Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2 - Anh bạn nhà bên


Đối diện khu trọ men in black là một tòa nhà bỏ trống, treo biển "Cho thuê" lâu lắm rồi mà vẫn chả ma nào dọn tới. Jongseong nghe Riki nói người ta đồn nhà đó có ma nên không ai dám ở, nó nghe vậy thì nổi cả gai ốc, bấy lâu nay mình sống cạnh âm hồn vất vưởng à? Anh Bin đi làm về tình cờ bắt kịp cuộc trò chuyện thì tức mình vỗ đầu Riki một cái, tiện thể khai sáng cho Park Jongseong.

"Nhà đó treo biển cho thuê nhưng giá cao quá nên chưa ai đủ tài chính mà ở chứ ma cỏ gì? Chủ nhà mà biết chúng mày đồn vớ vẩn thì tao không cứu được đâu đó"

Jongseong, theo như nhận xét của mọi người, là một đứa dễ bị hoảng sợ. Thân là một người bạn tốt, Jaeyoon chăm sóc Jongseong kĩ lắm, làm cái gì cũng nhẹ nhàng không đêm xuống thằng bạn mình không ngủ được, nó combat game ầm ầm thì căn hộ sáng đèn thâu đêm. Thế nhưng từ cái hồi thằng quỷ con dọa tòa nhà đối diện có thế lực hắc ám, đêm đến Jongseong hay cày lại phim Harry Potter.

Chủ yếu là để xem giáo trình môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Nhưng đấy, nó đinh ninh trong lòng (dù mọi người đã giải thích) là tòa nhà đối diện là hiện thân của thế lực siêu nhiên, nên buổi sáng trong lành nọ, Jongseong vừa mở cửa ban công ngắm trời ngắm đất đã phải đạp cửa bay vô nhà.

Rầm một cái, Jaeyoon ló đầu nhìn, Riki ngẩng đầu nhìn, Vũ nhỏ chạy lên nhìn, Nicholas chạy sang nhìn, Hi Thừa phi xuống nhìn. Người người nhà nhà đồng lòng nhìn Jongseong trùm chăn cùng cánh cửa vừa bị đạp không thương tiếc.

"Mày lại làm sao đấy?"

"T...tòa đối-i diện c-c-có người k...kìa"

Vũ nhỏ ló đầu ra cửa sổ, ồ, đúng là nhà bên kia mở cửa rồi kìa, hình như có người chuyển tới đó.

"Các anh ơi mình sắp có thêm hàng xóm rồi!"

Thêm hàng xóm mà Vũ nhỏ vui như Tết, ríu rít muốn chạy qua đó ngay nhưng bị Sunghoon tóm lại, mấy nay nó với em xem phim nhiều, học được mấy ngón nghề muốn xài thử, chẳng hạn như...

"Em lại bỏ anh đi làm quen bạn mới nữa đó. Bồ em ở đây em còn muốn đi tìm ai nữa?"

"... Ủa bớt khùng coi?"

Vũ nhỏ nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ rồi cũng hớn ha hớn hở chạy sang tòa nhà đối diện xem vị nào đủ dũng cảm vào đây ở. Căn nhà bốn tầng rộng thênh thang mà có mỗi hai bạn đang lúi húi dọn dẹp, Vũ nghĩ thầm, hai bạn này chắc cỡ tuổi mình là cùng.

Có hai bạn, một bạn mắt to ơi là to, quả đầu mix vừa nấm vừa cắt moi, Vũ nhỏ nghĩ có khi nào để anh bồ mình làm kiểu giống vậy được không nhỉ? Nhìn bạn này hợp mà.

"Anh Vũ anh Vũ, qua chào bạn đó đi, không anh Jongseong lại tưởng ma á"

Ừ thì chào, Vũ nhỏ gõ cửa hai cái, chờ bạn mới ra mở cửa. Ú ù, bạn này hơi bị cute, da trắng phát sáng, người nhỏ nhỏ xinh xinh, gì chứ nhìn thế này là Vũ biết người ta dễ gần rồi. Anh Sunghoon nói mấy bạn nhỏ nhắn đáng yêu giống em thì thân thiện lắm mà, nên chắc chắn bạn này cũng thế.

"Bạn mới tới hỏ?"

Bạn mới ngơ ra vài giây rồi mới nhận ra cái người đứng trước mặt mình đang nói tiếng Việt, có hơi bất ngờ tẹo nhưng cũng không bất ngờ lắm. Vũ nhìn bạn ý ngơ ra một lúc rồi trả lời bằng tiếng Việt pha âm sắc Hàn.

"Tớ là Euiwoong, thầy Bin mới chỉ tớ chỗ này, cậu ở gần đây hả?"

Vũ nhỏ trố mắt ra, bạn mới là người Hàn, lại còn quen với anh Bin! Đỉnh thật đấy, sao anh Bin biết mà không thèm nói gì với tụi mình nhỉ?

"Tớ ở nhà đối diện á, cậu biết anh Hanbin hả?"

"Ah! Thầy dạy tiếng Việt cho tớ đó. Cậu gọi mình là Lew cũng được nha"

Thằng quỷ con đứng đằng sau nghe được tất, nó ló cái đầu ra hỏi một câu mà ai cũng muốn bịt miệng nó lại.

"Mỗi lần gọi tên cậu là gọi lewlewlew luôn á"

Vũ hết hồn định quay sang xin lỗi tiện tay đánh quỷ con một cái, cợt nhả riết quen. Thế mà bạn mới không bực, không ngại, cũng vui vẻ cười.

"Ừ tên đầy đủ của tớ là Lee Euiwoong á, sợ khó đọc nên toàn nói mọi người gọi Lew cho gọn. Thế hai bạn tên gì?"

Trời ơi anh Bin dạy tiếng Việt giỏi dữ, bạn này nói không vấp một âm nào luôn. Riki bất chợt nhớ đến hai người anh yêu dấu của mình, cùng người ngoại quốc học tiếng Việt nhưng mà nó lạ lắm, người ta nói như gió còn anh mình ba câu chắc sai ngữ pháp hai câu rưỡi, gần một năm rồi vẫn ôm quyển tập đọc lớp hai, đã thế còn nghe cái này ra cái kia.

Mà cũng hợp lý, anh Bin được mấy khi ở nhà đâu...

Hóa ra anh Bin đi dạy tiếng Việt.

"Tớ là Vũ, còn đây là Riki, Riki là người Nhật đó, 'ilbun-salam' á" - Vũ chỉ mình rồi chỉ Riki - "Riki đang học cấp ba thôi, còn tớ học đại học gòi, tớ học năm hai á"

"Ò, vậy là nhỏ hơn mình rồi, mình học năm tư cơ"

Hai cái đồ con nít kia nhìn người ta chằm chằm. Nhìn vậy mà sinh viên sắp ra trường? Trông còn trẻ hơn cả anh Bin nữa?

Hai cái đồ con nít còn chưa kịp định thần thì anh "bạn mới" này lại chỉ vào bên trong, nơi có một "bạn" nữa đang dọn dẹp.

"Mình sắp ra trường thôi còn anh Seob là ra trường rồi, ảnh sinh năm 99 á"

WTF?

Vũ nhìn một hồi, em tự hỏi sao nhìn hai anh giống con nít giống em quá vậy? Gì kì, anh kia đi làm luôn rồi mà nhìn trẻ quá vậy.

RẦM!!

"Woong ơi cái kệ tủ sập rồiiiii"

"Anh làm gì mà nó sập?"

"Ai biết sao nó sập được? Đợi anh ra phỏng vấn nó rồi anh trả lời!"

Hai anh hàng xóm mới có vẻ ồn ào ghê, nhưng mà vui đấy chứ, cái khu này cần có thêm người cho thay đổi phong thủy. Bạn mới cười tươi quay sang xin phép đi giúp đồng đội rồi cũng quay vào trong nhà, còn Riki thì hớn hở ra mặt.

Vui rồi đây, cái xóm trọ này trước giờ nó nhỏ nhất cả khu, nghịch nhất cũng là nó, ngoại trừ tòa nhà chúng nó sống ra chủ yếu xung quanh toàn các cô chú lớn tuổi, nó chỉ nghịch trong tòa nhà được thôi.

Bây giờ thời thế đổi thay, hai anh trai này vẫn lớn tuổi hơn nó, nhưng không sống cùng tòa nhà nữa, nó mà làm quen được với hai anh là cả xóm chuẩn bị đi, chiến thần Riki trỗi dậy rồi.

.

"Ừ, hai đứa nó thuê nhà từ tháng trước nhưng tới giờ mới rảnh rang chuyển vào. May quá không chuyển tới đây ở chung, không thì sập nhà tao mất"

Vũ nhỏ bĩu môi, thấy chưa, em đã nói là anh Bin biết hết mà. Không chỉ riêng Riki mà ai cũng tò mò muốn qua chào bạn mới, anh Thừa nghe nói có bạn cùng tuổi là đã mừng rớt nước mắt rồi, vậy là từ giờ mỗi khi deadline dí nó cùng Vũ lớn có thể lăn qua đó nói xấu giảng viên, ôi nghĩ thôi là hạnh phúc ngập tràn.

"Nhưng mà hai anh đó không tìm người ở ghép hả anh? Nhà to vậy mà ở hai người thì tốn lắm"

"Giàu mà em"

Anh Bin nói có một câu ba từ mà lỗ tai Jaeyoon lùng bùng, ờ ha, sao hồi đầu nó với Jongseong không mua nguyên tòa như thế nhỉ? Nó một tầng, Jongseong một tầng, ở dưới cùng thì kinh doanh gì đó cũng được mà cho thuê cũng ổn, sao giờ nó mới nghĩ ra hả trời?

Thôi thì ở một mình như thế làm sao biết được mấy quả trải nghiệm để đời mà xóm trọ mang lại, đúng không?

Chúng nó không thuê ở đây thì làm gì có chuyện Park Jongseong gặp được em mèo con của đời nó. Thôi vũ trụ bảo sao nghe vậy, ở xóm trọ này cũng vui mà.

Chiều hôm đó, Euiwoong hơi ngạc nhiên khi thấy hai bạn nhỏ lúc sáng quay lại mời mình và Hyungseob qua nhà ăn tối, còn nói là "gặp mặt hàng xóm mới". Hai anh em đi theo hai bạn nhỏ, vừa vào đã chào thầy đầu tiên.

"Anh Hanbin!!! Em chào anh ạ"

Em Nguyên nghe người ta nói tiếng Việt rồi lại quay qua nhìn anh người yêu mình mà ngán ngẩm lắc đầu, hai anh cho em gửi anh Jongseong qua đó học tiếng Việt được không ạ? Ở đây hơn một năm rồi mà số lần nói tròn vành rõ chữ đếm trên đầu ngón tay, nói vậy làm sao mà cưới em được?

À quên, hắn còn chưa coi bói, thôi thì từ từ cũng được.

Men in black lớn hơn anh Bin một tuổi, bạn mới nhỏ hơn anh Bin một tuổi, góp lại đủ hội 9x, theo cách hiểu của tụi trẻ con xóm trọ là hội người già nhí nhảnh. Nhưng mà người già này không già cho lắm, nói nhí nhảnh thì cũng không đúng, nhìn ai cũng trẻ hơn tuổi thật nhiều, Hi Thừa ngồi yên nãy giờ hơi ngứa miệng, sẵn bạn mới ngồi gần mình thì bắt tay làm quen luôn, biết đâu vớ được bạn cùng trường.

Hi Thừa ngồi cùng Vũ lớn làm quen với bạn mới, bạn mới có lẽ còn hơi ngại, nhưng với kinh nghiệm lâu năm thì Hi Thừa cùng Vũ lớn khá chắc chắn mấy người này rồi cũng nhặng xị giống chúng nó thôi.

"Cậu học trường nào thế?"

"Tớ học trường quốc tế á, học IB, tại tớ muốn mở hãng thời trang riêng"

Jongseong nghe đến thời trang thì sáng cả mắt, nó nhào qua hỏi chuyện mà không thèm dùng tiếng Việt luôn, cái tầm gặp được người chung chí hướng thì nói tiếng gì không quan trọng, người ta hiểu là được.

"Em cũng thế nè anh ơi, mà sao anh qua đây học kinh doanh vậy?"

"Thì anh muốn trải nghiệm thôi, ra nước ngoài xem mình có làm được trò trống gì không"

Jongseong im lặng, nó đang đấu tranh nội tâm kịch liệt giữa việc nghĩ người ta ngầu đét với việc nói người ta rằng với tư cách người từng trải nó thấy vạn vật không đấu lại văn hóa Việt Nam.

"Ơ thế anh...à anh tên gì Seob ấy nhỉ? Anh đang làm gì thế ạ?"

"À, anh Seob học công nghệ thông tin đó, dân IT hàng thật giá thật, mọi người hỏng máy tính hay gì thì cứ qua nhà em tìm anh Seob nha"

"Cứ IT là phải biết sửa máy tính hả mày?"

Park Sunghoon nghe dân IT thì mừng lắm, nó mù máy tính, cực kì mù máy tính, cái laptop mấy chục triệu mua về đối với nó chỉ có công dụng chạy deadline và chơi game, đa phần thời gian là cho em Vũ cày phim, không có gì khác. Nghe hàng xóm học IT, theo phản xạ nó hỏi một câu mà ai cũng hỏi.

"Anh ơi anh biết cài Win không ạ?"

Câu hỏi này dân IT không ai không nghe, lại còn nghe rất nhiều. Park Sunghoon thở ra câu đó xong liền thấy vị người mới kia nhìn nó chằm chằm.

"Máy anh cũng hỏng Win này, em có muốn anh mang laptop qua khóc chung không?"

Nguyên còn nở mày nở mặt với người yêu được một chút chứ Vũ là muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức, cái nết ăn nói bộp chộp la mãi rồi mà không sửa được. May người ta mới chuyển về đây, người ta còn hiền, chứ gặp mấy ông IT lâu năm là người ta đấm anh hỏng giao diện luôn rồi anh yêu ơi.

Vũ nhỏ tự nhắc mình đừng bao giờ để anh bồ ra quán sửa máy tính, không thì hắn về dỗi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com