Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BaeHwi][Let's Love] Chap 7 (End BaeHwi)

Donghan bất thình lình mở cửa, định gọi Daehwi và Jinyoung đi ra cùng ăn sáng thì bắt gặp thằng nhóc kia ôm em mình tình cảm. Donghan đứng khoanh tay dựa lưng vào tường trước phòng cậu, giọng mang tính nghiêm túc:

- Bae Jinyoung, cậu vừa làm gì em trai tôi?

- Dạ... - anh giật mình nhìn ông anh Daehwi đang đứng trước mặt - Em... em... vô gọi... Daehwi dậy...

- Nếu cậu thích nó thì nói chứ tại sao lại giấu diếm tôi? Thân mật nó như vậy còn giấu được ư?

Daehwi chả vừa, nhìn thấy anh họ mình bắt nạt Jinyoung mà lên tiếng bênh vực.

- Tại anh đáng sợ quá đó. - xong lại lè lưỡi lêu lêu.

- Mày hay lắm Daehwi. Hôm qua mày khóc tao dỗ mày mà giờ lật mặt nhanh như vậy. Chờ đấy, tao nói bác gái. - Donghan chỉ tay vào cậu tỏ vẻ giận dữ rồi bỏ ra ngoài.

- Anh quen anh Donghyun được mà em lại không thể, thật bất công. - cậu bĩu môi.

- Tại anh mày lớn. Sau này lớn rồi yêu đương gì cũng được. Giờ lo mà học hành đi.

- Em sẽ học giỏi hơn cho anh xem.

Jinyoung đứng coi anh em đối đáp nãy giờ mà phì cười. Thật may mắn cho anh, anh không bị phản đối gì cả. Anh ra ngoài chờ Daehwi thay đồ rồi dùng bữa sáng.

Anh nhận ra, anh Donghan không khó tính như anh nghĩ. Anh ấy thực sự rất thương Daehwi, còn tài giỏi chăm lo cho cậu, lại còn rất vui vẻ khi có anh Donghyun kia bên cạnh. Anh đã lấy lòng anh họ thành công, đến mức hôm đó Donghan mời anh ở lại ăn trưa cùng đến chiều rồi về. Nhưng không có nghĩa Donghan sẽ dễ dài với anh. Trong bữa cơm, Donghan liên tục dò hỏi:

- Cậu lớp mấy?

- Từng bồ bịch chưa?

- Thương em tôi như thế nào?

- Làm sao tôi tin tưởng cậu?

Daehwi cũng phải vô can thiệp để Jinyoung yên lặng ăn cơm. Anh cũng chỉ cười xòa, trả lời Donghan vui vẻ và coi như được thông qua. Donghyun ngồi kế bên dỗ dỗ Donghan, chỉ là anh ấy không ngờ Daehwi nó coi trọng Jinyoung hơn anh của nó.

Đã qua một năm học, và thời gian bây giờ chính là để đi chơi. Daehwi thực ra có nhiều lịch trình để đi chơi lắm, trong số đó chính là chuyến đi biển cùng Câu lạc bộ. Cậu háo hức cực kì, vì cả năm học trường chả cho đi chơi đâu cả. Chuyến đi tổ chức vào cuối tuần này. Ngồi chờ mọi người bàn bạc cho chuyến đi biển xong, anh cùng cậu lại cùng nhau đi về.

Suốt đoạn đường về, cậu liên tục huyên thuyên về ngày đi chơi và về việc học của cậu. Cậu đã cố gắng để lên được hạng 20 của khối. Chuyến đi chơi này cũng sẽ là món quà cậu tự thưởng cho bản thân. Anh nghe mà cũng phổng mũi tự hào, đâu ra lại có con người vừa dễ thương vừa học giỏi làm người yêu anh như thế này. Như thế này thì hôm đi chơi phải mua quà cho cậu rồi.

Hôm đó anh ở lại nhà cậu, vì Donghan gọi Donghyun qua chơi nên cậu rủ luôn cả anh. Từ sau lần qua nhà cậu hôm đó, số ngày anh ở lại nhà cậu càng cao. Vì nhà cậu chỉ có hai người, Donghan cũng rộng lượng cho anh có thể ở lại bất kì lúc nào, đồ đạc của anh cũng có để ở nhà cậu một ít cho tiện. Anh chủ yếu qua nhà cậu vào ngày rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ mà thôi. Trong những ngày chuẩn bị đi chơi, anh được phép ở cùng cậu mấy ngày liền để cậu bớt buồn chán.

- Anh Donghan, em sắp đi chơi rồi.

- Tốt, mày đi cho tao rảnh một chút cũng được. - Donghan đáp lại cậu với vẻ mặt bất cần.

Ông anh phũ phàng!

- Tao cho mày ít tiền đi chơi. Nhớ mua quà về là ổn. Coi như quà cuối năm vậy.

- Em cảm ơn anh! - cậu như vớ được vàng, miệng cười rõ tươi, ăn cơm tích cực.

- Chú mày chăm sóc Daehwi cho tốt vào. - Donghan dùng đầu đũa chỉ vào Jinyoung - Daehwi về mà không nguyên vẹn đừng trách anh.

- Dạ. - anh cười xòa trả lời.

Đúng là gia đình như thế này vui thật. Chả bù cho anh, nhà ai cũng trầm lặng nên anh nhờ cậu mà vui vẻ hẳn lên.

Ăn xong xuôi, cậu cùng anh vào trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay được một hôm ngủ sớm. Sau khi anh chơi điện thoại đến cạn pin, cậu ngồi xem anh chơi đến chán rồi thì cả hai cùng lăn ra ngủ. Anh hôn lên trán cậu, nói nhỏ "Chúc ngủ ngon" rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày trôi qua cũng đến hôm tổ chức đi chơi của Câu lạc bộ. Từ sáng sớm, cậu nhanh nhẹn dọn đồ, liên tục thúc giục anh nhanh nhanh qua nhà Jihoon. Vừa mới đến nơi, cậu nhanh chân cầm hành lí cùng túi đồ ăn sáng vào đưa mọi người.

- Ăn nhanh đi nào. - Jinyoung vỗ tay bộp bộp gọi mọi người nhanh nhẹn lên.

Jihoon đã thuê xe cho mọi người cùng đi chơi. Anh và cậu nhanh chóng chiếm lấy vị trí sau cùng. Đơn giản nó thoải mái và ít bị làm phiền nên cậu bàn bạc với anh từ trước.

Xe vừa lăn bánh không lâu, cậu đã cảm thấy uể oải, nói đúng hơn là chán. Anh để ý nãy giờ cậu ngả ngốn đủ kiểu cả, lấy cả gối ngủ ra ôm lăn qua lăn lại trên vị trí của mình. Có vẻ cậu mệt rồi.

- Daehwi, nằm đây. - anh vỗ đùi mình, hàm ý bảo cậu nằm xuống.

Cậu rất tự nhiên tháo giày và nằm lên đùi anh. Cậu quay mặt về phía anh, vòng tay ôm lấy anh.

- A, thơm thật. - cậu hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Qủa nhiên sáng nay anh dùng nước hoa không hề lãng phí tí nào.

Anh cười, dùng một bên áo khoác đang mặc che mắt cho cậu không bị chói, choàng tay ôm lấy cậu giúp cậu ngủ yên không bị ngã. Rất may cho cả hai người rằng người ngồi kế bên không than phiền gì cả, hai con người còn độc thân ấy đang muốn nổi sùng lên đây.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến khách sạn nghỉ ngơi. Anh khẽ gọi cậu dậy. Ngủ như vậy có lẽ đủ rồi. Nghe bảo cậu và anh ở giường đôi. Vừa mới vào khách sạn, Daehwi nhìn Samuel cõng anh Jihoon đang ngủ ngon lành trên lưng, quay qua Jinyoung giựt đuôi áo anh, không nói gì cả mà chỉ qua phía họ. Jinyoung nhận lấy chìa khóa phòng, khom lưng xuống trước mặt cậu. Cậu thực sự rất thích, nhảy lên lưng anh, bám chắc lấy cái cổ dài để anh cõng đến tận phòng. Và anh phải nhờ người cầm đồ giúp.

Vừa bước vào trong, cậu ngay lập tức ngả người ra giường êm ái. Anh thì dọn đồ vào rồi mới nằm cùng cậu. Kế hoạch chiều nay được dời lại vì sự mệt mỏi của mọi người. Anh vòng tay qua cổ cậu, hai tay liên tục bận bịu với điện thoại. Cậu dựa đầu vào vai anh cũng nghịch điện thoại của mình. Được một lúc, cậu lại mệt mỏi mà ngủ. Anh cũng vì cậu mà dừng việc chơi, quay sang ôm lấy cậu vào lòng nghỉ ngơi.

Chợp mắt một lúc lâu, anh bị tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Jihoon gọi anh. Nhìn Daehwi đan ngủ, thật may mắn em ấy không bị đánh thức.

- Gọi mọi người tập trung đi chơi nào.

- Được thôi. - anh trả lời bằng giọng ngái ngủ.

Cuộc vui chơi trong ngày đầu tiên chỉ có đi ra biển nghịch. Cậu năng nổ lắm, hết tát nước người này lại quay qua phá người kia. Anh đi theo cậu, rất may vì tấm lòng thương anh mà cậu chả phá anh một chút nào. Sau một khoảng thời gian dài đùa giỡn, mọi người với vẻ ướt sũng mà lau sơ sơ cho khô người rồi đi ăn tối rồi mới về khách sạn. Sau khi vệ sinh người xong xuôi, họ không chỉ đi ngủ cho qua ngày, mà là chui hết vào phòng 3 người của Daniel, Seongwoo và Woojin.

- Giờ các mày muốn chơi cái gì mà bu hết về phòng tao vậy? - Daniel lên tiếng trước.

Sau đó chính là một buổi giải bày tâm tư trong lòng mình. Anh vẫn im lặng, cậu vẫn ngồi nghe cười hì hì như mọi lần khác. Cả hai đều không có chuyện gì khó chịu trong lòng hay xích mích cả. Có nhiều chuyện để hóng hớt thật đấy.

Cậu mau chóng buồn ngủ sau khi buổi giải bày kết thúc. Anh nhờ Daniel đỡ cậu dậy, để lên lưng mình mà cõng về. Cậu ngủ ngoan lắm, anh không muốn phá giấc ngủ của cậu. Lúc cậu ngủ chính là một trong những khoảnh khắc anh muốn nhìn mãi thôi.

Ngày hôm sau chính là ngày mua sắm, ăn uống và vui chơi. Với lời hứa ngàn vàng của cậu cho Donghan và lời khuyên chọn quà của Jinyoung, cậu chọn hộp hải sản khô và đồ trưng bày nhỏ về làm quà kỉ niệm cho hai anh. Sau đó, cả hai cùng đi với mọi người ăn vặt, chơi đùa đã đời rồi về dùng bữa trưa xong nghỉ ngơi.

Anh và cậu chỉ nghỉ một chút rồi hăng hái đi tiếp đợt buổi chiều. Cũng không thú vị mấy, chỉ là ra ăn hải sản nướng khô rồi lại đi lòng vòng tìm nơi thú vị để chơi. Cuộc đi chơi hồi lâu cũng đến buổi tối. Với hiệu lệnh của Jihoon, mọi người nhanh chóng về dùng bữa rồi chuẩn bị cho lửa trại ở biển.

Việc thuê củi nhóm lửa do Daniel quyết định. Rất nhanh chòng lửa được thắp lên. Ngồi xung quanh lửa trại cùng hát hò, dùng nhạc cụ hòa âm, nào là đàn guitar, trống, harmonica,... Jinyoung được sự ủng hộ của mọi người mà đàn lại bài "Angel" hôm tỏ tình với Daehwi. Cậu ngồi kế bên nhìn anh, đưa người qua lại tận hưởng bài hát hôm ấy. Đến khi người mệt mỏi rồi, họ lại bắt đầu nướng kẹo, khoai lang,...

- Này, chơi gì đó tiếp đi chứ. - Samuel đề nghị.

- Vậy giờ chơi sự thật thách thức nhé. Bắt đầu sẽ là thách thức rồi lại sự thật. Đi đều như vậy là ổn. - Youngmin lên ý kiến,

- Được đó. Bắt đầu từ anh Chủ tịch đi. - Seonho cầm thanh kẹo dẻo ngoạm một miếng nói.

Đi hết một vòng mà chưa đến cậu. Thật may mắn, bởi cậu im lặng, cách để né tránh sự việc đang diễn ra. Sau lượt của Samuel là sự thật, thì may mắn thay Samuel lia mắt đến cậu.

- Lee Daehwi, im lặng là không hay đâu. Thách thức đây, ai đó ra ý giúp em nào.

Thằng bạn tốt, cậu nghiến răng lườm Samuel. Không ngờ thằng bạn lại nhắm vào cậu. Lúc sau đã có người lên tiếng, là Jihoon.

- Ban nãy, Jinyoung đã thách thức tao gì vậy nhỉ? Hôn môi đúng không? - Jihoon ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ - Vậy Daehwi này, anh biết cậu có nhiều hành động tình cảm với Jinyoung qua lời thách thức ban nãy và những gì anh thấy. Cậu hôn nó đi. Nhẹ nhàng mà nhỉ.

Nhẹ lắm, cậu thầm oán trong lòng. Quay sang nhìn anh, mà anh cũng chỉ cười như chực chờ hành động của cậu. Cậu làm thật nhanh, nhướn người sang hôn anh "chóc" rồi quay về. Hẳn là anh đang cảm thấy sung sướng lắm đấy.

Chơi đến tận gần nửa đêm thì cả đám mới đi về. Anh cùng cậu nhanh chóng về phòng. Thay đồ xong hết, cậu cùng anh ngả người lên giường. Anh lấy tay để cậu nằm lên mà vòng qua ôm cậu. Ngày đi chơi nữa trôi qua rồi.

- Anh. - cậu ngước mặt nhìn anh gọi.

- Gì vậy ?

- Em thích anh. - cậu cười, cười ngu ngơ nói một câu tưởng chừng như điều hiển nhiên.

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, vỗ vỗ lưng.

- Ngủ đi. Mai đi về rồi anh dẫn em đi chơi nhé.

Cậu ôm lại anh, bình yên đi vào giấc ngủ.

"Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Cảm ơn em đã đi vào cuộc đời của anh. Em như thiên thần trong bài hát hôm ấy vậy. Em là người soi sáng cho cuộc đời anh thêm đẹp, rực rỡ hơn. Tính cách của em, tâm hồn của em rất ngây thơ tựa thiên thần, chính là điều anh thích ở em. Anh yêu em, Lee Daehwi."

-------

Cách kết thúc y như SamHoon nhỉ TvT Cuối cùng cũng kết thúc rồi TvT Hiện nay là 1:07a.m ngày 27/6/2017, mình đang lảm nhảm những dòng này đây.

Nhưng vẫn chưa kết thúc hẳn đâu TvT Còn ngoại truyện nữa <3

Mình đã có sẵn ngoại truyện cho một vài couple. Nếu có thể thêm, các bạn có thể thêm request về couple nào trong series này cho ngoại truyện được không TvT

Thêm một câu nữa, nói thật là giờ mình đọc lại những gì đã viết và mình không hiểu sao mình lại có ý tưởng đó luôn cơ =))))

Cảm ơn mọi người ủng hộ cho bộ BaeHwi trong mấy ngày qua dù có ra hơi chậm ㅜvㅜ 감사합니다 ㅠㅠ

<Ling>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com