C.4: Cố Sự (Tự bạch: Hắc Tình Minh)-(Cẩu Cáo)
Xin chào. Ta là Hắc Tình Minh đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết. Với tư cách là một "phụ huynh gương mẫu" của năm. Nhìn Cẩu tử nhà ta từ ngày lấy con cáo nhà bên về mỗi ngày đều ăn giấm đến ngu cả người, lòng ta trở nên thật "trĩu nặng" vì lo lắng. Cẩu tử ngu ngốc nhà ta ở ngoài thì hô phong hoán vũ, về nhà thì cụp đuôi bám vợ. Cái khí chất đại nghĩa quân gì gì đó của nó cũng đành vứt xó. Cho nên hôm nay ta quyết định làm một cải cách cục bộ cho Cẩu tử đáng thương. Nếu không, cứ tiếp tục cái đà này thì trước sau nó cũng bị "giấm" làm cho hỏng người. Mà kể ra Cẩu tử nhà ta và con cáo đó đến được ngày hôm nay cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bọn hắn trong quá khứ trải qua không ít chuyện, tổn thương cũng đủ nhiều. Thậm chí tại thời điểm ấy, bọn hắn có nằm mơ cũng không ngờ sẽ đi được đến hôm nay. Chuyện quá khứ kể lại tính ra ta chính là người đem lại đau khổ cho cả hai.
———————————
- Đại Thiên Cẩu, ngươi nếu muốn tiếp tục cùng ta thực hiện đại nghĩa thì mau chóng cắt đứt mọi quan hệ với con cáo ngu ngốc đó. Nếu trái lệnh đừng trách sao ta trở mặt.
Dứt lời ta liền xoay người bỏ đi. Đại Thiên Cẩu ngu xuẩn, như thế nào lại phải lòng con cáo trong núi. Loài thấp kém đó vốn dĩ không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Chưa kể con cáo đó cũng chẳng tốt đẹp gì, bắt các cô nương về làm tiêu bản, nếu không vì lo toan đại nghĩa trước mắt thì ta đã thu phục nó từ lâu, tránh để Đại Thiên Cẩu vì cái loài thấp kém đó mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Đại Thiên Cẩu mỗi ngày đều bay đến chỗ con cáo chết tiệt mặc cho có bị xua đuổi. Ta không hiểu Đại Thiên Cẩu cuối cùng đã trúng phải yêu thuật gì mà lại chết mê chết mệt cái loại tầm thường như vậy. Ta mặc kệ, ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần. Đây là lần cuối cùng, nếu hắn không biết tự điều chỉnh hành vi của mình thì đừng trách ta đoạn tình tuyệt nghĩa. Ấy vậy mà chỉ mấy ngày sau hắn lại tìm đến ta để đưa ra cái quyết định ngu xuẩn.
- Hắc Tình Minh. Ta sẽ rút lui. Ta quyết định rồi. Ta không muốn theo ngươi thực hiện Đại nghĩa nữa. Thứ lỗi.
Ta đang rất tức giận, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Ta chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn một câu
- Vì con cáo đó?
Hắn chỉ im lặng nhưng ta có thể thấy một tia chột dạ xẹt qua ánh mắt hắn. Ta hiểu rồi. Kết cục này là do ngươi quyết định. Vậy thì đừng trách ta độc ác.
- Ngươi muốn đi. Ta không cản. Nhưng ngươi thấy đó kết giới phía Tây đang gặp chút vấn đề, ngươi trước khi li khai, có thể giúp ta củng cố kết giới lần cuối. Sau đó ngươi muốn đi đâu, làm gì, tuỳ ngươi quản.
- Được.
Nhìn bóng hắn bay đi ta biết kế hoạch của mình nên bắt đầu. Củng cố kết giới cần ít nhất là ba ngày. Chừng đó thời gian cũng đủ để ta khiến cho con cáo đó vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Ta xoay người rời khỏi viện, tiến thẳng đến Thất Giác Sơn- nơi ở của thứ nghiệt chủng.
—————
Khi ta đến nơi, con cáo đó không có nhà. Càng thuận lợi, ta dễ dàng thi triển trận pháp, hạ trận xuống ngôi nhà nhỏ mà hắn chuyên dụ dỗ thiếu nữ xinh đẹp về làm tiêu bản. Chỉ cần con cáo đó rơi vào trận đại pháp này, một canh giờ sau ngay cả hồn phách cũng chẳng còn một mảnh. Cái thứ chết tiệt như nó không còn nữa thì Đại Thiên Cẩu hắn cũng chẳng còn lí do để li khai. Khi pháp đã hạ xong, ta liền nghe có thanh âm từ bên ngoài, nhanh chóng dùng thuật ẩn thân chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Ta nghe có tiếng thiếu nữ, đúng là chứng nào tật đó, lại đem người về làm tiêu bản à. Việc này coi như ta thay trời hành đạo.
- Thúc thúc, thúc thúc. Đuôi thúc thật mềm.
- Đã bảo đừng gọi ta là thúc thúc. Gọi ca ca. Muội theo ta về đây làm gì. Về sớm đi, không khéo ca ca và đệ đệ muội lại lo lắng.
Hắn đưa tay xoa đầu cô bé trước mặt, ta có thể nhận ra ngữ khí cưng chiều của hắn. Thật kì lạ, cũng chỉ là đem về làm tiêu bản, cũng không cần bức thiết ôn nhu đến như vậy. Nhìn con cáo ngu xuẩn từng bước từng bước tiến đến trận pháp, kế hoạch của ta chuẩn bị thành công thì bỗng nhiên một tiếng hô thất thanh vang lên.
- THÚC THÚC. CẨN THẬN!!!!
Thiếu nữ được hắn đem về nhanh chóng nhảy tới đẩy hắn ra khỏi trận pháp, vì có kẻ xen ngang nên pháp trận của ta bị vỡ. Nhưng phản lực khi vỡ trận đã dồn hết lên cơ thể bé nhỏ. Nàng ta nằm đó thoi thóp từng nhịp khó khăn, cả cơ thể đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền.
- Khiêu Khiêu, Khiêu Khiêu. Muội đợi một lát, ta lập tức đem muội đến chỗ Huỳnh Thảo.
Nói rồi hắn nhanh chóng bế thiếu nữ chạy đi. Đến tối muộn ta mới thấy hắn một thân y phục đầy máu trở về. Trong ánh mắt của hắn ngập tràn hận ý, ta có thể cảm nhận được từng cổ yêu khí toả ra nồng nặc. Hắn trở về nhìn trận pháp sau đó nghiến răng phát từng âm nặng nề.
- Đại Thiên Cẩu. Đừng mong ta cả đời này tha thứ cho ngươi.
Đây chính là kế hoạch dự phòng của ta, đem ấn kí của Đại Thiên Cẩu ghi vào trận pháp. Nếu cái thứ chết tiệt kia may mắn thoát chết thì cứ để hắn tự mình ghi hận. Vẹn cả đôi đường.
————-
Ba ngày sau Đại Thiên Cẩu trở về, con cáo không biết sống chết tìm đến tận nơi quyết một trận sống chết với hắn. Con cáo đó chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, không còn là dáng vẻ thư sinh lừa người mà trở thành bộ dạng nửa người nửa thú. Ánh mắt như muốn giết chết tất cả những ai trong tầm mắt. Vừa nhìn ta liền hiểu hắn đã nhập ma. Những kẻ dám ngáng đường hắn đều sẽ nhận kết cục thê thảm. Hắn không nói chỉ lao đến trong sự ngỡ ngàng của Đại Thiên Cẩu, liên tiếp những đòn giáng hiểm đổ xuống. Đại Thiên Cẩu lại không hề đánh trả, chỉ cố sức né đòn. Miệng không ngừng hô tên con cáo đó, gương mặt hoang mang tột đột. Một cước giáng xuống gương mặt Đại Thiên Cẩu. Máu từng dòng từng dòng nhỏ giọt đẫm cả một bên mặt. Ta vừa định xuất thủ liền bị hắn ngăn lại.
- Hắc Tình Minh. Mong ngươi để ta tự giải quyết.
Nói rồi nhanh chóng bay đi, con yêu nghiệt kia sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Ta cũng thức thời chạy theo hắn. Khi ta tìm đến nơi bọn hắn đã đánh nhau đến không còn hình dạng, mà chủ yếu kẻ bị đánh đều là Đại Thiên Cẩu. Con cáo đó điên cuồng đánh tới nhưng điều kì lạ chính là hắn lại vừa khóc vừa đánh, ánh mắt đau khổ đến tột cùng. Ta có thể nghe hắn nói, giọng hắn khản đặc.
- Vì sao? Vì sao... Đại Thiên Cẩu. Ngươi... chỉ cần chờ thêm một chút. Vì sao lại sát hại nàng? Vì sao?
Mỗi một từ " Vì sao?" hắn lại giáng xuống một đòn. Đại Thiên Cẩu ra sức né tránh, tuyệt nhiên không đánh trả. Cả cơ thể Đại Thiên Cẩu không nơi nào còn lành lặn. Nếu cứ tiếp tục chịu đòn trước sau gì cũng bị con cáo đó đánh chết. Một cước bay tới thẳng vào đan điền. Đại Thiên Cẩu văng một đoạn xa, va vào gốc cây gần đó rồi ngã xuống. Xem chừng hắn chẳng thể đứng nổi. Cái thứ chết tiệt từng bước tiến về phía hắn, toả ra yêu khí bức người. Đại Thiên Cẩu yếu ớt mở lời.
- Yêu Hồ, ta không hiểu ngươi vì sao lại thành cái bộ dáng này. Nhưng ngươi tuyệt đối phải tin ta. Yêu Hồ...
Ánh mắt thứ đó đã hoàn toàn mất hết ánh sáng. Bây giờ ta không ra tay thì Đại Thiên Cẩu chỉ có đường chết
- Ngôn Linh Trói!
Ta còn chưa kịp niệm chú. Từ phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
- Tình Minh?
- Yêu Hồ giao cho ta. Mau đem Đại Thiên Cẩu rời đi. Ân oán giữa ta và ngươi tạm thời đừng nhắc đến.
Nói rồi hắn nhanh chóng khắc chế con cáo đó lại. Ta nhìn Tình Minh ngây ra một lúc liền thức thời chạy tới đỡ Đại Thiên Cẩu đang nằm chờ chết dậy rồi dùng thuật dịch chuyển biến mất. Chuyện sau đó xảy ra thế nào ta cũng không rõ. Chỉ nghe kể lại rằng con cáo đó bị Tình Minh nhốt vào kết giới mỗi ngày gào thét đau đớn. Còn Đại Thiên Cẩu hắn sau đó hôn mê hết hai ngày. Khi tỉnh lại mặc kệ vết thương chưa khép miệng liền lao đi tìm kẻ khiến hắn sống dở chết dở, hắn sau đó mỗi ngày đều đến thăm con cáo đó. Hắn kiên trì hàng ngày đến bồi tên đó nói chuyện, kể về câu chuyện xưa cũ. Hắn nói nhiều như thế nhưng đổi lại chỉ là những tiếng gào "Ta sẽ giết ngươi". Tình trạng con cáo chết tiệt sau đó cũng dần đỡ hơn, trong con ngươi đục ngầu dần có lại ánh sáng, Tình Minh cũng cố hết sức giúp hắn hồi phục. Vì thế mà hắn cũng trở thành thức thần bên cạnh Tình Minh. Đại Thiên Cẩu sau đó biến mất một thời gian. Khi quay lại hắn bảo với ta hắn không li khai nữa. Trên chiến trường của ta và Tình Minh vô tình trở thành nỗi đau của Đại Thiên Cẩu lẫn con cáo ngu ngốc. Cả hai bọn hắn đều chẳng thể trở về như lúc trước, chẳng thể cùng nhau đứng dưới một bầu trời. Nhiều năm qua đi cả hai đều đứng về hai phía đối lập của nhau. Đại Thiên Cẩu chưa từng rời bỏ ta cũng như Yêu Hồ chưa từng rời bỏ Tình Minh. Cả hai đều là thức thần cuối cùng giữ trọn khế ước cho tới hiện tại. Chưa từng giải khai. Quan hệ bọn nó dần tốt lên khi ta và Tình Minh bắt tay đàm hoà. Rồi phát triển dần thành cái loại quan hệ như hiện tại. Mà tính ra kẻ góp công không nhỏ vào việc này chính là tên thích khoe thân Dạ Xoa. Chẳng biết hắn làm cái trò gì để khai thông tư tưởng cho cái con cáo đó. Nghe đồn chuyện của hắn với Thanh Phường Chủ cũng đang dở dở ương ương ấy vậy mà vẫn thật rảnh rỗi cùng con cáo kia luận bàn chuyện tình cảm. Mà có lẽ chuyện khiến con cáo đó thật sự nới lỏng với Đại Thiên Cẩu cũng vì chuyện Đại Thiên Cẩu biến mất một thời gian, khi quay về lại suy yếu bất thường. Mấy ngày sau thì con bé Khiêu gia hoàn sinh. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hắn biến mất để làm gì. Hy sinh một nửa yêu lực cho tình địch. Ngu ngốc nhất chính là hắn. Bọn hắn cứ day dứt nhau mãi, rồi cũng chẳng biết từ khi nào phát sinh nhiều loại quan hệ, sợi chỉ đỏ kết nối cả hai ngày càng thắt chặt. Có những mối quan hệ vốn dĩ chẳng cần gọi tên, ở cạnh nhau một thời gian dài, một ngày bất tri bất giác nhìn lại đã không thể rời xa đối phương. Mối quan hệ giữa Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ có lẽ cũng như vậy, bọn hắn dùng thời gian để chứng tỏ tình yêu. Không màu mè, không hoa mỹ cũng chẳng có những lời mật ngọt. Sau những đợt giông tố quá khứ là chuỗi ngày bình lặng bên nhau. Cứ tưởng bọn hắn cả đời này sẽ hận đối phương đến chết đi sống lại, nào ngờ lại có thể dìu nhau qua tháng năm, cùng hẹn nhau dưới bầu trời đầy nắng. Nghĩ lại chuyện cũ đã qua khiến ta cũng không trách khỏi áy náy. Dù gì chuyện của bọn hắn vốn dĩ.... Haizzz mà thôi chuyện quan trọng hiện tại là giúp cmn Cẩu Tử nhà ta không phải đau đớn gặm giấm sống qua ngày kia kìa. Kế hoạch này của ta bảo đảm sẽ thành công tốt đẹp. Còn bây giờ phải nhanh chóng đi tìm Cẩu tử nhà ta và nói cho hắn biết kế hoạch siêu cấp của ta. Vừa vặn thay khi ta vừa rời khỏi nhà liền bắt gặp Cẩu tử đang đứng trước cửa nhà hắn và con cáo kia.
- Cẩu Tử, Cẩu Tử. Ngươi có muốn con c... à Yêu Hồ không ve vãn mấy cô nhóc nữa không? Kế hoạch của ta đặc bi...
- Là ta tự nguyện.
- Hả??? Ngươi...
Mặt ta lúc này chính là thập phần kinh ngạc. Cẩu tử đáng thương nhà ta ăn giấm chua đến nghiện. Cmn con ta vì sao khổ thế, nghiện gì không nghiện lại nghiện ăn giấm. Bậc phụ huynh như ta đây vì con mà rơi lệ đau lòng...
- Là ta tình nguyện bao dung hắn.
Đại Thiên Cẩu chỉ nở một nụ cười nhẹ, thoáng qua ánh mắt là sự cưng chiều vô hạn. Nhìn ánh mắt hắn cũng đủ khiến ta phì cười, đưa tay vỗ lưng hắn đáp.
- Cẩu ngốc tử. Chuyện lúc trước đều do ta...
- Chuyện quá khứ gì đó ta đã sớm không còn liên hệ, ngươi cũng không cần phải áy náy. Sống cho hiện tại và tương lai là được.
Sau đó hắn liền quay ngược vào trong nhà lớn tiếng gọi.
- Yêu Hồ, xong chưa?
- Tới ngay, tới ngay!
Một bóng ngày vọt nhanh từ trong nhà ra, vừa nhìn thấy ta liền trở mặt
- Lão già chết tiệt, đi đâu đây?
Cái con cáo xấc xược này, đối với ta lúc nào cũng có cái thái độ này. Nếu không vì ta ngày xưa có lỗi với ngươi thì cmn ngươi chết với ta.
- Con cáo này, không biết trời cao đất dày.
Vừa nói ta vừa đưa hai tay véo hai bên má hắn bành ra khiến hắn mắt đầy lửa nhanh chóng gạt tay ta ra khỏi rồi lập tức kéo tay Cẩu tử li khai, trước khi đi còn quay sang làm mặt quỷ với ta. Tên đó đúng là hết thuốc chữa. Trước khi ra khỏi kết giới ta còn nghe loáng thoáng giọng Cẩu tử truyền đến.
- Ghé siêu thị. Được. Giấy vệ sinh, Bàn chải,... Cái gì rau? À được... Còn thiếu gì nữa không?
Ta chống tay bên má nhìn hắn khẽ cười một tiếng.
- Chuyện quá khứ? Sống vì tương lai?
Cẩu Tử hắn biết tất cả những việc ta đã làm, cũng hiểu rõ là ai đã khiến hắn thành như vậy. Kể cả con cáo ngu ngốc bị ta làm cho nó thành cái bộ dạng như thế mà vẫn xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Có lẽ Hoang Xuyên nói đúng, hình như ta cảm nhận được nó rồi. Cái được gọi là nhà... Mà thôi sống cho hiện tại và tương lai. Là một bậc "phụ huynh gương mẫu" ta đương nhiên ta sẽ không phụ sự kì vọng của "con trai cưng" và "con dâu thối" nhà ta. Dẹp mấy cái chuyện quá khứ nhập nhằng đó lại. Chỉ sống cho hiện tại và tương lai, đúng vậy chỉ hiện tại và tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com