Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 [GuanHo]

Seonho đích thị là một đứa phàm ăn!

Ngay cả việc nó thích hoặc để ý ai đó cũng sẽ nghĩ người đó thích ăn giống nó! Và tương lai phải có người vợ nấu ăn ngon thì nhà mới hạnh phúc!

Thế đó. Và sau khi Seonho bị cậu bạn cùng Câu lạc bộ, với vẻ ngoài điển trai hớp hồn thì nó đã có một suy nghĩ: nhìn bạn này có vẻ thích ăn uống.

Nó không thích cậu bạn kia, chỉ là bị vẻ đẹp trai làm mờ con mắt thôi. Bởi cậu bạn ấy không thể nói chuyện dễ dàng được, vì là người Đài Loan tiếng Hàn chưa rành lắm. Nghe đâu cậu ấy mới học có 6 tháng trước khi cùng gia đình qua đây thôi. Nó chỉ có thể nói chuyện xã giao với cậu bạn này. Nhưng cậu bạn ấy lại cực kì tốt, luôn mua bánh cho những bạn cùng tuổi trong Câu lạc bộ, đương nhiên có phần của bản thân nữa. Đấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái suy nghĩ về cậu bạn này của Seonho. Cậu bạn có cái tên Lai Guanlin.

Ấy vậy mà chỉ sau vài tháng học tại trường này, lại còn vô Câu lạc bộ mà ai cũng thân thiết, nhiều chuyện như thế, tiếng Hàn của Guanlin đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ là tốt lên, nhưng vẫn chưa gọi là có thể nói chuyện thuận lợi. Sau đó, cậu bạn ấy đã nhờ Seonho dạy tiếng cho mình.

- Seonho, cậu dạy mình tiếng Hàn được không?

- Tớ á, tại sao?

- Tại cậu dễ nói chuyện.

- Cũng được. Vậy cậu phải trả công có tớ chứ.

- Cậu muốn gì?

- Bánh, mỗi ngày tớ phải có bánh ăn sau bữa sáng.

- Cũng được.

Từ đó mà suy nghĩ của nó về Guanlin trở nên thay đổi. Guanlin không những thích ăn, mà còn rất hào phóng!

Rất đều đặn, mỗi ngày Guanlin đều đến trước cửa lớp nó đưa cái bánh nho nhỏ. Seonho vô cùng thoải mái cầm vô lớp ăn ngon lành. Và cũng như đã thỏa thuận, Seonho chỉ dạy tiếng Hàn cho Guanlin rất nhiệt tình. Cậu bạn ấy có gì sai sót là sửa ngay, có gì chưa hiểu là trả lời ngay. Đôi khi Guanlin phải gọi điện thoại hoặc nhắn tin khi đang tự học tiếng Hàn ở nhà, Seonho cũng tích cực trả lời với một phong thái rất vui vẻ.

Nhờ có sự việc này, tình bạn của hai đứa đã tiến triển hơn. Các anh trong Câu lạc bộ thấy rõ sự khác biệt giữa cả hai. Có thể nói, hai đứa là bạn thân rồi, nói chuyện rất hợp nhau, lại hay đi chung với nhau mỗi lúc giải lao. Tất cả đều thắc mắc, nhóc tham ăn ấy đã dùng món gì dụ dỗ cậu bạn Đài Loan được nhỉ.

Dạo này, Seonho thường đến nhà Guanlin chờ cùng nhau đi học. Do đoạn đường từ nhà Seonho đến trường xa hơn so với nhà Guanlin, lại thuận đường nữa. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Cái cốt yếu là, Guanlin hay mua đồ ăn sáng cho nó, thì nó cảm thấy bản thân cũng phải biết điều một chút mà đón người ta đi học cùng, người ta đỡ buồn. Từ hôm đầu tiên qua nhà Guanlin, Seonho cảm thấy khá bất ngờ. Nhà Guanlin to như vậy, chắc bên Đài Loan phải là nhà đại gia! Bảo sao sáng sớm hôm nào cũng mua đồ ăn cho nó mà lại thấy bình thường cơ chứ. Guanlin cũng bảo rằng, cậu đã bảo với ba mẹ rằng có một người bạn dạy tiếng Hàn cho cậu với thù lao là bữa sáng, ba mẹ cậu đồng ý ngay lập tức. Cậu từng từ chối, bảo Guanlin không cần mua nữa nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm đưa bánh đều đặn như thường. Vì thế, Seonho càng cảm thấy cần phải đi học cùng Guanlin.

Nó ngồi trên ghế sofa trong phòng Câu lạc bộ, đeo tai nghe, vừa tận hưởng âm nhạc vừa nhẩm theo bài hát. Trông nó lãng tử thật sự. Cho đến khi...

- Seonho, có bánh!

- Đâu? Đưa tao.

Guanlin ném thẳng hộp bánh cupcake vào người nó.

- Ăn đi. Đồ con lợn.

- Mày nói ai là con lợn vậy? Tao đây vẫn đẹp trai, vẫn cao ráo và có mấy chị theo đấy nhé. - Seonho hất mặt với Guanlin.

- Ai thèm theo mày thì cũng chỉ đến lúc thấy mày ăn là bỏ mày liền. - Guanlin ngồi xuống kế bên nó, chọc nó một câu rồi mở hộp bánh của mình ra ăn.

Không ngờ lại hiệu quả, Seonho giật nảy quay sang giơ nắm đấm dọa Guanlin.

- Tin tao đấm mày không?

Guanlin lại chả vừa, hất mặt lên cười thách thức. Nhìn Guanlin trong cũng ngầu lắm đấy, Seonho nghĩ như thế. Tay nó bỗng khựng lại, khác với cái ý định đấm cậu từ ban đầu. Cậu rút tay về, cầm bánh ăn lấy ăn để bõ cái bực. Không thể phá hoại nhan sắc người khác được, đặc biệt là Guanlin, lỡ sau này lại không có bánh nữa thì chán chết.

Seonho lén đưa tròng mắt nhìn sang Guanlin. Chơi với Guanlin 3 tháng mà bây giờ Seonho mới để ý kĩ, Guanlin có cái nét gì đó rất thu hút hơn nó nghĩ. Không biết với người khác thì như thế nào, nhưng đối với Seonho, nó nghĩ nếu như nó là con gái, nó thề là chỉ đổ mỗi Guanlin thôi. Bản thân nó cũng không hiểu, tại sao cái suy nghĩ đó lại ở trong đầu nó nữa.

Càng lúc Seonho càng để ý đến Guanlin hơn. Guanlin không những đẹp lại còn vô cùng tốt bụng. Khi phát hiện có con người tuyệt vời như thế này, đương nhiên nó phải để ý rồi. Nó cứ bám Guanlin suốt, dù khác lớp nhưng đều đặn giờ nghit là nó đến bám Guanlin. Như anh Minhyun cựu thành viên Câu lạc bộ chẳng hạn, đẹp có, tài có, thông minh có, lại còn tốt bụng, vì thế có một thời gian cựu thành viên thường qua chơi, nó cứ bám Minhyun rủ đi đây đi đó. Hiện tại, nó đối với Guanlin không khác gì đàn anh kia cả. Nó rất thích Guanlin, không biết thích theo nghĩa nào, nhưng nó luôn muốn ở bên cạnh Guanlin.

- Seonho!  - Daehwi chạy sang lớp nó, nhào đến chỗ kế bên đang trống ngồi xuống - Một lát nữa đi ăn với tao và Samuel đi. Anh Jinyoung với anh Jihoon một lát bận rồi.

- Thôi, lát tao có hẹn rồi.

- Ai hẹn mày vậy? Mày không nghĩ đến việc ăn uống của mày ư?

- Guanlin dẫn tao đi ăn bánh cơ mà.

- Suốt ngày Guanlin. - Daehwi bĩu môi - Mà mày với Guanlin dạo này mờ ám lắm nhé. Ngày xưa Guanlin còn mua bánh cho cả tụi tao, bây giờ mua cho mỗi mình mày.

Seonho giật thót người, quay sang nhìn bạn mình phủ định ngay.

- Này này nói lung tung gì thế? Mờ ám gì đâu chứ.

- Thế tại sao Guanlin không mua bánh cho tụi tao mà cho mỗi mình mày? Trả lời thử xem nào.

- Ai... ai mà biết.

Daehwi nhìn bạn mình, nhếch mép khinh. Rõ ràng có gì đó mà lại giấu diếm bạn bè.

- Mày không đi ăn thì thôi. Tao đi rủ Woojin vậy. - dứt lời, Daehwi nhấc mông lên đi tìm Woojin.

Seonho ngẫm lại, đúng là dạo này Guanlin mua bánh cho mỗi mình nó và bản thân cậu thật. Nhưng mà có gì lạ đâu chứ, do Seonho giúp cậu học tiếng Hàn thôi mà. Thế mà vừa nãy lại bảo không biết. Seonho vò đầu, aish, kì thật.

Cuối giờ, Guanlin cùng Seonho đến một tiệm bánh mới mở gần trường. Chuỗi cửa hàng bánh này cũng có tiếng trong thành phố, bây giờ khai trương gần trường nên cả hai tiện đến đây ăn. Cả hai cùng chọn bánh, rồi ngồi ngay bàn sát trong góc.

- Mày ăn hết nổi tưng đây bánh không vậy? Năm cái bánh cho một bữa xế là quá nhiều đó. Còn ly nước nữa.

- Không sao. Nếu mày không thể ăn thì có thể đưa cho tao.

Guanlin nhún vai bất lực. Tự dưng lại đi mời thằng này ăn làm gì không biết, tiền tiêu vặt trong tuần giảm hẳn một nửa vì nó.

- Bánh này ngon nè. - Seonho chỉ vào cái bánh nho nhỏ ngay trước mặt, mắt mở to như bất ngờ, rồi để bánh cho Guanlin một nửa.

Rất nhanh chóng nó lấy donut trước mặt Guanlin sang thử một miếng.

- Cái này, mày chọn ngon thật luôn. Thử đi. - nó phồng mang trợn má, vừa ăn bánh vừa nói.

Nó ăn một miếng rồi để lại trước mặt Guanlin nửa còn lại. Cậu nhìn hai cái bánh còn một nửa sau khi nửa kia vào bụng Seonho, phân vân không biết nên ăn hay không. Nhìn nó ăn ngon lành, cậu cũng thử. Công nhận, bánh ở đây ngon thật. Cả hai vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Mãi hơn một tiếng mới chịu về.

Chính hai đứa nó không biết, ba con người đang ở đằng xa quan sát hai đứa.

Hôm sau, Seonho vô cùng mệt mỏi vì đống bài tập của thầy Hóa giao về nhà khá nhiều. Giờ ra chơi, nó nằm dài ra bàn định đánh một giấc. Vừa nằm xuống, giọng Daehwi từ ngoài lớp gọi nó rõ to.

- Seonho!

Nó ngẩng đầu lên, Daehwi cùng Samuel Woojin đi vào. Cả ba vây quanh nó, dò hỏi.

- Hôm qua mày với Guanlin đi ăn gì? - Daehwi mở lời.

- Ăn bánh.

- Ở đâu? - Samuel tiếp tục.

- Tiệm gần trường.

- Vậy chính xác rồi. - Woojin đập tay - Đúng là nó.

- Hôm qua tao thấy mày với Guanlin rồi. Hai đứa mày, mập mờ gì đó không kể tao phải không?

- Có gì đâu. - Seonho giật mình.

- Hành động như vậy, rõ là có gì đó.

- Tao hỏi mày, mày thích nó phải không? - Samuel đi thẳng vào vấn đề.

- Này này, tầm bậy nha. - Seonho trợn mắt nhìn Samuel trả lời.

- Hành động của mày vừa rồi, thể hiện rằng mày thích nó đấy. - Daehwi chống cằm nói - Cứ nhắc đến mày và Guanlin là giật mình.

- Chỉ là mày không biết thôi. Nếu thích nó thì cứ đứng trực diện với nó mà tỏ tình có sao đâu mà ngại. - Woojin tiếp lời.

- Tụi mày, đúng là một lũ tào lao. Thôi thôi về lớp đi, tao còn ngủ.

Seonho vẩy vẩy tay đuổi tụi kia, nằm ra bàn đánh một giấc trước khi vô học.

Về nhà, nó suy nghĩ về việc hồi sáng chúng nó nói rất nhiều. Nó lên mạng tìm, rồi lại để ý hành động của mình khi tụi nó dò hỏi, rồi nhớ hình bóng Guanlin. Còn dạo này, nó lại rất muốn gần Guanlin nữa. Nó vò đầu, bứt tóc. Thật sự khó xử mà.

Samuel cũng từng bảo với nó, từ trước khi cưa anh Jihoon, nếu thích ai thì phải giành lấy người đó, nếu vào tay người khác rồi lại tiếc. Nó suy nghĩ, rồi quyết định, nó sẽ thử, thử cưa Guanlin!

Cũng chả cầu kì gì, nó chỉ làm bánh tặng Guanlin thôi.  Bánh nó làm cũng đẹp, vị cũng ổn. Xong xuôi, nó gói hộp lại chạy sang nhà Guanlin.

Guanlin ra mở cửa, nhìn nó cầm hộp bánh mà thấy lạ.

- Sao hôm nay lại cho tao bánh vậy?

- Thì là... À... Tao không biết nữa. Tao nghĩ là tao thích mày, nên làm bánh tặng mày thôi.

- Thích kiểu nào?

- Thì... kiểu nào đó.

- Tỏ tình tao à?

Nó gật gật.

- Vậy sao lại là bánh?

- Tao nghĩ mày thích ăn bánh.

- Thật ra, tao không thích ăn uống. Tao mua đồ ăn cho mày, tiện thể mua cho tao thôi. Đối với tao, còn một việc quan trọng hơn ăn uống.

- ‎Việc gì?

- ‎Việc chờ mày tỏ tình để tao chấp nhận.

Guanlin giật lấy hộp bánh, rồi kéo nó vô nhà chơi trong khi nó còn chưa nhận thức được lời nói vừa rồi của Guanlin. Ai lại để người mình thương đứng ngoài đường thế này.

TOÀN VĂN HOÀN
----------

Vậy là fic đã xong rồi 👏

Nói chung là mấy ngày viết fic qua, tui thấy tui hơi xàm =))) ngâm giấm 2 extra cuối hơi lâu haha =)))))  cám ơn mấy bẹn nhen =))))

Tui cũng chuẩn bị ra fic mới, nhưng không ở account này. Mấy bạn thử tìm xem account nào nha =)))) Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người <3

Extra này gửi bạn ramiphanhtranngoc NorenShipper cám ơn hai bạn nhiều <3

<Ling>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com