Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoảnh lại đã một đời.

Như đoàn tàu lăn bánh....

.......

Bánh xe tên thời gian

Cứ xoay và vỡ tan...

Những nốt nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế gian.......

..........


Người ta có thể ép một cành hoa khô, có thể giữ lại vạt nắng vỡ cho riêng mình, có thể giữ những kỷ niệm và nhớ thương trong một bức ảnh cũ...

Nhưng người ta đâu thể ích kỷ giữ lại cả một mùa hè, đâu thể nào giữ lại những tháng ngày mà mình đã từng đi qua?





Sa Hạ giũ nhẹ những chiếc áo sơ mi trắng thơm trên giàn phơi. Mùi nắng nhạt giòn tan còn vương lại đôi chút trên cổ áo. Tiếng quạt trần đều đặn xoay từng vòng chậm chạp trong gian phòng nhỏ.

Sau khi phơi quần áo, cô sẽ pha một tách cà phê nóng, ít đá, hạt Robusta. Sau đó thì cô đi qua hòm thư, nhặt những tờ thư quảng cáo, spam cho vào trong thùng rác.

Nhưng bất chợt, ngày hôm nay, còn có một tấm thiệp đỏ trong ngăn tủ. Khẽ nhíu mày, Sa Hạ với lấy tấm thiệp, đôi tay khẽ run, nhịp thở gấp gáp dần.

Kí ức không kiềm được, ùa về như dòng thác lũ, những đau đớn và tiếc muối của cả một thời tuổi trẻ cũng theo đó mà lần lượt trở về. Có những hoài nghi, có cả những lỗi lầm và bỏ lỡ.

Ngoảnh lại, cũng đã được một đời.







"Sa Hạ, nhìn về máy ảnh nè!"

"...Hả?"

Tách.

"Này, chưa gì mà đã chụp rồi! Xấu quá là chị không chịu đâu đấy nhé~"

Sa Hạ vươn cánh tay dài, kéo Tỉnh Nam bé nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu ngọt vương lại trên tóc của em. Có một chút cảm giác ấm áp của nhựa thông và nắng ấm mơn man trên da thịt. Có một chút cảm giác tràn trề nhựa sống của một mùa xuân đang tạo rực đâm chồi.

Năm ấy, Sa Hạ và đàn em lớp dưới Tỉnh Nam, chỉ với vài bức ảnh cũ trong túi, một chiếc máy ảnh và một chiếc xe đạp, tưởng mình có thể đi đến tận cuối đất cùng trời.

Năm tháng ấy, không có đồng tiền trói buộc, cuộc sống không lo toan, không vướng bận điều gì, Sa Hạ và Tỉnh Nam nhìn bầu trời ngát xanh, tưởng rằng tuổi trẻ có thể kéo dài mãi mãi.

Tách.

Những thước phim cũ, tiếng bước chân giẫm lên lá xào xạc. Giọt mồ hôi đẫm lưng áo khi cô gò lưng chở Tỉnh Nam trên con đường về.

Đôi mắt Tỉnh Nam trong veo như giọt sương mai buổi sớm, lặng lẽ phản chiếu cả bầu trời trên cao. Đôi mắt khiến lòng Sa Hạ khẽ dao động trong khoảnh khắc, một cơn dao động rất khẽ, mà đâu ai ngờ nó có thể kéo dài đến tận bây giờ....

Ngoảnh lại,

Cũng đã được một đời...




"Tỉnh Nam"

"Sao vậy?"

".....Không có gì. Chỉ là muốn gọi chị như vậy thôi."

Bộ váy trắng đồng phục phấp phới. Nụ cười của Tỉnh Nam thật rực rỡ và ngọt ngào, tỏa sáng gấp vạn lần thế giới trầm mặc và tĩnh lặng của cô.

Mùa hè năm ấy hơi nóng hơn thường lệ. Giờ ra chơi, cô lại mua cho em một que kem nhỏ, cả hai nép dưới mái hiên nghe tiếng ve kêu inh ỏi như một bản hoà ca.

Cả hai cứ im lặng hồi lâu. Bất chợt, Tỉnh Nam lên tiếng hỏi:

"Lễ tốt nghiệp em có thể chụp ảnh với chị không?"

Sa Hạ khẽ sững người trong chốc lát. Nhưng rồi, cô đưa tay véo má Tỉnh Nam, mỉm cười:

"Tỉnh Nam ngốc. Sao lại hỏi vậy? Tất nhiên chúng ta sẽ cùng chụp ảnh rồi."

"Không phải. Ý em là..."

"....Sao?"

Tỉnh Nam mấp máy môi định nói điều gì, đôi mắt em nhìn tôi vẻ thiết tha và đau đớn lắm. Nhưng em chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi thôi , tôi thấp thoáng thấy khoé mi em ươn ướt.

Em thật sự vì tôi mà bật khóc? Vì tôi mà cảm thấy đau lòng hay sao?... Bỗng dưng tôi cảm thấy trong mình trào dâng một nỗi chua xót vô vàn.....

Giờ, khi nghĩ lại, tôi chỉ ước giá như lúc đó cả hai đã có thể can đảm hơn.... thì mọi chuyện có lẽ đã khác...

Nhưng, ngoảnh lại thì,

cũng đã được một đời rồi...






"Chị phải đi thật sao?"

Em thở dốc, kiên trì chạy đến sút cả giày để đuổi theo hình bóng của tôi. Tôi quyết định rời đi mà không nói một lời nào. Có lẽ bởi sợ rằng khi chia xa, nếu nhìn thấy giọt nước mắt của em, đôi chân này sẽ không thể cựa quậy nổi mất.

Mùa hoa anh đào đã đến. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển từ đại học Sydney. Tôi quyết định sẽ đơn phương đến phương xa du học để theo đuổi ước mơ đời mình.

Thành phố nơi tôi sinh ra. Suốt 17 năm trời, vốn dĩ chẳng có gì có thể khiến tôi phải vấn vương hay nuối tiếc khi phải bỏ lại.

Nếu có chăng thì có lẽ...chỉ là nụ cười của em thôi...

Cánh hoa anh đào rơi trên tóc em. Mồ hôi em ướt đẫm. Em vừa thở dốc, tay siết chặt tay tôi, lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm như biển cả và bao dung tựa bầu trời.

Tôi chẳng biết nói gì. Cũng chẳng dám hứa hẹn một điều gì. Những điều chúng tôi muốn nói cũng chẳng thể tuôn ra . Ba năm cấp ba bên nhau không dài cũng chẳng ngắn, nhưng chúng tôi, mỗi đứa đều đã trở thành một phần quá quan trọng của nhau, không thể thay thế trong suốt cuộc đời này.

"Tỉnh Nam. Xin lỗi."

Rốt cuộc chỉ có thể nói như vậy.





60 năm không gặp.

Nhưng những ký ức về ngày hôm đó vẫn còn rất rõ ràng.

Ngày hôm ấy, ở lễ cưới, Tỉnh Nam đứng bên cạnh chú rể nhưng đôi mắt chỉ một mực dõi về phía Sa Hạ. Em rơm rớm nước mắt, mấp máy môi hỏi:

"Chị có từng yêu em không?"

Sa Hạ khẽ thở dài.

"Từng yêu."

Nhưng có những thứ nói ra thì cũng quá trễ, quá muộn màng rồi.




60 năm không gặp.

Sa Hạ quyết định không lấy chồng. Cô tự làm mình bận rộn, cuốn vào vòng xoay của công việc, thuốc lá và rượu bia.

Cầm trên tay cốc cà phê. Cô thả bộ dọc con phố quen thuộc ngày nào. Công viên nơi cả hai thường ngồi. Chiếc xe đạp cũ. Những góc phố quen. Và cả những tấm ảnh cũ đã in dấu bụi mờ trong vạt áo....

Một người phụ nữ trạc tuổi lướt ngang qua cô. Đứa trẻ kháu khỉnh tinh nghịch chạy phía trước.

Đôi đồng tử cô mở to. Nhịp tim thở gấp gáp.

Là Tỉnh Nam....

Cô quay đầu, ngoái nhìn em. Giờ em đã trông thật hạnh phúc, với một gia đình nhỏ để trở về và bầy con thơ....

Rốt cuộc, sau nhiều năm như vậy, nhưng chỉ còn mình cô là vẫn còn cố chấp giữ lấy những chấp niệm trong lòng mình...

Nếu năm ấy cô đã đủ can đảm. Nếu năm ấy cô đã chọn ở lại... Nếu năm ấy cô hứa hẹn cùng em một lời trước lúc ra đi....

Cô khẽ thở dài, ngậm ngùi quay lại, tiếp tục bước đi. Những hồi ước xưa lần lượt trở về. Trong lòng tràn ngập đắng cay và nuối tiếc.

Nhưng biết làm gì được đây?

Ngoảnh lại,

Cũng đã được một đời rồi...

-Thanh Lam -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com