Ngoại truyện 5 [USeob]
Hyungseob, từ đầu năm nhất đến giờ, cái tên của cậu gần như có tiếng nói trong trường. Việc học hành của cậu nằm trong top cao của lớp, là thành viên thuộc Hội học sinh, lại còn là giọng hát trong Câu lạc bộ nữa chứ. Tính tình lại hiền lành, tốt bụng với bạn bè, lại có vẻ ngoài không chỉ ưa nhìn mà lại rất đẹp. Vậy ai mà chả thích! Đương nhiên, Woojin không ngoại lệ.
Ngay từ khi gặp mặt, Woojin đã bị giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm cho mất hồn, liêu xiêu. Rồi dần dần, Woojin nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng Woojin lại ngại, thấy bạn kia hiền và tốt như thế không dám làm gì, chỉ âm thầm mà giúp đỡ Hyungseob. Và cũng không biết tại sao, may mắn như thế nào, Woojin chưa có hành động gì cả mà chính Hyungseob lại là người mở đầu cho mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
- Park Woojin, tớ thích cậu!
Hyungseob đứng trước lớp của Woojin mà nhắm mắt nói to. Woojin như vớ được vàng, há hốc miệng cười toe cười toét vui vẻ gật đầu trước những cái cười khinh của đám bạn thân trong lớp.
Kể từ khi đó đến bây giờ cũng đã gần 1 năm. Tình cảm của cả hai không có gì đặc biệt sâu sắc, chỉ bình lặng yêu nhau ngày qua ngày. Cả hai giành cho nhau những cử chỉ quan tâm, không quá thân mật, nhìn vô thì không ai nghĩ họ đang yêu nhau đâu. Bởi Hyungseob thích như thế, không quá cầu kì, lố lăng, chỉ cần yêu thương nhẹ nhàng là cậu vui rồi.
Nhưng dạo này, Woojin lạ lạ lắm nhé. Giờ ra về lại hay bận việc, luôn về sớm hơn. Câu lạc bộ vừa họp xong anh nhanh chóng đi về mà không chờ cậu như mấy hôm trước. Giờ ăn trưa lại ăn vội vàng, cậu có bảo ăn từ từ rồi nhưng Woojin vẫn không nghe, ăn thật nhanh rồi lên lớp. Giờ nghỉ ngơi Woojin cứ trong phòng câu lạc bộ để tập đàn, cậu chỉ vô nhìn anh đàn thôi không muốn xen vào. Theo như Hyungseob nghe bảo là dạy bạn hàng xóm chơi đàn. Hyungseob cũng muốn đi cùng giúp đỡ vì cậu cũng biết một chút từ Woojin, hỏi han Woojin mãi nhưng anh một mực bảo không sao. Cậu lo lắng cho anh lắm chứ, nhưng muốn làm gì cũng không được vì có hỏi thì anh cũng chả để cậu đụng tay chân vào việc này của anh.
Cuối giờ họp hôm đó, Hyungseob dọn dẹp thật nhanh rồi gọi Woojin để đi về cùng. Nhưng anh lại nhanh hơn cậu, vừa mới tan họp đã chạy ngay về. Hyungseob chán nản thở dài, quay về lớp của Jihoon gọi cậu ấy về cùng.
- Sao dạo này hay về một mình vậy Hyungseob?
- Woojin đang trong thời gian bận bịu gì đó ý, tớ không biết nữa. - Hyungseob quay đầu lại nhìn Jihoon trả lời.
- Vậy thôi, về chung với tớ và Samuel đi, rồi qua nhà tớ chơi.
Hyungseob gật gật cái đầu. Lâu rồi cậu cũng chưa qua nhà Jihoon chơi, nói đúng hơn là từ khi Samuel vô Câu lạc bộ.
Cả đường về, Hyungseob ít nói lắm, đa số chỉ trả lời những câu hỏi khi cần thiết. Còn lại toàn là hai người kia nói chuyện với nhau. Hyungseob cứ nghĩ vẩn vơ, Woojin có việc gì phải vội vàng như thế nhỉ? Jihoon thấy Hyungseob mặt đầy nghĩ ngợi, lại quay sang bắt chuyện tiếp.
- Hyungseob này, mới đây tớ tìm ra một bài hay lắm. Khi nào cậu thử cover lại đi. Bài này tớ nghĩ hợp với giọng cậu lắm nhé.
- Có phải bài mà hôm bữa anh cho em nghe phải không? Đúng là hợp với giọng anh Hyungseob thật.
- Vậy à? Để hôm nào tớ nghe thử đã.
- Nè đây nè. - Jihoon lấy điện thoại ra tìm, cắm tai nghe vô đưa Hyungseob - Nghe thử đi.
Hyungseob đeo tai nghe, đi dọc doạn đường vừa nghe vừa xem lời. Hyungseob nhẩm nhẩm lời, Jihoon vừa đi vừa hát theo, chỉ có Samuel là không làm gì nên cứ nhìn đây nhìn đó xung quanh. Đi được một đoạn, Samuel lại thấy bóng dáng quen quen trước cửa trường nào đó. Người đó dựa lưng vào tường, hình như đang đứng chờ ai đó. Cậu ta cố gắng nhìn kĩ, càng bước gầm lại càng rõ. Ngoài Woojin thì còn ai nữa!
- Mấy anh ơi, Woojin kìa. - Samuel đập vào tay Jihoon nhắc khẽ, chỉ tay vào phía người đó.
Jihoon nhìn theo hướng Samuel. Đúng là Woojin rồi. Cậu ấy quay qua vỗ vai nhẹ Hyungseob để cậu nhìn về phía đó. Cậu gần như mừng rỡ khi thấy Woojin, cho đến khi Samuel lên tiếng.
- Giờ này còn trường nào học nữa đâu. Woojin đứng chờ ai vậy?
- Hay là mình đứng ở đâu đó xem thử cậu ấy làm gì đi. - Jihoon đề nghị, ngay lập tức kéo hai con người kia vào bụi cây gần đó.
Hyungseob chăm chú quan sát mọi cử động của Woojin. Woojin đứng dựa vào cổng trường, tay liên tục gõ trên màn hình điện thoại rồi lại cười.
- Mờ ám thật. - Jihoon chẹp chẹp miệng.
Vừa dứt câu của Jihoon, một cô gái đi từ cổng trường ra, ú òa trước mặt Woojin. Woojin quay sang nhìn, rồi cười lộ cái răng khểnh với cô gái đó, tay xoa xoa cái đầu của cô gái. Sau đó, Woojin khoác vai cô gái rồi đi mất hút.
Hyungseob cứ thẫn thờ nhìn, cả hai đi lúc nào cậu cũng không biết. Cậu ngồi phịch xuống đất, cúi gằm mặt. Giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cậu. Jihoon và Samuel bắt đầu nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, lại không biết phát ra từ đâu. Quay đầu qua lại lại không thấy Hyungseob. Cả hai nhìn xuống phía dưới, bắt gặp hình ảnh cậu cúi gằm mặt. Rõ là tiếng khóc phát ra từ cậu này đây mà.
- Hyungseob à, đừng khóc mà. - Jihoon vỗ vai dỗ dành Hyungseob - Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết thôi. Woojin chắc không bỏ cậu đâu.
- Đúng đó, anh Woojin nhất định không có chán ghét gì anh đâu. Nếu có chán thì đã bảo chia tay rồi. - Samuel nói như khẳng định, ngay sau đó liền bị ăn cái đánh từ Jihoon.
- Không có được nhắc "chia tay", Hyungseob buồn đấy.
Dứt lời, cậu ngẩng mặt lên mếu máo như gặp khóc to hơn nhìn mà thương. Jihoon giật nảy, vội bảo:
- Này này đừng khóc nữa mà. Thôi mình về đi, tớ và Samuel còn nấu cho cậu một bữa ăn đây.
Hyungseob chống tay đứng dậy, rồi dùng tay áo lau lau nước mắt. Cậu mang con mắt đỏ hoe đi suốt quãng đường còn lại về nhà Jihoon nên cứ đi mà cúi mặt, tay vò vò vạt áo mà không nói chuyện một lời.
Đến nhà Jihoon, cậu chỉ nằm dài ra bàn ăn, ngón tay khuấy khuấy cốc nước. Cậu cứ nghĩ vẩn vơ mãi. Tại sao Woojin lại không chờ cậu đi về chung mà lại đến đấy chờ bạn đó? Tại sao Woojin cứ giấu giấu diếm diếm không cho cậu biết Woojin đang làm gì? Tại sao... Cậu cứ suy nghĩ, rồi thở dài. Mâm cơm dọn xong cậu cũng không hay biết.
- Hyungseob này, ăn cơm thôi. Cơm sắp nguội rồi đấy.
- À, ừ. - Hyungseob ngồi thẳng dậy ăn cơm.
Gọi là ăn cơm thôi, nhưng Hyungseob chỉ gắp 3 đũa, xong lại chống cằm chọc chọc đũa vào chén cơm. Cậu không muốn ăn cơm, nói đúng hơn là không muốn ăn gì cả. Jihoon nhìn bạn mình không ăn nữa, lại lo mình nấu không hợp khẩu vị liền hỏi.
- Hyungseob, tớ và Samuel nấu không ngon hả?
- Đâu có đâu, cũng ngon lắm. - Hyungseob lắc đầu nguầy nguậy.
- Nếu không hợp khẩu vị của anh thì cứ nói, không sao đâu mà. Em không thể nấu ngon như anh W...
Samuel vừa dứt lời lại bị Jihoon lườm, đánh vào tay làm cậu ta suýt xoa vì đau. Hyungseob hiểu ý Samuel, cậu lại thở dài buồn bã.
- Thôi cậu húp chén canh đi, rồi Samuel đưa cậu về.
Hyungseob gật đầu, đẩy bát canh ra trước mặt mình rồi từ từ húp từng muỗng. Hai người kia ăn xong bữa cơm cũng là lúc cậu húp xong chén canh. Cậu ngồi nghỉ ngơi rồi lại đi về ngay. Dù sao ngày mai vẫn phải đi học, cậu phải về tranh thủ học bài ngủ sớm.
Mấy ngày sau đó Woojin không còn phải về vội vàng hay là ngồi trong lớp suốt ngày nữa. Nhưng Woojin cảm thấy dạo này Hyungseob thật kì lạ. Cậu né mặt anh từ lúc gặp nhau trong sân trường đến tận lúc họp câu lạc bộ. Mà không chỉ có cậu, cả Samuel và Jihoon cũng tỏ thái độ. Thật là lạ lẫm nhé. Woojin lại chả hiểu tại sao, cứ ra sức bắt chuyện với cậu.
- Hyungseob ơi, lát đi về với tớ đi.
Hyungseob ngay lập tức quay mặt đi kèm theo tiếng "Hứ".
- Hyungseob ơi, lát ra về đi ăn với tớ đi, tớ biết quán này ngon nè.
Hyungseob vẫn không quan tâm.
- Hyungseob ơi, tối nay tớ định nấu món cậu thích này, cậu...
Chưa nói hết câu, Hyungseob đã bỏ đi.
Woojin cảm thấy khó chịu lắm nha. Tại sao lại bỏ cậu mà đi như thế cơ chứ. Woojin quyết định chặn hỏi cho ra lẽ mới được.
- Hyungseob, mình nói chuyện đi. - Woojin dang hai tay chặn trước mặt Hyungseob. Hyungseob đi sang bên phải, Woojin cũng chặn bên phải của cậu, Hyungseob đi sang bên trái, Woojin cũng chặn bên trái cậu. Cậu thở dài, gật đầu. Woojin mau chóng kéo cậu ra sân sau.
- Sao dạo này cậu né tớ?
- Cậu có người khác rồi còn gì? - Hyungseob bĩu môi mếu máo.
- Ai cơ?
- Cô gái mà cậu hay chờ lúc ra về đó.
Woojin ngẫm nghĩ. Rồi như nhận ra điều gì đó, quay sang Hyungseob cười:
- Cậu theo dõi tớ à?
- Đâu có, tình cờ đi ngang thôi.
- Ây da... - anh xoa đầu cậu - Đó là bạn hàng xóm tớ. Tụi tớ đi làm thêm chung với nhau ở gần trường cậu ấy nên tớ mới ra chờ. Còn cuối tuần thì tớ dạy bạn đó học guitar thôi.
- Vậy tại sao tớ không thể giúp?
- Suỵt, bí mật. - Woojin đưa ngón tay lên miệng - Tối nay qua nhà tớ sẽ biết.
Tan học Woojin đứng trước cửa lớp chờ Hyungseob. Cậu vừa ra, anh mau chóng kéo cậu đi cùng mình. Về đến nhà, Woojin bảo Hyungseob ngồi yên ở phòng khách, mau chóng quăng cặp ở dưới sàn rồi chạy vô phòng bếp. Hyungseob ngó đầu vào xem nhưng không thấy gì cả. Đến khi Woojin đi ra, anh cầm theo một hộp bánh nhỏ đến trước mặt cậu.
- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm của hai đứa. - Woojin cười tươi nói, chìa hộp bánh trước mặt cậu.
Hyungseob bất ngờ há hốc mồm, tay nhận lấy hộp bánh.
Hộp bánh nhỏ đựng 14 cái bánh nhỏ xếp thành dòng chữ "함께의 1년 기념을 축하해 형섭아"(chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta Hyungseob à) cùng với tình cảm chân thành của Woojin. Cậu cảm động đến khóc. Quả thật, mấy ngày nay giận cậu ấy mà cậu quên luôn ngày kỉ niệm.
- Tớ học từ cô bạn hàng xóm kia. Nguyên liệu từ lương của tớ mà mua đấy. Tất cả đều từ tấm lòng của tớ cả. Thử một miếng đi.
Woojin đưa miếng bánh đến gần miệng Hyungseob. Hyungseob chần chừ, bánh xinh như thế không nỡ ăn. Lại nhìn lên Woojin rồi cắn một miếng to. Ngon thật đấy! Ngon không chỉ vì mùi vị, mà còn ngon vì tình cảm của Woojin dành cho cậu. Nước mắt như trực trào trên khóe mắt, cậu ôm chầm lấy Woojin, miệng còn bánh chưa nuốt hết, nghẹn ngào nói:
- Xin lỗi vì mấy bữa nay giận cậu. Xin lỗi vì tớ quên ngày hôm nay. Woojin à, tớ xin lỗi cậu mà.
- Hyungseob ngoan, đừng khóc. Tớ còn thương cậu dài dài cơ mà. - Woojin vòng tay ôm cậu, vỗ lưng cậu, rồi lại xoa đầu - Cậu giận thì tớ dỗ, cậu quên thì tớ nhắc. Thôi nào, không khóc nữa nhé. Ăn thêm một miếng bánh nữa đi này.
--------
Sau bao lâu phải mài kinh dùi sử thì cũng được cái extra này TvT
Thật sự rất là lâu rồi TvT còn 1 extra nữa, có khi là hè mới ra được... =)))
Extra dành cho bạn rusianie và baejindaehwi <3
Cám ơn đã ủng hộ mình <3
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com