[Lãng Vũ] Khó nói
Warning: Ghostship
Lãng Vũ là chính
Giác Chủy
Sam Thiển
Phồn Thương
Nếu Linh phu nhân và Cung Lãng Giác còn sống. Cung Thượng Giác vẫn nhận Cung Viễn Chủy làm đệ đệ.
Chỉ có chữa lành, không có người chết.
Ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba xen kẽ
___________________________
Ta không hiểu nổi, tại sao đột nhiên ca ca ta lại nhận đứa kì quặc Cung Viễn Chủy về làm đệ đệ, không phải một mình ta là quá đủ rồi sao.
“Viễn Chủy đệ đệ, phụ mẫu ta đã làm một chút bánh ngọt, đệ đến ăn cùng chúng ta đi”
Thân là một người sinh trước đẻ trước, tất nhiên ta cũng có lòng tốt mà mời hắn dùng bữa cùng mình, thậm chí còn có chút háo hức. Bởi ta nghe nói, Cung Viễn Chủy dù tính tình có cổ quái thế nào, lạnh lùng ra sao thì vẫn là một đứa trẻ thích ăn những thứ ngọt ngào.
“Ta không muốn chơi với các ngươi!”
Ta và Cung Tử Vũ đã lên kế hoạch suốt mấy hôm nay chỉ để mời Cung Viễn Chủy, vậy mà hắn lại nỡ lòng nào nói ra những lời đó, đây là những lời mà một đứa trẻ mười tuổi sẽ nói sao?
Có lẽ hai chữ cố chấp đều là thứ luôn chảy trong dòng máu của tộc nhân Giác cung, ta thấy phụ thân ta cố chấp, ca ca ta cũng cố chấp, mà ta cũng lại càng cố chấp.
Không thể để thua chỉ với một lời nói như vậy được, ta nhất định phải rủ rê được Cung Viễn Chủy!
“Lãng Giác, thế nào rồi?”
“Suỵt, hắn ta vẫn chưa ra khỏi cửa”
Đừng hỏi lý do tại sao bọn ta lại trèo cây trước cổng Chủy cung như này, tất cả là tại Cung Viễn Chủy từ lúc cự tuyệt bọn ta đã đóng chặt Chủy cung, không có lệnh của hắn thì không ai được vào. Đáng ghét, cũng chỉ là giỏi một chút, có tài một chút, biết chế dược luyện độc giải độc một chút, biết sử dụng ám khí một chút, biết trồng thảo dược quý hiếm nghìn năm mới thấy một chút…
Cũng chỉ đến thế thôi, có gì mà bọn ta so đo được đâu!
“Tử Vũ, Tử Vũ, hắn đến rồi”
“Một… hai…”
“Ba!”
Sau khi kết thúc hiệu lệnh, ta trao đổi ánh mắt với Cung Tử Vũ rồi cùng nhau lao xuống, vốn dĩ là định một người túm tay một người túm chân Cung Viễn Chủy để lôi hắn ra bên ngoài hít thở không khí, vui chơi một chút.
Nhưng ta tính không bằng trời tính, Cung Viễn Chủy tưởng bọn ta là thích khách nên phóng ám khí tới, vật sắc nhọn xuyên qua y phục của bọn ta rồi ghim cả hai lên tường của Chủy cung.
Nhục nhã hết chỗ nói.
“Muốn chết sao?”
“B-bọn ta chỉ là…”
“Viễn Chủy, có chuyện gì thế?”
Hả?
Sao ca ca ta lại ở Chủy cung?
“Sao…”
“Đừng hỏi ta!”
Đã tức lại còn thêm bức, đã ngại lại còn thêm nhục, ta thuận thế mà muốn giận cá chém thớt, con cá tên Cung Viễn Chủy và cái thớt hiệu Cung Tử Vũ.
“Lãng Giác, đệ lại cùng Cung Tử Vũ quậy phá? Đệ chê ta quản đệ chưa đủ nghiêm sao?”
“Ca ca! Ta không có, ta chỉ là muốn đi chơi cùng Viễn Chủy đệ đệ”
“Ai là đệ đệ của ngươi!”
“Ca ca ta nhận ngươi về, tất nhiên ngươi là đệ đệ của ta”
“Ta đâu có nhận ngươi”
Cái đứa lêu lổng, đi học được bữa đực bữa cái như ta thì làm sao mà có văn để cãi lại cái mồm độc nhất Cung Môn này đây, chỉ có thể im lặng và suy nghĩ về cuộc đời thôi.
“Tử Vũ, ngươi nói gì đi”
Ta thề, trông Cung Tử Vũ còn thảm hơn ta nữa, mặt tái nhợt hết, mếu máo như sắp khóc đến nơi luôn rồi.
“Ấy chết, ngươi đừng khóc”
Có lẽ ca ca ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào, có khi còn muốn phơi bọn ta ngoài này như phơi cá khô thêm một lúc ấy chứ. Ta thì sao cũng được, treo thêm một chút cùng chẳng sao, thậm chí còn có chút thoải mái dễ ngủ. Cơ mà Cung Tử Vũ thì ngược lại, trông hắn sợ mất mật đến nơi rồi. Thôi thì đã lỡ rồi, ta là quân tử, là ta lôi hắn vào vụ này, lỗi tại ta nên ta phải giúp Cung Tử Vũ.
Chật vật mãi một hồi mới gỡ được cái ám khí này ra, ta còn dùng vải trên y phục bọc quanh chúng rồi mới dùng sức kéo rách áo để thoát thân, Chủy cung quanh năm nơi nào cũng là độc chết người, cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Xem ra đệ biết cách tự cứu chính mình rồi đấy, ta có lời khen”
Ca ca ta từ khi nào lại biết nói móc mỉa ta vậy? Chắc chắn là do Cung Viễn Chủy đã lây tật xấu cho ca ca!
“Cứu ta với…”
Tí thì quên mất cái vại nước đang treo lơ lửng của ta, liền vội vàng nghĩ cách để đưa Cung Tử Vũ xuống an toàn. Sau một hồi thì đống lá dưới đất được ta gom lại thành một chồng cao, nhiều lá thế này chẳng lẽ Chủy cung không có thị nữ quét dọn hả?
Sau khi bày xong trận địa, ta dùng cái ám khí ban nãy phi đến, làm rách một góc y phục của Cung Tử Vũ khiến hắn theo quán tính mà rơi xuống đống lá ban nãy ta gom lại. Thấy người đã đáp xuống an toàn, ta vội tiến đến kiểm tra hắn. Có vẻ là không có vết thương gì, chỉ mong là Chấp Nhẫn đừng phạt ta thôi.
Ngó qua ngó lại mãi mà Cung Tử Vũ chưa chịu nín khóc, mà ta lại sợ Kim Phồn ở bên kia tường nghe thấy, hắn mà chạy đi báo Chấp Nhẫn là bọn ta sẽ không toàn thây đâu. Sau khi ngẫm nghĩ thì ta ôm Cung Tử Vũ vào lòng rồi dỗ cho bớt khóc, ai ngờ lại càng khóc to hơn, khuyên như nào cũng không chịu nín.
“Lãng Giác, đệ… ừm, được đấy”
Ca ca ta nhìn về phía ta, miệng cứ cười cười. Ta nhất định phải tách Cung Viễn Chủy ra khỏi ca ca ta, hắn đã biến ca ca ta thành cái gì rồi này!
Ta tức đến nỗi hai bên má nóng lên, đỏ bừng, mà con sâu kia thì chẳng chịu im, nguy cơ bị phát hiện là rất cao, vậy nên ta đành phải bịt chặt mồm Cung Tử Vũ, không cho hắn phát ra tiếng động nào.
“Đừng khóc, nếu không cả ta và ngươi đều bị đánh đòn đấy, nín ngay cho ta”
Nước mắt Cung Tử Vũ còn chảy nhiều hơn nữa, may thay là hắn cũng tự biết mà không phát ra tiếng động, đỡ lo rồi, chắc là sẽ không bị mắng đâu.
___________________________
Đại điện Cung Môn
“Thật là mất thể diện, đường đường là thứ nam của Chấp Nhẫn, bào đệ của Thiếu chủ, vậy mà lại làm chuyện gây phiền toái giữa đêm khuya”
“Còn ngươi, Cung Lãng Giác, thân là đệ đệ của Thượng Giác mà sao ngươi chẳng học được gì thế hả? Cứ ngày ngày quậy phá, bọn ta sớm tức chết với các ngươi mất”
Hoa trưởng lão tính tình nghiêm khắc, dễ cáu giận, lần này giữa đêm khuya còn bị làm phiền bởi hai đứa trẻ con, nói không bực là nói dối.
“Bọn ta đã nhắm mắt cho qua quá nhiều lần rồi, nhất định lần này phải khiến các ngươi rút ra bài học!”
“Phạt Cung Tử Vũ là Cung Lãng Giác mỗi người mười trượng! Người đâu, hành hình ngay lập tức!”
Ta nhìn Cung Tử Vũ đang quỳ cứng đờ như tượng bên cạnh, mặt hắn cắt không còn một giọt máu. Đã thế ban nãy ca ca ta còn nhận được thông báo khẩn cấp, vội vã rời khỏi Cung Môn ngay trong đêm, không thể bảo hộ ta được, lần này khó thoát tội rồi đây. Bốn tên thị vệ lực lưỡng tiến vào, nắm lấy bả vai ta và Cung Tử Vũ mà đè xuống đất, tiếp đó là hai người cầm hai cây gậy vừa dài lại vừa mỏng tiến đến, pha này qua y quán ở một tuần là còn ít.
Cung Tử Vũ thì khóc lóc um xùm, tuy nhiên lại không giãy giụa, chỉ ở yên mà gào lên thôi, chắc là cũng biết tội của mình rồi. Còn ta, sớm đã hình thành thói xấu gọi là lì rồi, dù cho có đánh ta cả trăm trượng thì ta vẫn chưa thấy ta sai ở đâu, bọn ta chỉ là muốn vui chơi một chút thôi mà.
“Chờ chút đã”
“Lãng Giác, dù ngươi có cầu xin như nào chăng nữa thì các ngươi vẫn sẽ chịu phạt”
“Ta chấp nhận hình phạt của ta, những đêm nay là do ta vạ lây tới Cung Tử Vũ, hắn không có tội, các trưởng lão và Chấp Nhẫn chỉ cần phạt ta là đủ”
“Tuyệt đối không được, đánh cho ta, hai mươi trượng không thừa không thiếu”
“Vậy ta sẽ gánh thay Cung Tử Vũ, hai mươi trượng đó, ta sẽ chịu hết”
___________________________
“Lãng Giác”
Ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi nhìn Chấp Nhẫn, cuối cùng vẫn phải thở dài.
“Được, nhưng nếu ngươi không chịu nổi, số còn lại Tử Vũ vẫn phải chịu”
“Ta nhất định sẽ trụ được”
Cung Hồng Vũ thở dài, đúng là Giác cung, ai ai cũng cứng đầu như nhau.
Ngơ ngác nhìn mình bị nhấc lên rồi để ở một góc, Cung Tử Vũ lại càng hoảng, cứ giơ tay ra bám víu lấy áo của Cung Lãng Giác, nhất quyết không bỏ ra. Các thị vệ cũng khó khăn mãi mới kéo được y ra ngoài, sức của Cung Tử Vũ với họ thì chỉ như hạt cát đọ với cả sa mạc, tuy nhiên họ không được làm đau Cung Tử Vũ, nhẹ thì mất việc, nặng thì mất đầu, cực khổ hơn nữa thì hứng độc của Chủy cung, sống không bằng chết, tốt nhất thì vẫn phải nhẹ nhàng với trẻ con.
Thở hắt ra một hơi, Cung Lãng Giác dù sợ đau nhưng mặt vẫn lạnh tanh như thể người sắp bị đánh không phải là nó.
Chát!
Chỉ mới lần đầu tiên thôi mà cảm giác đau đớn đã xâm chiếm hết não bộ của Cung Lãng Giác, mồ hồi bắt đầu túa ra, nước mắt cũng như sắp tuôn trào. Tuy nhiên, gương mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào là đau đớn.
Cung Tử Vũ thấy thế thì hai mắt mở to kinh hoàng, gào khóc đòi vào chịu trận chung với Cung Lãng Giác, phải để thị nữ dùng bột an thần để trấn tĩnh lại thì tạm thời mới ngồi yên mà rấm rứt khóc.
Từng tiếng vút xé gió rồi đến tiếng va chạm của gậy mỏng ma sát với da thịt qua lớp áo vang lên, dù nghiêm khắc là thế nhưng các trưởng lão vẫn không nỡ ra tay quá mạnh, không hành hình trực tiếp lên da như bình thường.
Đến lần thứ mười tám, cả cơ thể của Cung Lãng Giác run rẩy vì chịu đựng, mái tóc dài cũng vì mồ hôi mà bết lại với nhau, gương mặt tái nhợt, nước mắt vẫn chảy như suối nhưng vẫn cố gắng không lộ ra dù chỉ một chút biểu cảm gọi là đau đớn.
Đúng thật là đệ đệ của Cung Thượng Giác, không khác gì nhau cả.
Đến khi tiếng rấm rứt của Cung Tử Vũ ngớt dần trước khi thiếp đi vì mệt và tiếng vút cuối cùng được phát ra thì Cung Lãng Giác mới tỉnh táo lại sau cơn mê man bất chợt xảy ra trong phút chốc, cơ thể không chống đỡ nỗi, vô lực mà dựa vào thị vệ ở hai bên.
Nguyệt trưởng lão vốn là người mềm lòng nhất, vội vàng ra lệnh cho thị vệ đưa Cung Lãng Giác đến y quán, còn Kim Phồn thì đưa Cung Tử Vũ về lại Vũ Cung nghỉ ngơi. Bọn trẻ bây giờ, đúng là…
Cung Lãng Giác nhìn Cung Tử Vũ được đưa đi, giãy ra khỏi tay của thị vệ, đòi đến xem tình hình của y.
“Giác nhị công tử, Vũ công tử chỉ là mệt quá nên mới ngất đi, không có vết thương nào hết”
Kim Phục đỡ lấy chủ tử nhà mình - người vừa nghe xong lời gã nói đã ngất đi, giờ thì gã hiểu tại sao Cung Thượng Giác lại bảo gã ở lại đây thay vì ra bên ngoài với hắn như bình thường rồi.
___________________________
“C-ca…”
“Đau lắm không?”
Cung Lãng Giác gật gật đầu, đau chứ sao không đau, muốn chết đi sống lại đây này!
Chính nó chẳng hiểu sao lúc đó máu anh hùng của nó lại nổi lên nữa, vậy mà hứng hết phạt thay cho Cung Tử Vũ, chắc chắn là lúc đó nó bị điên, chắc chắn là bị điên.
Nhưng mà, Cung Lãng Giác có chút gì đó không nỡ nhìn thằng ranh đó bị thương.
“Tại sao đệ lại làm thế?”
Thấy đứa trẻ chỉ cần xước tay một chút đã đòi sang Chủy cung lấy thuốc giờ này lại đang nằm bẹp trong y quán vì chịu phạt thay người khác, Cung Thượng Giác đau lòng như muốn lôi hết tim gan mình ra, phải nói là lúc quay về, nhìn thấy Cung Viễn Chủy nói rằng Cung Lãng Giác bị thương rất nặng, Cung chủ Giác cung chỉ kịp xoa đầu cậu rồi nhắc nhở cậu mặc ấm hơn trước khi chạy một mạch đến y quán, lau chùi vết thương và thay thuốc cho Cung Lãng Giác đến khi nó tỉnh lại.
“Ta chỉ muốn Viễn Chủy đi chơi cùng chúng ta”
“Ý ta không phải thế, tại sao đệ lại chịu trận thay Cung Tử Vũ?”
Thấy Cung Thượng Giác hỏi mình một câu mà chính bản thân còn chưa trả lời được, Cung Lãng Giác im thin thít, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn như đang trốn tránh điều gì đó.
“Ca, ta mang thuốc đến rồi”
“Viễn Chủy đệ đệ”
“Ai cho ngươi gọi ta như thế!”
“Được rồi, đệ đừng gây sự với Viễn Chủy nữa”
“Viễn Chủy cũng chỉ là…hả? ”
Ai cơ? Cung Lãng Giác không nghe nhầm chứ? Nó á? Nó gây sự với Cung Viễn Chủy?
Cung Lãng Giác thở dài, thôi thì cũng sớm quen với việc này rồi, nó không chấp làm gì nữa, thế nhưng nhiều khi nó cảm thấy là ca ca có gì đó lạ lắm, như thể đang nuôi một thê tử chứ không phải là một đệ đệ vậy, có khi nào sau này nó phải gọi Cung Viễn Chủy là tẩu tẩu không? Khoan, chuyện này cũng quá mức hoang đường rồi.
“Ca, Tử Vũ đâu? Ta phải đi kiểm tra hắn”
“Hắn đang ngủ không biết trời đất ở phòng mình rồi. Còn ngươi, gương trong phòng nhiều thế mà không chịu nhìn lại bản thân, chẳng nhẽ ngươi bị ấm đầu à? Đã bị thương đến vậy rồi còn đòi chạy đến Vũ cung, biết nơi đó xa y quán đến đâu không? Hay ngươi đang chê mạng mình lớn quá, một mình dùng thì thừa? Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc, đừng khiến ca ca ta lo lắng là được”
Vừa tỉnh táo lại đã bị Cung Viễn Chủy xổ cho một tràng dạy đời vào mặt, đầu Cung Lãng Giác lại bắt đầu ong ong lên, cậu định cãi lại thì ngước lên đã thấy mắt đứa nhỏ kia đỏ hoe, nước mắt như trực chờ rơi đến nơi.
Dù có độc miệng hay chẳng nói được lời nào tốt đẹp với Cung Lãng Giác nhưng Cung Viễn Chủy vẫn là một đứa trẻ, từ khi được ca ca dạy cho cách khóc, cách cười thì như trở thành cái thùng nước chỉ cần mở van là tuôn. Vả lại kể cả khi không ưa nhau thì y vẫn thấy thương cảm cho Cung Lãng Giác, vẫn lo cho nó, nếu người bị đánh là cậu thì có lẽ đến lần thứ ba đã ngất đi rồi.
“Đừng lo, ta không sao”
“Ngươi mới lo!”
Cung Viễn Chủy đặt mạnh lọ thuốc lên bàn rồi chạy đi mất, còn Cung Lãng Giác thì ngơ ngác không biết mình đã làm sai cái gì.
“Đệ tự liệu đi”
“Khoan đã, ca!”
Đến cả ca ca cậu cũng bỏ đi để đuổi theo Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác cảm thấy mình chính là người khổ nhất Cung Môn lúc này.
Sau này lớn, nhất định nó sẽ cho hai người một bài học vì dám bỏ rơi kẻ nghèo hèn ốm yếu bệnh tật như mình.
“Tử Vũ? Đứng đó làm gì? Vào đi”
“Ta xin lỗi, vì ta mà ngươi phải chịu phạt thay ta”
“Sao ngươi lại khóc nữa rồi?”
“Ta muốn bù đắp cho ngươi, nhưng ta không biết phải làm gì hết…”
“Ngươi cứ đứng đó khóc thì cũng đâu giúp được gì cho ta, chi bằng giờ ngươi bôi thuốc cho ta đi, coi như là trả ơn cũng được”
___________________________
Cung Hồng Vũ ngồi trên ghế Chấp Nhẫn, đạo mạo nhìn một lượt các thiếu niên đang ngồi phía dưới.
“Ngoại trừ Cung Viễn Chủy, các con đều đã đến tuổi kết hôn, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để Cung Môn tuyển chọn tân nương. Ta đây là muốn hỏi ý các con xem ý kiến của các con thế nào”
“Nếu các con không có ý kiến gì thì đợt tuyển chọn tân nương này -...”
“Ta có ý kiến”
“Thượng Giác, con nói đi”
“Chuyện chọn tân nương, thưa Chấp Nhẫn đại nhân, đối với ta bây giờ chưa thích hợp, hiện giờ Vô Phong vẫn chưa tận diệt, giang hồ còn loạn lạc, ta vẫn cần thêm thời gian, đến khi thời cơ đã chín muồi, ta sẽ thưa với đại nhân sau”
Cung Thượng Giác vốn là người có tiếng nói nhất Cung Môn, thậm chí đôi khi còn hơn cả chức Thiếu chủ của Cung Hoán Vũ. Dẫu sao hắn cũng có nhiều chiến công và đóng góp cho Cung Môn, tất nhiên Chấp Nhẫn sẽ đồng ý với lời đề nghị này của hắn, chỉ là cưới vợ muộn hơn một chút, không vội.
“Được, còn ai có ý kiến gì không?”
“Nếu không ai còn ý kiến gì thì-...”
“Ta cũng có ý kiến”
“... Lãng Giác, con có ý kiến gì?”
“Ta… ta có người trong lòng rồi!”
“Ồ, thế lại càng tốt, chỉ cần môn đăng hộ đối là được”
“T-tất nhiên rồi, đến lúc đó, ta sẽ chọn người đó làm tân nương”
“Có ai còn ý kiến gì không?”
“Nếu không có ý kiến gì nữa thì các con về nghỉ ngơi đi”
___________________________
Bốp!
“Cung Tử Vũ! Ngươi lên cơn điên gì đấy?”
“Ngươi dám trốn ra ngoài chơi mà không rủ ta?”
“Chẳng phải ngươi cũng thế sao!”
Dù đã lớn nhưng có vẻ tâm hồn của Cung Lãng Giác lẫn Cung Tử Vũ lại chưa chín chắn cho lắm, bây giờ vẫn còn đang túm tóc đánh nhau trong mặc trì của Vũ cung, không ai chịu thua ai.
Gà bay chó sủa xong một trận thì cả hai mệt quá mà ngồi hẳn xuống đất để nghỉ.
“Lãng Giác, là cô nương nào vậy?”
“Hử?”
“Người ngươi thích đó”
“Hỏi làm gì? Biết nhiều chết sớm đấy”
Cung Lãng Giác lườm Cung Tử Vũ làm y thấy hơi sợ, sau đó không nói không rằng mà đi về phía Giác Cung.
“Nhưng ngươi sẽ không bỏ mặc ta đâu đúng không?”
Không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ, Cung Tử Vũ đợi mãi mà Cung Lãng Giác vẫn không trả lời nên y đâm ra hoảng, con cá chết nhỏ kia chẳng biết vì sao mà câm như hến, mặc kệ y mà rời đi.
___________________________
Ngày tuyển chọn tân nương, khắp Cung Môn đều là màu đỏ rực rỡ, đèn hoa sáng bừng cả một vùng của Sơn Cốc Cựu Trần. Người dân xung quanh cũng vì đại sự mà tò mò đến xem. Một đoàn tân nương vận y phục đỏ thêu chỉ vàng chậm rãi tiến vào cổng Cung Môn, sau khi bước vào nơi này, kể cả khi không được các công tử chọn thì vẫn có cơ hội gả vào một gia đình quyền quý, về sau một đời luôn ấm no.
Cung Lãng Giác ngồi trên cổng thành của Cung Môn, đôi mắt tinh tường liếc qua một lượt, đợt tuyển chọn lần này chẳng có ai đáng để nó đặt vào mắt cả, vẫn là nên đi chọc thê tử tương lai của ca ca thì vui hơn, dù sau đó có thể là đau bụng không ngưng trong vòng một tuần hay ngứa ngáy khắp người mà không có cách chữa, thôi thì cái gì vui thì xếp lên đầu.
Dùng khinh công để trở về Giác Cung, nhìn mớ sổ sách trên bàn mà Cung Lãng Giác thở dài thườn thượt, Cung Thượng Giác vậy mà lại “san sẻ” việc cho nó để có thêm thời gian đi chơi cùng Cung Viễn Chủy, cảm giác như thể chỉ cần người ấy đồng ý là ca ca sẽ ngay lập tức đá nó khỏi Giác Cung vậy.
Ngồi xuống xử lý hết mấy việc sắp xếp ngân lượng rồi phân phó y phục cho các cung, đột nhiên Cung Lãng Giác thấy mấy chuyện này nhiều khi cũng thú vị, đặc biệt là trong những ngày chán nản như hiện tại. Người khác chọn tân nương chứ nó đâu có chọn, liên quan gì mà phải ngồi lì trong đại điện để nghe một sớ phát biểu dài kinh hồn bạt vía.
Vu vơ thế nào mà Cung Lãng Giác lại nghĩ xem Cung Tử Vũ sẽ chọn ai, có một vài cô nương vừa nhìn qua đã biết sức khỏe không tốt, những cô khác thì dung mạo không phải kiểu mà y hứng thú. Cung Lãng Giác nghĩ mãi, cuối cùng vẫn tán thành ý kiến tốt nhất là đừng có chọn ai cả, để đợt sau đi, không chừng lại có nhiều nương tử khác có tư chất hơn.
Hai canh giờ trôi qua, không khí náo nhiệt bên ngoài cùng dần vơi bớt, trả lại cho Cung Môn sự yên tĩnh thường nhật vốn có.
Cung Lãng Giác vừa xong việc là ngay lập tức muốn nằm lăn ra mà ngủ ngay, nó cảm giác chân nó đình công, không muốn cử động nữa rồi, chưa bao giờ Cung Lãng Giác thấy quãng đường từ thư phòng đến chiếc giường thân thương lại xa đến thế. Mà thực ra nếu Cung Lãng Giác ngủ luôn tại đây thì cũng chẳng ai dám ý kiến, có Cung Thượng Giác chống lưng thì có gì khiến nó sợ sao?
Lưng cũng đã đến tuổi nghỉ hưu mà mắt cũng chẳng chống đỡ được cơn mệt mỏi, Cung Lãng Giác gạt hết cái gì gọi là hình tượng, cái gì gọi là Giác nhị công tử đi, lo cho thân mình trước đã, mệt thì phải nghỉ, cũng như đói thì phải ăn.
Bụp!
“Ca! Huynh đá ta?”
“Còn ở đấy mà ngủ, người của đệ sắp bị cướp mất rồi kìa”
“Gì chứ, mấy cô nương đó, ta không hứng thú”
“Cung Tử Vũ chọn được tân nương rồi”
“Cái gì! Sao giờ ca ca mới nói cho ta!”
Cung Lãng Giác bật dậy ngay lập tức, chân đăm đá chân chiêu mà chạy ra khỏi thư phòng, cơ mà vừa đến cửa thì lại sực nhớ ra.
“Chờ chút, thế thì liên quan gì đến ta chứ?”
“Sao lại không liên quan?”
“Ta là ta, Tử Vũ là Tử Vũ, hắn chọn tân nương chứ đâu phải ta chọn tân nương”
“Đệ đúng là nên đi học nhiều hơn đi, ta thấy ông trời có vẻ hơi keo kiệt với trí thông minh của đệ rồi”
“Huynh đang chửi ta à?”
“Lời nào của ta mà đệ nghe ra ta đang chửi đệ vậy?”
“Ta không chấp huynh nữa, cái đồ trâu già gặm cỏ non”
“Cung Lãng Giác!”
Thấy ca ca tức tối đến mức gọi họ tên đầy đủ của mình, Giác nhị công tử tâm trạng khá hẳn, lòng vui phơi phới, tuyệt nhiên quên hết mệt mỏi của ngày hôm nay.
Tung tăng như nào mà lại dừng chân tại Vũ cung, đến bản thân cũng chẳng hay biết gì, lúc quay đầu thì lại chạm mặt Cung Tử Vũ.
“Lãng Giác? Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng lúc này ngươi phải ở cùng thê tử của mình chứ?”
“Ngươi giận ta sao? Có phải là vì chuyện ta chọn tân nương không? ”
“Vũ công tử, chuyện ngươi chọn tân nương thì có gì liên quan đến ta, tại sao ta phải giận?”
Vốn là vẫn còn bực Cung Tử Vũ một chút, Cung Lãng Giác chẳng hiểu sao mà lại giận quá mất khôn, cái mồm đi trước rồi thì lý trí mới vội vàng chạy theo sau.
“Ngươi đừng như vậy, Lãng Giác, Sam Sam chỉ là-...”
“Sam Sam? Thân đến mức đấy rồi à?”
“Khoan đã! Không phải, ngươi nghe ta nói!”
Cung Tử Vũ hốt hoảng, vốn dĩ cả Cung Môn ngoại trừ Cung Lãng Giác và Kim Phồn ra thì chẳng có ai thực lòng muốn chơi với y cả, mà Kim Phồn là thị vệ lục ngọc, vẫn luôn giữ ranh giới chủ tớ rõ ràng, chỉ có mỗi Cung Lãng Giác là người cho y biết cảm giác có bạn là gì. Từ khi Lan phu nhân - mẫu thân của Cung Tử Vũ qua đời, ngày nào y cũng chìm trong u uất, buồn bã, chính Cung Lãng Giác đã trở thành ánh nắng, thành sợi dây cứu mạng để cứu vớt y khỏi vực thẳm. Cung Tử Vũ không muốn mất Cung Lãng Giác, y rất sợ điều đấy, mà Cung Lãng Giác hành xử như bây giờ cũng làm cho y một lần đau tim.
“Đừng chạm vào ta!”
Thấy Cung Tử Vũ nắm lấy vạt tay áo của mình, Cung Lãng Giác vốn đã khó chịu trong lòng vì mấy thứ không đâu, nay lại nghe thấy người kia gọi tên thân mật của tân nương vừa gặp chưa đầy một ngày, không tránh khỏi lửa giận trong lòng bừng lên, vùng vằng hất tay Cung Tử Vũ ra rồi nhanh chóng rời đi, trước đó còn để lại một ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ.
Cảm giác như cả bầu trời vừa sập xuống, tầm nhìn của Cung Tử Vũ từ khi nào đã bị nước mắt làm mờ đi, rốt cuộc vẫn chẳng thể nhịn được mà bật khóc, không kêu gáo, không la hét, chỉ ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà rơi lệ.
___________________________
“Vân cô nương, tỷ đây là có ý gì?”
“Ta chỉ muốn cùng ngươi dùng bữa”
“Dùng bữa? E là không thích hợp cho lắm nhỉ?”
“Ta biết ngươi còn giận ta, nhưng một chút thôi mà”
“Mời Vân cô nương về cho”
“Đừng mà, ta yêu ngươi lắm, ngươi mà tiếp tục cự tuyệt như thế là ta khóc đấy”
Cung Lãng Giác đi đến Vũ Cung, vốn là để xin lỗi Cung Tử Vũ về chuyện hôm trước, khi đó nó đã quá nóng giận, không kiểm soát được bản thân mà buông ra những lời lẽ cùng hành động làm tổn thương Cung Tử Vũ, thành ra là mấy hôm này y cứ tránh mặt nó, nếu có Cung Lãng Giác thì chắc chắn sẽ không có Cung Tử Vũ.
Đang nghĩ xem nên nhận lỗi như thế nào thì Cung Lãng Giác nghe thấy tiếng nói chuyện, là tân nương của Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ, nó chẳng nhớ tên hai người này mà thậm chí là chẳng cần phải nhớ. Dù không muốn nghe lén nhưng Cung Lãng Giác cũng tò mò xem họ đang to nhỏ với nhau cái gì.
Ấy vậy mà càng nghe càng cảm thấy sai sai, còn sai ở đâu thì nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được.
Hình như, Cung Lãng Giác cảm thấy Vân Vi Sam thích Thượng Quan Thiển?
Mà thích này không phải giữa bạn bè, tỷ muội, mà chính là thích giữa phu thê với nhau.
“Vân cô nương, thật mất mặt!”
Thấy Vân Vi Sam hôn lên má Thượng Quan Thiển, Cung Lãng Giác có ngay ý nghĩ bằng hữu từ nhỏ của mình vậy mà lại bị một cô nương lừa tình, đùng đùng tức giận mà tiến đến nắm chặt cổ tay của Vân Vi Sam làm cô hốt hoảng.
“Giác nhị công tử”
“Giác nhị công tử, Vân tỷ tỷ, ta còn có việc, ta xin phép đi trước”
Thượng Quan Thiển vội vàng hành lễ rồi rời đi, dù thiếu chủ đã chọn nàng nhưng vẫn chưa thành thân, vẫn cần phải giữ lễ nghĩa, mà đây lại còn là Cung Lãng Giác, bào đệ của Cung Thượng Giác, nếu chọc giận thì chắc chắn sẽ không được sống yên ổn, vả lại, nàng cũng còn nhiều kế hoạch liên quan đến người này.
“Giác nhị công tử, ý ngài là sao?”
“Cô không hiểu hay không muốn hiểu? Tử Vũ yêu cô như thế, cô lại sau lưng hắn gian gian díu díu với nữ nhân khác, các ngươi thật quá quắt!”
“Vũ công tử? Vũ công tử yêu ta? Tại sao ngài lại nghĩ vậy?”
“Cô đang chất vấn ta sao? Dĩ nhiên là Tử Vũ yêu cô, nếu không tại sao hắn lại chọn cô làm tân nương?”
“Hình như có sự hiểu lầm ở đây rồi thưa Giác nhị công tử”
“Ngươi nói xem, hiểu lầm gì?”
“Tử Vũ chọn ta-...”
“Gọi là Vũ công tử, Tử Vũ là tên để ngươi gọi sao?”
“Vũ công tử chọn ta, là vì lần ấy ngài ra khỏi Cung Môn, mà ta lại được gia đình đưa đi lễ hội đèn, bọn ta gặp nhau, khi đó ta vẫn chưa biết ngài ấy là người của Cung Môn, bọn ta nói chuyện rất vui vẻ với nhau”
“Ta tâm sự cùng ngài ấy, rằng ta thích một nữ nhân, nhưng đáng tiếc rằng bọn ta lại phải gả đi. May mắn thay lần tuyển chọn tân nương này ta gặp lại Vũ công tử, trùng hợp người ta thích cũng được thiếu chủ lựa chọn”
“Tuy là tân lang tân nương tương lai, nhưng tuyệt nhiên giữa ta và Vũ công tử không hề nảy sinh tình cảm và vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Hai chúng ta đều đã có người trong lòng, toàn tâm toàn ý yêu họ, chỉ là đối với người khác, tình cảm này chính là điều cấm kị, trái với luân thường đạo lý”
“Giác nhị công tử, ngài có biết người trong lòng của Vũ công tử là ai không?”
Vẫn chưa kịp tiêu hóa được những lời nói của Vân Vi Sam, Cung Lãng Giác nghiêm mặt nhưng vẫn buông cổ tay của cô ra rồi khoanh tay lại, nhìn kiểu gì thì cũng vừa thấy giống Cung Viễn Chủy, vừa giống Cung Thượng Giác.
“Ai?”
“Là ngài, là Giác nhị công tử, là Cung Lãng Giác”
Cung Lãng Giác nghe thấy tên mình thì thất thần, trong đầu như vừa diễn ra một vụ nổ.
“Chuyện cần nói cũng đã nói hết, Giác nhị công tử nếu còn không có việc gì nữa thì ta xin phép”
“Khoan đã, điều ngươi nói… là thật sao?”
“Tất nhiên là thật, ta dùng mạng của mình để cam đoan”
Vân Vi Sam rời đi để tìm Thượng Quan Thiển, bỏ lại Cung Lãng Giác mặt mày ngơ ngác, hai má đỏ bừng không biết là vì giận hay vì điều gì khác.
Phải tìm Cung Tử Vũ!
___________________________
Cung Tử Vũ đang đi dạo trong vườn hoa của Vũ cung, gần đây y không còn hứng thú để trốn ra khỏi Cung Môn chơi đùa nữa, Kim Phồn cũng bị y đuổi sang Thương cung để chơi với Cung Tử Thương.
“Tử Vũ”
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng Cung Lãng Giác mới tìm thấy Cung Tử Vũ, chưa kịp mở miệng ra để giải thích và xin lỗi thì nó đã thấy người kia hoảng sợ, có ý định chạy trốn.
“Chờ đã!”
Cung Lãng Giác sợ vụt mất cơ hội, nắm lấy tay Cung Tử Vũ để kéo y lại. Nhưng sau đấy lại bị người kia hất tay ra như trước đây nó từng làm với y.
“Giác nhị công tử, ngươi tìm ta là có chuyện gì?”
“Tử Vũ à, ta…”
“Ta xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi, ta đã vì giận mà mất khôn, làm tổn thương ngươi”
“Nếu Giác nhị công tử đến đây chỉ để nói với ta những điều này thì ta xin phép đi trước”
“Đừng!”
Chẳng hiểu sao Cung Lãng Giác lại thất thố, sợ Cung Tử Vũ chạy mất mà lao đến, ôm chặt y vào lòng, dù y có giãy giụa thế nào cũng không buông.
“Tử Vũ, đừng đi mà, ta xin lỗi. Thật ra… khi đó ta đã ghen, vì ngươi chọn cưới tân nương chứ không chờ ta”
“Ngươi không chờ ta nhận ra tình cảm của chính mình, ngươi không chờ ta đem sính lễ sang hỏi cưới ngươi, ngươi không chờ một lời yêu từ ta”
“Quả thật, ta đúng là ngu dốt khi đến giờ mới biết thứ tình cảm ta dành cho ngươi không phải là tình bằng hữu, không phải là tình huynh đệ, mà đó là tình yêu”
“Cung Tử Vũ, ta yêu ngươi, đừng bỏ ta có được không?”
Cung Lãng Giác siết chặt vòng tay, tuyệt vọng mà dựa đầu lên vai của Cung Tử Vũ. Người kia nghe xong những lời thổ lộ của nó cũng đứng hình, rồi sắc đỏ lan nhanh từ hai gò má đến hai bên tai.
“Ngươi…”
Chần chừ mấy hồi, cuối cùng Cung Tử Vũ cũng đặt tay lên lưng Cung Lãng Giác, đáp lại cái ôm của nó.
“Lãng Giác, ta… ta cũng yêu ngươi”
Nghe được vậy, Cung Lãng Giác nhanh như chớp mà trở mặt, không còn dáng vẻ ưu tư hay buồn bã nữa mà chỉ còn sự háo hức và hạnh phúc. Không để Cung Tử Vũ rút lại lời nói, Cung Lãng Giác lấy hai tay ôm lấy gương mặt của y, thuận thế mà cướp đi nụ hôn đầu đời của đối phương.
Cung Tử Vũ nhận ra tình hình đang đi quá nhanh, chưa kịp thích ứng nên y lấy hết sức bình sinh mà đẩy người kia ra, làn da đỏ bừng như con tôm luộc.
“Ngươi… ngươi…”
“Hửm?”
“Đê tiện, ta không muốn thấy ngươi nữa!”
Nói xong liền vùng vằng rời đi như thể đang cự tuyệt tình yêu của Cung Lãng Giác, nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng y.
Cung Lãng Giác nhìn Cung Tử Vũ giận dữ đùng đùng mà chỉ thấy y đáng yêu, thì ra đây là cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?
“Tử Vũ, đừng giận mà”
Không thể để lỡ mất cơ hội ngàn năm có một như hiện tại, Cung Lãng Giác ba chân bốn cẳng chạy theo sau Cung Tử Vũ, hôn một lần chưa đã, nó muốn hôn y thêm nhiều lần nữa.
___________________________
“Đệ thành công rồi?”
“Đúng!”
“Thế tại sao vẫn làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi, bắt nương thức giấc từ sớm chỉ để dạy cho đệ cách làm bánh?”
“Ta…”
“Tất nhiên là vẫn bị Cung Tử Vũ giận rồi”
Cung Viễn Chủy khoanh tay, vừa nói vừa đi vào gian bếp Giác cung, khinh bỉ nhìn Cung Lãng Giác cả người chẳng chỗ nào là sạch sẽ, gương mặt lấm len khói bụi, nhọ nồi, hai tay vì tiếp xúc với nước nhiều mà nhăn nheo, tổng thể thì phải gọi là đáng thương hết chỗ nói.
“Ca”
“Đệ dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa”
Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy bước đến mà vứt luôn Cung Lãng Giác ra sau đầu, hắn tiến lại gần Cung Viễn Chủy, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu ái nhân của mình, dáng vẻ khác hẳn lúc nói chuyện với người đệ đệ ruột.
“Cẩu tình nhân”
Liếc xéo một cái rồi lẩm bẩm nói trong miệng, Cung Lãng Giác hận thù nhìn hai người kia ân ân ái ái, chịu không nổi mà đạp hết ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại thì cũng thấy bánh có vẻ đã chín, Giác nhị công tử hí hứng sắp xếp bánh vào đĩa rồi trang trí thật đẹp mắt, sau đó đặt vào giỏ, phủ khăn xung quanh để giữ ấm. Nhìn thấy bộ dạng mình như này là không được, nó bèn về phòng, tìm một bộ y phục thật đẹp mà mặc vào, cầm giỏ tre tung tăng chạy sang Vũ Cung.
Cung Tử Vũ vừa ngủ dậy đã bị Cung Tử Thương lôi ra mặc trì để than vãn chuyện ngân lượng được chia cho Thương cung quá là ít, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, muốn thử nghiệm vũ khí mới cũng không dám, sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi là cả chủ lẫn tớ Thương cung đều phải nhịn đói một tháng.
Dù chưa tỉnh táo hẳn, nghe được chữ còn chữ mất nhưng Cung Tử Vũ vẫn ậm ừ để tỷ tỷ không buồn.
Từ xa, Cung Lãng Giác sau khi hỏi thị vệ thì biết Cung Tử Vũ đang ở đây nên đi tới, mặc kệ luôn ánh nhìn uất hận của Cung Tử Thương mà lấy bánh ra, đặt lên trên bàn.
Cung Tử Vũ vừa thức giấc đã bị lôi đi, chưa kịp ăn gì cả, nhìn đĩa bánh trên bàn mà nuốt ực một cái.
“Ta biết là ngươi vẫn còn giận ta, nhưng ngươi hãy ăn đi, bánh ta làm đó”
Không nói thì Cung Tử Vũ còn chẳng nhớ mình đang giận Cung Lãng Giác, tuy rằng đã rất đói nhưng không thể làm mất thể diện được, y nghiêm mặt lại, từ tốn cầm lấy một miệng bánh rồi cho lên miệng dù trong lòng đã rất gấp.
Cung Tử Vũ ăn hết một cái thì lại đến cái thứ hai, nhìn gương mặt y đang dần thả lỏng mà Cung Lãng Giác như mở cờ trong lòng, vui đến mức giọng cũng lên cao.
“Ngon không ngon không? Để ta về làm thêm cho ngươi”
“Ngon, nhưng ta vẫn chưa nguôi giận đâu đấy”
“Tốt quá rồi! Cứ từ từ, ngươi có muốn ăn thêm không?”
“Cũng được”
Nhận được câu trả lời, Cung Lãng Giác cầm lấy chiếc giỏ rồi chạy về gian bếp Giác cung, định làm thêm vài mẻ bánh nữa cho Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nhìn theo dáng vẻ người kia mà bật cười, hai mắt lấp lánh như vì sao giữa đêm, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
“Hở, bánh hả, ta ăn với”
Sau khi Cung Lãng Giác đi được một lúc, Cung Tử Thương - người nãy giờ úp mặt xuống bàn mới bắt đầu ngó dậy, tiện tay cầm một chiếc bánh lên ăn, lúc sau thì nhăn mặt lại.
“Ẹc, Tử Vũ, ngọt chết ta rồi, sao đệ ăn được vậy?”
“Tỷ không hiểu được đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com