Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Partners or Couple

Kang Daniel, tên trong danh bạ của Ong SeongWoo vốn dĩ là Hội cuồng mèo, bổng dưng sau một đêm lại bị ai đó đổi tên thành Chủ nợ, hơn nữa, danh bạ ngoài 'Chủ nợ' thì chẳng còn ai.
---------------------------------
Ong SeongWoo hiện tại đã trở thành Hội trưởng câu lạc bộ Bóng chày trường trung học S, đồng thời cũng là học sinh năm cuối duy nhất còn trong đội hình, số còn lại đều xin rút để luyện thi. Anh không cảm thấy buồn vì điều đó, dù sao năm nay xác suất đậu không cao, tỷ lệ chọi nhau lại nhiều, may ra chỉ có những kẻ vốn dĩ không học cũng đậu như anh thì vẫn còn tham gia vô giải đấu.

- Wanna One, Be No.One!

Hôm nay sẽ diễn ra trận chung kết của mùa giải Cao trung quốc gia.
7 hiệp đấu nhanh chóng trôi qua với tỷ số nghiêng về đội Wanna One trường trung học S. Chỉ còn 2 hiệp nữa trận đấu sẽ chính thức kết thúc, Ong SeongWoo nhìn vào phía ghế dự bị, cậu nhóc với màu tóc hồng vẫn thảnh thơi, thong thả tựa người vào ghế nhai kẹo cao su, chiếc nón xanh thẩm kéo xụp xuống che khuất nữa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu hiện như thế nào.

- Thay lượt! Player vào trận là Kang Daniel.

Cậu trai tóc hồng ấy vừa tháo mũ lưỡi trai ra, gương mặt liền bừng sáng và anh tuấn đến hút hồn, cậu ta chỉ vừa bước vào mà nhiệt độ toàn sân vận động đã thay đổi hẳn, tiếng hò hét chói tai từ các cổ động viên nữ, tiếng người hâm mộ của đội bạn xuống tinh thần, thậm chí có người còn đứng dậy bỏ về không muốn xem tiếp nữa.
Daniel đứng giữa sân bóng, vừa nhai kẹo cao su vừa tít mắt cười, vẫy tay với người hâm mộ rồi trở về với dáng vẻ nghiêm túc nhận gậy từ Ong SeongWoo.

- Một cú Homerun thì sao?_ Daniel làm vẻ mặt ranh mãnh nhìn Ong SeongWoo.

- Hãy để dành cú Homerun cho kết cuộc!_ SeongWoo mĩm cười, vỗ vai cậu rồi rời đi.
- À... được thôi!_ Cậu vác gậy lên vai và di đến vị trí của mình.

.
.

- Cô ơi! Cho bàn này thêm một phần thịt ba chỉ!
- Vâng có ngay!

Thằng nhóc năm nhất Yoo SeonHo tay không ngừng gắp thịt, miệng đã nhanh chóng gọi thêm khiến huấn luyện viên không khỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, chỉ thiếu điều kiểm tra lại lỗ thủng của ví tiền.

- Vì Kang Daniel và Ong SeongWoo, cạn ly!_ Phía bên kia, lại một năm nhất khác lên tiếng nâng ly, chúc mừng hai cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Daniel và SeongWoo liên tiếp hai lần đạt danh hiệu cặp đôi Pitch-Bat (đánh- ném) ăn ý nhất của năm.

Ong SeongWoo cười không ngưng nghỉ, liên tục bị chuốc rượu đến say khướt thậm chí chẳng nhần ngại cắn vào tay Daniel một cái theo yêu cầu của lũ em. Thế nhưng nhân vật chính còn lại không những không say, còn hăng hái cười đùa và hoàn toàn chẳng có dấu hiệu sẽ say cho dù bị gạ uống bao nhiêu đi nữa.

- Đi Karaoke đi! Tới luôn... ca hai, ca ba tới sáng luôn chứ ngại gì nữa!~ _ Ong SeongWoo chảo đảo đứng dậy, giơ chiếc thẻ tín dụng lên nhầm lôi kéo cả bọn thanh niên đến một cuộc vui khác.
Trong tiếng hô hào, Kang Daniel đã rón rén rời đi.

.
.

Mặc kệ đám người thấm men rượu kéo nhau đi đâu, Kang Daniel có hai người vợ mặt nặng mày nhẹ đợi ở nhà, lửa giận nghi ngút chờ lão chồng bợm nhậu trở về và làm đầy 2 cái bát nhôm trống bằng thức ăn hảo hạng dành riêng cho mèo, vậy nên cậu đành cáo lui với các chiến hữu.

Hai con mèo chậm rãi thưởng thức bữa ăn, không quan tâm chủ của nó ở gần đấy vừa tắm vừa hát vừa hú rất bất bình thường, hơn nữa còn độc một chiếc khắn tắm quấn quanh hông, một chiếc vắt trên đầu mà đi ra nhảy thẳng lên ghế Sofa mở Tivi xem một chương trình dành cho học sinh tiểu học.

- Peter à! Rooney à! Hôm nay mọi người trong sân vận động đã đồng thanh gọi tên anh như thế này này: KANG DANIEL! KANG DANIEL!.... Quá đỉnh! Cứ như là idol vậy! Há há...

Giọng nam trầm Busan vang vọng khắp chung cư, sự quá khích của cậu lập tức nhận ngay lời hồi đáp: " Ồn ào quá! Biết mấy giờ rồi không hả????"

- Em xin lỗi!_ Cậu mở cửa sổ nói vọng xuống lầu.

Sau đó vẫn không kiềm được phụt cười khi ngắm lại chiếc cúp mà mình và SeongWoo đồng nhận được. 'Cặp đôi ăn ý nhất của năm'...
'Cặp đôi'...
' Đôi'...

Daniel tự vỗ vào trán mình, lầm bầm một câu thần chú nào đó tới khi gương mặt hết đỏ rồi mới thôi.

Daniel lau khô tóc rồi ném khăn qua đại ở một xó xỉn nào đấy xong liền chạy đến nằm bẹp xuống giường, đã chuẩn bị ôm hai cô mèo và chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại.
Màn hình hiện lên vỏn vẹn một chữ: Ong.

- Nghe đây SeongWoo!_ Cậu lười biếng, vừa nằm ôm Peter vừa qua loa trả lời.
- 'SeongWoo hyung'!!! Lễ phép xem nào!_ Đầu dây bên lầm bầm chữ méo chữ tròn, khó nghe vô cùng.

- Anh say quá đấy à? Đã về chưa đó, hay lại đi tiếp?_ Daniel hơi cau mày, nhìn đồng hồ bên cạnh giường đã sắp điểm 12 giờ đêm.
- Em đang ở đâu vậy? Sao..hấc.. sao ... về mà không nói anh, hở??... cái thằng nhóc này...

Daniel cắn môi ngồi bật dậy, mặc bừa một bộ đồ rồi khoát áo ra ngoài. Hôm nay trời không lạnh.

- Anh đang ở đâu vậy?
- Hả?? Quán Karaoke Jin*...Jan*..không phải... Sin chứ... gì gì đấy...

(Jin- Jan- Sin: 진.... 잔 .... 신 ...)

Daniel xoa mi tâm, bật định vị lên tìm cái quán mà tên nát rượu kia sắp gụt đến nơi để đón 'cháu'.
- Ở yên đấy, đừng đi đâu cả! Aishhhi
...Lo chết mất thôi!

Cậu vội vàng chạy bộ đến đó, mồ hôi còn chưa kịp lau thì đã đứng hình khi thấy Ong SeongWoo ngủ quên trên chiếc Sofa ở khu tiếp tân, gương mặt tượng tạc đỏ gay vì say và vì những vết son nổi bật. Gần đó còn có một cô gái đang cầm điện thoại anh để lưu số của mình.

Điện thoại Daniel sau đó cũng nhận tin gửi đến rằng thẻ tín dụng của cậu hiện tại âm tiền.
Dùng một từ để diễn tả biểu cảm của cậu: Mặt than.
.
.

- Anh nằm im xem nào!

Daniel hất cái tay nghịch ngợm không ngừng tìm vào trong áo cậu, rồi cố định cả hai tay anh trên đỉnh đầu, tìm sợi cà vạt đồng phục của trường trói lại. Đôi mắt cậu hằn lên sự giận dữ, môi mím chặt lại, nhưng động tác tay dùng khăn lau mặt vẫn quá đổi dịu dàng. Khi chẳng còn sót một vết son nào, cậu mới có chút hả dạ, gỡ dây trói trên tay anh xong dìu anh ngồi dậy uống một ít trà giải rượu mà cậu đã sớm quen cách làm theo khẩu vị của SeongWoo. Giúp anh lau người rồi mặc cho anh một bộ đồ mà hai người cùng kích cỡ, đem bộ đồ đầy mùi rượu kia ném vào máy giặc xong lại dọn dẹp bãi chiến trường. Khi cậu đặt lưng xuống giường và bị vòng tay rắn chắc của SeongWoo kéo đến ôm vào lòng cũng đã gần 3 giờ sáng. Daniel khẽ thở dài dịch ra, vì cậu cho rằng hai tên con trai làm vậy thì thật kì cục, nhưng cũng không hiểu sao lại nhếch môi cười khi thậm chí vòng tay đó không thể ôm trọn lấy thân hình to lớn của cậu mà vẫn ấm áp đến lạ thường. Ngủ sâu rồi thì chuỵen gì xảy ra, không ai đủ ý thức để phản khán lại cả. Daniel đổ mồ hôi vì sự tăng nhiệt độ đột ngột ở xung quanh, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái nên đã giữ tư thế như một con mèo khổng lồ cuộn tròn trong vòng tay say ngủ.

Trên chiếc giường xám trong một căn hộ nhỏ, chú mèo mướp nằm chen giữa hai chàng trai cao to, chú mèo vàng với ánh mắt khinh thường nhìn những kẻ ngủ nướng từ cái bệ cao cửa xổ.

À... Trong có vẻ cả ba vẫn đang ngủ vì chẳng ai thay đổi tư thế nằm, nhưng thật ra chàng trai có mái tóc đen, gương mặt nam tính trưởng thành đã thức dậy từ lâu, chỉ là không dám động, sợ phá hỏng giấc ngủ của mèo lớn và mèo nhỏ đang ôm nhau.

- Chào buổi sáng!
- Ừ... Chào buổi sáng!

----------------------------------------------
- Daniel, nếu anh đậu thủ khoa thì em đồng ý với anh một chuyện nhé!
- Hử? Chuyện gì?
- Hãy cho anh một chút tình thương như những con mèo của em đi.
- Anh nói gì vậy?
- Em hiểu mà... chúng ta hãy thành 'cặp đôi' thật đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com