Người Cầm Dù Đi Trong Mưa
"Ể, lại mưa rồi?"
Gần đó có một quán cà phê nhỏ, trong khi dòng người vội vã tìm nơi trú mưa tôi nhanh chân mở cửa bước vào.
Cạch.
Nơi này cách âm thật tốt, thật ấm áp, bức tranh màu mưa thật đẹp.
Tôi đã chọn cho mình một góc bàn gần cửa sổ màu bạc hà, thiết kế cũng dễ chịu rồi đặt mông lên chiếc ghế ếch nhồi bông. Thoảng tí gió của điều hòa vạt áo dần khô, cứ ngỡ là nhân viên phục vụ của quán đến chào đón, tôi ngẩng đầu nhìn thấy một chị gái đang cười rất tươi.
"Em đến đây trú mưa đúng không? Vậy em cứ tự nhiên đừng ngại, chị là Choi Hyojung chủ quán cà phê này."
"Vâng, làm phiền bà chủ rồi!"
"À chị có thể ngồi xuống cùng em không?"
"Tất nhiên là có thể! Sao chị lại hỏi vậy?"
"Hì hì vì khách hàng là thượng đế nên chị tôn trọng quyền riêng tư của họ. Dù sao thì lịch sự một chút thì vẫn tốt hơn mà đúng không?"
"Hình như...chị đang chờ ai ạ?"
"Ừm"
"Người đó...ắt hẳn rất quan trọng với chị nhỉ?"
Vừa dứt lời, chị ấy đột ngột đứng dậy rời đi, tôi bỡ ngỡ một lúc, sau đó chị quay lại với một tách trà nóng.
"Trời lạnh lắm, em nên uống chút trà gừng, không biết em đã ăn gì chưa...hy vọng có thể sưởi ấm chiếc dạ dày của em."
"Em cảm ơn"
Tôi nhận lấy tách trà, khi chị ấy cười tôi chẳng thấy mặt trời ở đâu cả, có lẽ nó đã đi đâu mất rồi. Một luồng hơi nóng chạm vào đỉnh đầu, chị Hyojung xoa đầu tôi như một đứa trẻ và nói:
"Tạnh mưa thì may về nhà nhé, lần sau có rảnh thì ghé chơi với chị là được."
Không hiểu sao tôi cứ cảm giác chị Hyojung như thần tiên, trời mưa đến tôi gặp được chị, còn được tặng cho một cái xoa đầu, chị bảo tôi nhanh chóng về nhà trời liền tạnh mưa.
Phía sau lưng chị, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đam cầm ô đi trong mưa, vội vàng từ biệt, tôi nhận lấy cái ô từ tay chị Hyojung mở cửa bước ra ngoài.
"Đây là danh thiếp của em, nếu chị cần giúp đỡ gì đó có thể gọi cho em"
Không thấy đâu nữa...
"Này chị gì ơi!"
Giọng nói này nghe thật trầm và ấm, cũng đã rất lâu rồi không được nghe một âm thanh như vậy, tôi quay đầu nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh.
"Chị để quên áo khoác này, nếu không có em chắc chị đã cóng từ lâu"
Áo khoác? Nghe đến hai chữ này tôi mới rùng mình, là cái lạnh sau mưa thật đáng sợ, vừa nghe cô gái trẻ càu nhàu không biết tôi đã mặc áo khoác trong bao lâu.
"Này đồ ngốc!"
"Em gọi tôi à?"
"Ở đây có mỗi chị và em, không gọi chị thì em gọi vong chắc?"
"Em có việc gì sao?"
"Chị bị ngốc thật à? Trời rất lạnh đó, bộ chị muốn chết cóng à mà lại đứng giữa đường thế này. Chẳng phải chị Hyojung bảo chị tạnh mưa là nhanh chóng trở về nhà sao?"
"À ừ, chị về đây. Cảm ơn em"
Thật ra tôi cũng không để ý lắm, ngồi trên tàu điện cũng thấy cô bé đấy theo sau, rồi lại ngồi cạnh tôi như thể rất thân thiết.
"Em định làm vệ sĩ riêng cho tôi à?"
"Chả là em không yên tâm để một kẻ ngốc như chị đi một mình"
Ngốc? Tôi là đồ ngốc trong mắt cô gái nhỏ.
Là vui vẻ hay khó chịu??? Tôi cũng không rõ, chỉ cảm thán cô gái này thật trẻ con so với độ tuổi của em ấy thì tôi lại có một cái nhìn khác. Sau 30 phút cuối cùng cũng đến nơi, tôi xuống ga em cũng theo sau, giống như có thêm một cái đuôi biết nói vậy.
"Phía trước là đến nhà tôi rồi, em không về sao?"
"Chẳng là em không an tâm để một kẻ ngốc như chị đi về một mình"
Tôi nhìn em và cả hai cùng phá lên cười rõ to giữa cái thời tiết lạnh giá sau mưa, trông em xinh đẹp tựa thiên thần. Nhìn em cười mà lòng tôi hẫng một nhịp, vừa ấm áp lại vừa quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra...
Ào ào ào...
Trời lại mưa.
"Mưa thế này làm sao mà em về được, chi bằng vào nhà tôi đi"
"Đây là chị... mời em vào đấy nhé"
"Hmm tùy em thôi, cứ xem như tôi trả công trả ơn em theo chân tôi về nhà. Hơn nữa tôi cũng sống một mình, có một vị khách không mời mà đến như em cũng không tệ đâu"
Đồ ngốc nhà chị, không nhận ra em ư? Được lắm Kim Chaewon em sẽ khiến chị nhớ ra được Kim Minjoo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com