bây giờ kia."
"Aaaa anh hai, anh dâu mới về."
"Ừ anh có mua quà cho ba mẹ với cả Sofia này."
"Tụi con mua chi để mang vác đường xá xa xôi cực khổ qua đây chơi là bố mẹ vui rồi."
Seungkwan lục tìm trong túi lấy ra chiếc hộp cỡ lòng bàn tay đưa cho Sofia, bên trong là một sợi dây mảnh đính kèm một chiếc charm hình vỏ sò xinh xắn khiến cô thích lắm, "nói không phải chê chứ anh dâu có mắt nhìn hơn anh ruột thật, em cảm ơn anh Seungkwan", đó là tất cả những gì cô kết luận sau khi nhận được vòng.
Trong khi hai anh em còn đang cự nự nhau thì cậu đã kịp đưa cho mẹ Chwe một chiếc lắc tay từ xà cừ lấp lánh và ba Chwe chai rượu hảo hạng được đóng gói kỹ lưỡng. Ngoài ra còn một số đồ ăn đặc sản hai người đem về định chia cho bà con hàng xóm mỗi người một ít ăn lấy thảo.
Đằng sau những món quà cáp mang hơi biển cả như thế là hai chồng chồng nhà cậu vừa dắt tay nhau đi du lịch thư giãn sau một khoảng thời gian bận bịu chẳng ai ngó đầu ra khỏi laptop. Tiện thể sau chuyến đi thì tấp luôn về nhà ba mẹ Hansol vì cả nhà bảo nhớ cặp đôi lắm, mẹ Chwe đặc biệt nhớ Boo nên bắt buộc dịp này không ló mặt về thì đừng bao giờ về nữa.
Một nhà năm người quây quần trên bàn ăn vui vẻ giải quyết xong bữa tối, sau hai giờ đồng hồ vừa xem tivi vừa ngồi nghe Seungkwan kể về chuyến đi bà Chwe đã ngáp cái đầu tiên, ông Chwe tắt tivi cái phụt giục bà Chwe và hai đứa nhỏ vào phòng ngủ sớm vì ai cũng mệt sau cả ngày dài.
Sang hôm sau trừ Sofia là đi học, ông Chwe thì đi đánh cầu với mấy ông bạn thì còn lại ba người vẫn ở nhà đến trưa. Seungkwan ngủ đẫy giấc thì thức dậy, hôm qua di chuyển về sau chuyến đi khiến cả người cậu hôm nay như bị ai đánh cho từ trên xuống dưới, uể oải vô cùng nên cũng vô thức ngủ nhiều hơn bình thường. Mà đâu riêng gì cậu, anh chồng cậu cũng đang nằm kế bên ngáy o o đây này.
"Boo dậy rồi à? Lại đây thử cái này mẹ mới làm, chắc bé sẽ thích đấy."
Bà vẫy vẫy khi thấy cậu lẹp xẹp đi từ trên cầu thang xuống, đẩy chiếc bánh có màu cam dịu về phía trước, đợi cậu tới thì dúi chiếc thìa nhỏ vào tay và rõ ràng mắt đang lóng lánh đợi cậu thử. Sau khi bỏ vào miệng một miếng thì Seungkwan nhận ra ngay màu cam là từ quýt Jeju đặc sản quê hương cậu đã biếu mẹ. Và không điêu là hương vị bùng nổ hơn cậu tưởng. Lớp kem béo với chút chua chua ngọt ngọt từ mứt quýt hòa cùng lớp bánh bông mịn mà tổng thể lại vô cùng hài hòa.
"Ngon lắm mẹ ạ! Đây là chiếc bánh ngon nhất thế giới luôn."
"Hahaha nó ngon thật không đấy hay chỉ nói cho mẹ vui thôi."
"Dạ chắc bé nói hơi quá. Có thể không ngon nhất nhưng mà thuộc hàng top 1 trong lòng bé ạ."
"Đồ bé con khéo miệng! Ăn thêm một miếng thôi rồi vào ăn trưa với mẹ."
Seungkwan ăn thêm một muỗng trong niềm hạnh phúc. Cậu hạnh phúc không chỉ vì miếng bánh ngon mà đó còn là tự tay mẹ Chwe làm, với tất cả tình yêu thương gói gọn trong đó dành cho cậu. Gần đây Seungkwan luôn thấy mình đang trong thời khắc tuyệt vời nhất cuộc đời khi bản thân phía trước có công việc để làm, có mục tiêu để hướng tới, phía sau lại có cha mẹ hai bên yêu thương hết mực, bạn bè hòa đồng. Mà phải nói đến người bạn đời đã làm cậu thay đổi rất nhiều góc nhìn về cuộc sống, kiên nhẫn giúp cậu thêm yêu lấy chính mình và người khác. Hansol tuy không thường xuyên chính miệng nói yêu cậu, lần gần nhất chắc là trong đám cưới của cả hai nhưng rất nhiều những hành động và lời nói nhắc nhở hằng ngày của anh chính ra lại là yêu cậu.
"Bạn là tuyệt nhất"
"Bạn hát rất hay"
"Anh thấy dự án này rất tốt"
"Anh thấy không có vấn đề gì đâu bạn đừng lo lắng ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thôi bạn đã chuẩn bị rất kỹ mà"
"Mẹ nhớ bạn lắm. Mẹ rất yêu bạn"
Nên dù người ngoài nhìn vào có hơi bỡ ngỡ nhưng chỉ có Seungkwan biết Hansol yêu mình theo cách rất riêng của anh. Vừa nhớ đến người đã thấy người xuất hiện. Chồng cậu đầu tóc lọn chỉa lọn xẹp mà vẫn đẹp trai lai láng, trước tiên thơm lên má cậu chào biểu sáng xong liền xông vào bếp vì cái bụng kêu mà cậu đứng cách tám mét còn nghe thấy.
"Tí nữa bé Boo đi trung tâm thương mại mua đồ với mẹ không? Đồ ở đó đẹp lắm. Xong hai mẹ con mình đi uống trà chiều rồi về."
"Dạ được ạ."
"Tí để anh chở hai mẹ con đi."
"Được, có Han đi càng đông càng vui."
---------------------
Chữ nghĩa bình thường làm văn thì không được bao nhiêu mà cứ viết cho otp là tuôn trào🤣
Tui lấy ý tưởng từ một đoạn hội thoại dễ thương lắm nhưng mà viết xong thì cũng vừa vặn quên luôn. Tui cảm giác là hai chàng, đặc biệt là em bé Boo rất được lòng người lớn. Vì hai ảnh ngoan, lễ phép mà còn khéo ăn nói (theo nghĩa tích cực) luôn chọc mọi người vui vẻ.
Mn thấy sao về hình tượng hai anh trong shot này, có cringe quá không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com