Tết đến xuân về, người người nhà nhà sắm tết, khu trọ của Jongseong và Jaeyoon cũng không phải ngoại lệ.
Năm nay vì dịch nên cả anh Thừa lẫn anh Vũ đều chọn phương án ăn tết tại chỗ, chủ trọ cùng quỷ con kẹt lại Việt Nam không về Nhật được cũng đành chịu, Nicholas đương nhiên xin một vé ké bữa tất niên, chỉ có mỗi em Vũ ba mẹ gọi về nên đành phải xách anh người yêu theo. Cứ tưởng cả khu nhà cận tết sẽ vắng vẻ im ắng lắm, hóa ra là còn sôi động hơn ngày thường.
Jongseong mới chỉ nghe nói đến cỗ tết linh đình của người Hà Nội, mãi tới tận bây giờ mới được trải nghiệm. Tất cả bắt đầu từ một buổi tối Jongseong tò mò hỏi anh Bin tết ngoài Bắc thì có những gì.
"Trên trung tâm có thông báo nghỉ rồi à? Vậy sáng mai dậy sớm nhé, năm giờ sáng, đi chợ với bọn anh rồi chỉ cho"
Năm giờ sáng hôm sau, hai con cún bự mắt nhắm mắt mở đi theo anh Bin "sắm tết", ra tới chợ thì cả hai đứa tròn mắt vì mới sáng sớm mà người ta đi chợ đông như trẩy hội.
"Sắp tới là 23 âm lịch, người ta sẽ thả cá vàng để đưa ông Công ông Táo về trời, kiểu như để báo cáo lại một năm dưới hạ giới ấy. Hôm nay vẫn chưa bận lắm đâu, cứ tới tầm 27 28 âm rồi mới bận tối mặt... Còn tết trong Nam thì về hỏi Hi Thừa ấy tao cũng chả biết đâu"
Phụ anh Bin xách 7749 túi đồ lớn nhỏ về, tới cửa Jaeyoon lại được một phen mở mang tầm mắt. Thằng quỷ con Riki một năm 365 ngày chả có ngày nào thấy nó sờ vào cái chổi quét nhà, thế mà hôm nay cắm mặt lau nhà rửa ấm chén chuyên nghiệp thế không biết.
"Qua đây nhanh cái chân lên phụ em dọn nhà đi"
Thằng quỷ con đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang, hai tay mang găng cao su hồng hồng cầm cái khăn cật lực chà chà cửa kính, xịt xịt chà chà như thể đây là thói quen của nó luôn rồi. Nhóc con chỉ vào bộ bàn ghế rồng phượng của anh K, rồi dí cho hai anh mỗi người một cái bàn chải với cái bình xịt rửa đồ gỗ.
"Trải nghiệm đi các anh, em không thể là người duy nhất bị nó hành được"
Mới đầu Jongseong còn nhìn thằng quỷ con bằng nửa con mắt, có cái ghế cũng không lau được thì làm ăn gì? Trông mong cái gì? Thế mà ngay lúc sau nó với Jaeyoon thiếu điều nằm ra đây ăn vạ.
"Người ta thấy nhân loại rảnh quá à mà khắc con rồng lắm vảy thế?"
"Mày nói nữa tao cạo vảy con rồng luôn mất"
"Anh làm sứt cái vảy nào là anh trai em cạo lông anh luôn á, tài sản vật chất lẫn tinh thần của ổng đấy chứ đùa đâu"
Hi Thừa cũng mới đi mua đồ về, trông thấy ba đứa nhăn nhó vật lộn với đống việc nhà thì cười hề hề.
"Anh Bin mới tuyển được đội dọn nhà chất lượng quá nhỉ? Lát xong thì lên phụ anh rửa bàn ghế luôn nhé..."
Chưa bao giờ Jongseong muốn khóc đến vậy. Thế mà con người gây ra mọi tội lỗi - men in black - thấy "đội dọn nhà" làm được việc liền giao cả tủ rượu cho dọn nốt.
Tủ chưng rượu của men in black rất xịn xò. Tủ bằng gỗ, khắc rồng bay phượng múa, bên trong tủ có đến mấy bình chưng cất rượu, bình nào cũng nặng, cũng phượng múa rồng bay, mà hơn thế nữa, vì ít nhất tại Việt Nam ngâm rượu là một nghệ thuật, người ngâm rượu là nghệ nhân, nên tất cả các bình đều bằng thủy tinh, nhìn rõ nào rắn nào thằn lằn nào rết,... Jongseong nhìn mà hoa cả mắt, tự hỏi chừng nào thì anh K mới uống hết được chỗ rượu này.
Jongseong lẫn Jaeyoon cầm khăn nhìn họa tiết da rắn trong bình mà ngất lên ngất xuống, thằng quỷ con thấy vậy còn lấy tay lắc lắc bình rượu, nhìn như con rắn còn đang thở, dọa hai anh ngoại quốc muốn về nước ngay và luôn.
"Thôi cố đi, không có cái tủ rượu này thì chắc gì anh Jongseong đã yêu được anh Nguyên"
Jaeyoon chỉ chờ có thế, nó dúi hết đồ nghề cho Jongseong rồi xách đồ chạy luôn lên tầng mặc cho thằng bạn gào thét.
"Thôi mày ráng ở đây trả ơn ổng đi, tao còn phải lên dọn nhà nữa chứ, tết nhất mà nhà cửa bừa bộn quá bạn ơi"
Jaeyoon né được tủ rượu còn chưa kịp mừng thì anh Bin đã kéo nó lên tầng năm bảo cùng mọi người chuẩn bị đồ cúng. Ok, fine, nó cho rằng ở quê nhà hằng năm làm lễ Tạ ơn với gia đình lúc nào cũng vui vẻ nhẹ nhàng ấm cúng, hẳn cái này cũng giống vậy?
Không, không giống gì hết. Jaeyoon mới lên tới nơi đã bị anh Vũ đẩy cho một nùi rau kêu lặt, từ rau cải xoăn đến rau cải cúc, từ hành đến hẹ, gọt cà rốt khoai tây củ sắn, ngâm nấm mèo, lột tỏi lột hành tím, Jaeyoon lặt rau muốn ngu người luôn.
"Anh ơi cái này có phải lặt không?"
"Có"
"Anh ơi còn cái này?"
"Có"
"A-"
"Dù là em định hỏi rau gì trên sàn cần lặt thì đều là có hết, không trốn được đâu cố lên"
Buồn hơn là trong đống rau củ Jaeyoon phụ trách còn có cả khổ qua. Thề có Chúa, nó ghét khổ qua hơn cả ghét côn trùng. Sao lại sinh ra cái thứ rau vừa đắng vừa khó ăn thế này nhỉ? Nhưng Jaeyoon ghét là việc của nó, còn ở đây em Vũ lại cực mê món này.
"Phải có cái này thật hả anh?" - Giọng Jaeyoon như muốn khóc tới nơi.
"Em biết tên nó là gì không? Nó gọi là khổ qua, cuối năm người ta nấu khổ qua nhồi thịt ý là để cái khổ nó qua đi á, chứ thề với mày bây giờ có giống gì tên deadline qua là tao mua cả kí về ăn cũng được, má nó chứ sinh viên rồi còn bắt làm bài tập tết coi có kì hông?" - Anh Hi Thừa đoạn đầu còn nói rõ chữ, đoạn sau lầm bà lầm bầm, Jaeyoon nghe không kịp, hiểu không nổi, nhưng nó nghe thấy chữ deadline, chắc là anh đang khổ sở lắm.
"Hai anh em mày tâm sự cái gì mà có mỗi mấy trái khổ qua rửa mãi không xong thế? Hi Thừa đi vào thái mộc nhĩ nấm hương đi còn chuẩn bị nấu miến..."
Anh Thừa nào dám cãi anh Vũ, bỏ Jaeyoon lại với đống khổ qua, may mà có Nicholas thương tình làm giúp nếu không nó cũng bỏ cuộc đi về phòng ngủ rồi.
Khổ qua mới mua tươi ơi là tươi, nhưng mặt Jaeyoon thì không có được tươi như thế, em Vũ thấy vậy thì phụng phịu.
"Khổ qua ngon vậy mà sao anh lại ghét? Khổ qua xào trứng ngon mà..."
Sunghoon ban đầu nằm bên đội dọn dẹp, nhưng vì em Vũ nói có khổ qua mà em thích trên tầng năm, nó cũng đành lò dò lên xem, mà thấy Jaeyoon vật lộn lấy hạt khổ qua nó cũng tự động thấy số mình còn may chán.
"Cứng lắm hả mày?"
"Cứng như lúc bé Vũ bật mày vậy á"
"Ủa em có mắng anh Sunghoon bao giờ đâu? Em hiền mà anh nhỉ?" - Em Vũ nghe vậy thì bỏ hết dao thớt lại, chạy ra chỗ mấy ông anh chứng minh độ uy tín.
"Ừ em có mắng anh bao giờ đâu, em chỉ biết dỗi thôi"
Tết tới nơi rồi, Vũ nhỏ suy nghĩ xem giữa việc bỏ qua để đón tết êm ả và xử tội anh bồ ngay bây giờ để kịp đón tết thì cái nào có lợi hơn.
Thôi thì cúng xong có khổ qua đó, em thích ăn chứ bồ em sợ khổ qua như sợ cọp, năm nay năm Dần thì thôi anh dần làm quen đi.
Mỗi người một việc làm ra một thau nhân to đùng đoàng, Jaeyoon với việc cuốn nem coi như đã có chút kinh nghiệm từ lần anh Hi Thừa cùng anh Vũ lớn bày, nó xin phép các anh xuống tầng một gọi Jongseong lên cuốn cùng, dù sao Jongseong cũng đam mê bếp núc, mấy cái này chắc nó cũng thạo thôi.
Ai ngờ đâu xuống tới nơi, Jaeyoon thấy thằng bạn mình hai tay ôm bình rượu nghiêng người ngủ khỏe, còn thằng nhóc Riki không biết chuồn đi đường nào rồi.
"Ai không biết lại tưởng mày bị bóc lột sức lao động mất thôi"
"Dậy lên tầng phụ nấu nướng nào con trai ơi, hay mày định nhịn đói?"
Quên mất, Park Jongseong mà ngủ là đúng chuẩn "ngủ như chết", gọi dịu dàng nhẹ nhàng thế này nó không tỉnh đâu. Jaeyoon nhìn quanh một hồi, rồi hướng ra cổng hét thật to.
"Ơ Nguyên sang chơi hả em? Vào đi anh gọi thằng người yêu mày dậy-"
Hay thật, Park Jongseong giây trước còn lăn quay ra ngủ giây sau đã ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra cổng hóng hớt, còn Sim Jaeyoon thì lăn ra cười muốn tắt thở.
"Gớm ạ nghe thấy tên em yêu thì bật dậy như lò xo, đi lên phụ nấu nướng đi mình anh Bin với anh Vũ không cân được đâu"
"Trên đó có mày với Nicho với anh Hi Thừa nữa còn gì?"
"Không đủ, mày lên thì biết"
Trên tầng năm, mỗi người ngồi một góc chăm chỉ cuốn nem, thau nhân to đùng để ngay giữa nhà, Jongseong nhìn cái thau to đùng đoàng mà muốn chóng mặt.
"Mình sắp đi làm từ thiện hả anh?"
"Mày nói thế các cụ về gõ đầu mày"
Tết của người Việt phức tạp thật đấy, nhưng mà Jongseong vẫn xử đẹp. Nicholas thấy bạn mình thành thục cuốn nem rán nem thì tròn mắt ngạc nhiên, sao cái gì nó cũng biết thế?
"Tao hay qua nhà Nguyên, nấu nướng cho bố mẹ em ăn suốt quen cả tay rồi, giờ đồ Việt cái gì tao cũng nấu được chứ dăm ba cái nem này có là gì đâu"
Jongseong tự hào phổng cả mũi, mà Hi Thừa nhìn nó xong không kìm được phải gửi lời an ủi thầm lặng.
Chỉ một lát nữa thôi, mày khóc liền Jongseong ơi.
Thời khắc đó tới khi men in black xách về một núi lá dong gạo nếp đậu xanh thịt mỡ. Anh đưa một nửa cho Hi Thừa rồi bắt đầu công cuộc chia nhóm.
"Vũ nhỏ, Jaeyoon, Bin với Sunghoon theo anh xuống tầng một gói bánh chưng, còn lại ở trên này gói bánh tét, lát nữa đổi vị trí"
Trong cái đám này, không ai hiểu bánh tét hơn Hi Thừa, tới giờ anh mới có đất thể hiện. Gì chứ dăm ba cái bánh tét anh cân tốt, lớn lên với nó mà không biết gói thì kém quá.
"Đây đây, em đổ từng này nếp vào, rồi giờ đậu xanh, rồi thịt đâu? Đây đây, xong đậu xanh xong nếp, rồi làm như này, cầm lá này đẩy qua đây, đó rồi lá này ép nó như vầy,..."
Tay Hi Thừa thoăn thoắt, Jongseong nhìn tưởng anh mình múa võ chứ không phải làm bánh nữa, nó không tìm ra từ gì thích hợp để miêu tả sự thần kì này nhưng Jongseong vẫn thật lòng muốn hỏi sao có mấy cái lá thôi mà quấn ra được cái bánh dài này hay vậy.
"Đó, làm thử đi"
Jongseong làm theo lời Hi Thừa bày nhưng nó lạ lắm, bằng cách nào đó mà bánh thắt lại rồi nếp vẫn đổ ra được, Jongseong nhặt nếp bỏ vào lại còn vui tính xóc xóc hai phát, cái bánh tung tóe nào đậu nào nếp nào thịt, Hi Thừa thấy thế lắc đầu ngán ngẩm, đẩy thằng em qua một bên còn mình lại lao vào gói bánh.
"Thôi đi ra chỗ khác chơi đi, ngồi đây thêm năm phút nữa là tao cho mày vào nồi luộc luôn mất"
Vũ lớn cũng gói bánh, nhưng gói chậm hơn, gói kĩ lắm, kĩ đến độ Hi Thừa quay qua quay lại thấy lá đâu hết, mà thành phẩm có chút xíu.
"Haha, bạn gói bánh bằng size bạn đó hả? Cái này mình anh ăn được không?"
"Đợi tao luộc xong tao chọi vô đầu mày"
Đến gói bánh cũng không yên.
Bên bánh chưng thì yên bình hơn một chút, ngồi với anh Bin thì đứa nào dám nghịch, Riki ở đây ăn tết năm nay cũng là số nhiều rồi, nhưng sau một năm thì thằng nhỏ bao giờ cũng quên sạch cách gói bánh. Cái lợi của team gói bánh có Riki nằm ở việc quỷ con sẽ vừa gói vừa kể cho mọi người nghe các bạn trên trường ăn tết ra sao, thằng bé như con nít bi ba bi bô vậy, hết chuyện bạn thân ăn tết dương lịch thành âm lịch rồi lại kể chuyện trên trường năm ngoái mở chợ quê Việt Nam cho trải nghiệm, cả việc lớp nó nghe cô giáo người Việt hì hục nấu xôi luộc gà mang ra gian hàng bán, mà đến cuối cùng chỉ bán được xôi với thịt kho tàu, gà luộc cả lớp bưng đi chấm muối tiêu chanh ăn hết rồi.
Hơn cả thế, cái lợi của việc team có con nít là con nít thường đi chung với nhau, có Riki rồi phải có nốt Vũ nhỏ, Riki kể chuyện trên trường thì Vũ nhỏ cũng kể hồi bé ở quê gói bánh với ông bà, rồi được dạy bày mâm ngũ quả, cúng giao thừa,... Riki nghe mà chóng cả mặt, hóa ra Tết ở thành phố vẫn chưa cầu kì bằng ở quê.
"Mà á mâm ngũ quả authentic là có đúng năm loại thôi, có mãng cầu nè, sung nè, dừa nè, đu đủ nè, xoài nữa. Ghép năm tên lại đọc giống như cầu sung vừa đủ xài đó, cái này phải nghe anh Hi Thừa nói cơ, anh Hi Thừa nói giọng Sài Gòn là nghe rõ nhất luôn"
"Vậy cúng muốn cầu gì là phải chưng mâm ngũ quả có tên giống vậy hả?"
"Không phải đâu" - Vũ nhỏ cười cười - "Nó là phong tục á, kiểu như traditional ấy, ông bà ngày xưa dạy thế nào thì giờ mình làm theo thôi. Năm loại quả đó là tượng trưng cho mong ước ngày Tết"
Ngồi với con nít thì người lớn không cần phải nói nhiều, tự thân con nít sẽ nói hộ phần người lớn, nên men in black với anh Bin vừa bày cho Jaeyoon gói bánh vừa gật gù, lâu lâu khen con nít giỏi.
Còn Jaeyoon, lạy chúa, nó bắt đầu tin khuôn bánh chưng là phát minh vĩ đại của nhân loại. Thế mà có người vẫn gói vuông vắn đẹp đẽ không cần khuôn, cỡ đó là thiên tài rồi.
"Phải để bốn góc nó thẳng thớm như này nè, đợi đó hôm nào đủ rảnh anh mua bột về bày cho làm bánh dày, bánh đó mới đáng để đổ mồ hôi"
"N-nó làm sao hở anh?"
"Xong phần bánh chắc hai tay cũng bỏ nhà ra đi"
Tự dưng Jaeyoon thấy bánh chưng dễ gói hơn hẳn. Nó gói được hai cái mà muốn nằm ra ăn vạ, nhiều lá quá, tờ này lẫn tờ kia, nó loạn. Men in black phải an ủi nó rằng gói xong cho đi chợ hoa nó mới chịu gói tiếp được hai cái nữa.
Thoắt một cái đã tới 29 Tết, lần đầu tiên trong đời Sim Jaeyoon thấy Park Jongseong mở mắt lúc sáu rưỡi sáng, ăn uống qua loa xong là cắm cúi dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, lại còn vừa làm vừa hát yêu đời thế không biết.
"Nay mày đón ba mẹ em Nguyên qua đây hay gì?"
"Không, tao làm sớm lát trưa qua nhà Nguyên ăn cơm, mẹ gọi"
Jaeyoon bĩu môi, không biết chừng nào cưới được Nguyên mà gọi mẹ bon mồm lắm, nó lững thững đi ra cửa, và rồi ngỡ ngàng nhận ra hôm nay không phải một mình Park Jongseong dậy sớm.
"Ơ Sunghoon? Vũ nhỏ nữa? Đi đâu sớm quá vậy?"
Sunghoon khệ nệ xách hai túi đồ to chảng, Vũ nhỏ cũng xách một túi khác nhỏ hơn, cả hai lạch bạch bước từng bước xuống sảnh, trên đầu là mũ bảo hiểm con vịt.
"Đi về quê Vũ nhỏ, năm nay xin được vía ăn tết nhà người yêu rồi"
"Ai cho ăn mà ăn? Anh toàn bắt nạt em"
"Không ăn chứ em kêu anh về làm gì? Anh không có xin chân bảo an đâu đó"
"Thôi hai đứa chúng mày dắt nhau đi nhanh lên đứng đây hoài tao ném ra cổng bây giờ"
Sunghoon chỉ chờ có thế, cười hề hề vẫy tay chào Jaeyoon rồi dắt em Vũ ra xe đi thẳng. Nó thở dài, đúng là lũ có tình yêu, xa nhau một tí thì sợ thiếu hơi mà chết hay sao ấy.
Đã thế, trên đường về lại căn phòng thân quen nó thấy người anh em Nicholas đá phăng một túi đồ ra hành lang, hí ha hí hửng cài mũ cầm chìa khóa xe.
"Mày đi đâu nữa?"
"Hạ Long bạn ei tết nhất rồi đi phượt thôi bạn ei"
Một câu vậy thôi và rồi Nicholas cũng ôm túi đồ dọt thẳng, vừa xuống sảnh lấy xe vừa nghêu ngao ôi Hạ Long ơi anh nhớ em lắm, Jaeyoon nghe mà chán hẳn.
Năm mới mà đi hết thế này thì nó đón tết với ai giờ? Không về được với ba mẹ với anh trai, thằng bạn cùng phòng đi ăn tất niên ở nhà người yêu, thằng bạn tầng dưới còn về nhà người yêu ra mắt, thằng bạn phòng đối diện thì xách xe đi phượt xuyên tết, bỏ mình nó bơ vơ ở đây thế này, bạn bè gì nữa, toàn thứ bỏ bạn giữa dòng đời.
Jaeyoon lên tầng năm tính than vãn, mà nhìn cảnh tượng tầng năm nó muốn khóc luôn.
"Hai người cũng đi luôn hả?"
"Hả gì? Tụi tao ghé nhà ba má Vũ chơi, ở Đan Phượng đi nhanh ý mà"
"Rồi hai anh lên đây lại hả?"
"Không, Đi Đan Phượng xong lượn sang Nhật Tân xem đào, xong lên Tam Đảo, còn thời gian thì ghé Sapa, không thì lên Lạng Sơn chơi rồi đi đâu thì đi tính tiếp"
Jaeyoon thừa nhận mình là người hướng nội, không quá thích nơi đông người, thích có bạn bè gần gũi, nhưng người người bỏ nó mà đi thế thì nó còn ở đây làm gì nữa? Nghĩ là làm, nó rút điện thoại ra gọi ngay cho Nicholas.
"Đi xa chưa? Dừng lại đợi tao chút, phượt với"
Nicholas ẻn ẻn về khu trọ liền, còn có tâm giúp Jaeyoon chọn đồ nữa, nó lên sẵn set đồ cho Jaeyoon luôn là đằng khác, còn nhắc bạn mang tiền đầy đủ, đi thì dính nhau vào không người ta thấy lạ nước lạ cái người ta lừa cho thì khỏi tết nhất.
Jaeyoon hớn hở lắm, đây là lần đầu tiên nó đi xa với Nicholas, cả hai hơi bị hợp cạ, Nicholas lại có vẻ đi phượt nhiều, kinh nghiệm đầy mình. Soạn đồ xong, Jaeyoon dắt Riki xuống nhà men in black trả trẻ.
"Anh trông Riki hộ em mấy ngày nhá em đi chơi với Nicholas"
Chăm quỷ con lâu ngày chắc Jaeyoon quên mất quỷ con là em ruột của men in black. Anh Bin nghe hai bạn ngoại quốc dắt nhau đi phượt lại chạy vào trong đưa cho chai dầu gió cùng hộp cao sao vàng.
"Mang đi đề phòng, đêm 29 facetime nhá"
Để mình Nicholas chở thì vừa sai vừa trái lương tâm, Jaeyoon quyết định những đoạn đường nào an toàn chạy từ từ được thì nó lái, còn lại vạn sự nhờ Nicho. Hai đứa chạy xe bon bon trên đường, đứa đằng trước lái, đứa đằng sau chờ lệnh google maps. Đường quốc lộ đông như quân Nguyên, người chở gà, người chở đào mai quất, Jaeyoon không có kinh nghiệm chen đường như người Việt, nó ngồi đằng sau Nicholas tranh thủ chụp chụp choẹt choẹt rồi gửi cho mọi người ở xóm trọ xem. Đến khi Nicholas dừng đèn đỏ, nó chồm người ra trước rủ bạn chụp ảnh cùng.
"Chụp phát ông ei tôi gửi anh em xem"
Nicholas vui vẻ chở người, thấy chỗ nào đẹp lại tấp vào cho bạn chụp đã đời, đói thì ghé ngang quán nào ven đường ăn lấy sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com