[SamHoon][Crush On You] Chap 4
Đã qua khoảng một tháng kể từ khi Câu lạc bộ hoạt động. Câu lạc bộ hoạt động hằng ngày, kể cả cuối tuần. Cuối tuần chính là đi ra ngoài phố biểu diễn cùng nhau, như một hoạt động của Câu lạc bộ vậy. Các thành viên càng thân với nhau hơn. Vì thế mà ngày nào Jihoon và Samuel cũng gặp nhau và nói chuyện cả. Anh không vì chuyện hôm đó mà lơ cậu đi hay là tỏ thái độ là không muốn gặp mặt. Anh vẫn giữ trách nhiệm của một Chủ tịch, hoạt động đầy đủ, quản lý thành viên nên vẫn rất gần gũi với mọi người, kể cả cậu.
Còn cậu ư? Thích đi chứ. Anh không có vấn đề với lời nói hôm bữa đã vui rồi. Không những thế mà anh còn gần gũi với cậu hơn, trong phạm vi tiền bối-hậu bối. Cậu cảm thấy thật là may mắn đấy.
Tiếp tục một ngày với Câu lạc bộ. Jihoon đi vô phòng với vài tờ giấy kế hoạch của Câu lạc bộ trên tay. Còn các thành viên còn lại, người thì nằm dài trên ghế sofa, đám thì bu lại chơi bài, một đám thì chơi nhạc cụ và hát như tạo không khí,... Có thể không phá hơn thế này được không?
- E hèm... – anh ho nhẹ - Mọi người này, tập trung lại một chút nào. – anh kéo ghế đầu bàn rồi ngồi xuống.
- Có chuyện gì mới à? – Youngmin lên tiếng.
- Đương nhiên có chuyện mới thì em mới gọi lại chứ. Sắp tới, trường mình tổ chức Hội trại giữa năm vào một tháng nữa...
- Giữa năm rồi lại bỏ mất hội trại đầu năm. –Daniel khoanh tay, ngả người ra lưng ghế nói.
- Anh đi mà hỏi trường ấy. – Jihoon hất mặt nói với Daniel – Trường nhờ chúng ta tổ chức một sân khấu âm nhạc cho trường. Sân khấu thì cũng đơn giản thôi. Giờ thì phân công việc nào.
Anh phân việc cho từng thành viên. Nào là sáng tác, hát, chơi nhạc cụ, nhảy,... Anh và cậu đương nhiên sẽ vào phần nhảy và hát. Phần nhảy cậu cùng vài thành viên cùng nghĩ động tác. Anh đương nhiên rất ưng ý với cậu nhóc hậu bối đầy tài năng như vậy mà giao phó việc biên đạo của nhóm cho cậu cùng với các thành viên.
Phần tập nhảy diễn ra rất suôn sẻ, mọi việc đều theo ý cậu và mọi người. Với cương vị là một Chủ tịch, anh phải cố gắng hết sức trong phần diễn của mình. Mọi người trong đội nhảy về gần hết mà cậu vẫn kiên trì luyện tập. Jihoon với mong muốn hoàn thành thật tốt cùng ở lại. Anh đến trước mặt Samuel hỏi:
- Samuel này. Anh nhờ cậu một việc được không?
- Chuyện gì vậy anh?
- À, anh thấy cậu nhảy đẹp lắm. Nên cậu có thể giúp anh luyện tập thêm không?
- Được chứ anh. – Samuel nhìn anh cười, nụ cười mãn nguyện.
- Còn phần hát nữa. Anh với cậu có một bài song ca, phần sáng tác thì Daehwi đang làm rồi. Khi nào tập được đây?
- Cuối tuần đi anh. Hôm đó là chắc chắn em có nhiều thời gian rảnh hơn.
- Cũng được. Vậy cuối tuần qua nhà anh tập nhé. – anh gật đầu cười.
- Vậy bây giờ luyện tập nhảy nhé. – Samuel rất hăng say.
Anh đã nhảy ổn rồi, thật sự không nhất thiết anh phải tập thêm. Nhưng anh muốn phần của mình hoàn hảo hơn, và cũng một phần vì anh thích xem những bước nhảy của cậu, muốn được như cậu mà anh ở lại tập thêm. Gần đến giờ về thì cả hai mới nghỉ.
Vừa mới thay giày xong, trời lại đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên của năm.
- A, mưa rồi. – anh nhìn trời, mặt có chút thất vọng.
- Vâng, mưa rồi. – cậu nhìn anh đáp lại.
- Anh lại quên mang dù... Anh xem dự báo thời tiết bảo trời hôm nay chưa mưa mà. A~ nản quá đi mất.
- Em có đem theo dù này. – Samuel lấy dù trong cặp ra, cười tít mắt rồi bung cây dù – Nhà anh cũng thuận đường với em, mình về chung vậy.
- Cảm ơn em. – anh vui vẻ cảm ơn cậu.
Cả hai đi về cùng nhau khá nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ phải đi gần nhau như vậy. Cây dù không to lắm, phải đi sát vào nhau mới về đến nhà. Mà đi gần như vậy đương nhiên sẽ có vài lần vấp nhẹ, đá chân nhau,... Không khí ngại ngùng chả khác nào lần trước cả.
Mấy hôm sau, ngày nào Samuel cũng đến nhà Jihoon rất đúng hẹn, có hôm sẽ đến sớm hơn. Và lần nào cũng là tâm trạng háo hức gặp anh. Bài hát đã có, và giờ chỉ có tập mà thôi. Với bài hát mang giai điệu pop rất hợp với giọng của cả hai khi hát, giọng của anh và cậu hòa với nhau nghe thật tuyệt. Không khó mấy đối với cả hai để tập bài hát nhuần nhuyễn.
- Này, cậu uống nước đi. – Jihoon đem cốc nước cam lên đưa cậu.
- Em cảm ơn. – cậu nhận lấy cốc nước từ tay anh mà uống.
- Cậu đã vất vả rồi.
- Không sao đâu mà anh. – cậu lắc tay – Vì Câu lạc bộ mà anh cũng cố gắng rồi.
- Ừ. Cảm ơn cậu đã giúp anh nhé.
- Không có gì đâu anh. Anh cũng đã giúp em rồi mà.
- Trưa nay cậu ở lại ăn trưa cùng nhà tôi đi. Hôm nay tôi ở nhà một mình, cũng chán lắm. – anh trưng vẻ mặt buồn chán nói với cậu.
- Cũng được ạ. – cậu đương nhiên chấp nhận rồi. Với vẻ mặt của anh, thật sự rất dễ thương trong mắt cậu, cậu không muốn từ chối một chút nào – Để em giúp anh một tay vậy.
Anh cười, đi xuống lầu chuẩn bị cơm. Càng lúc anh càng có cảm tình lớn với cậu. Từ thái độ đến sự giúp đỡ tận tình của cậu dành cho anh, cùng với vẻ ngoài điển trai của một đứa con lai mà anh không thể có ác cảm nào cả.
So với một người làm thì đương nhiên hai người làm việc sẽ hoàn thành nhanh hơn. Bữa cơm đơn giản của cả hai cũng hoàn thành. Ngồi đối diện Jihoon, cậu mới để ý hơn về từng cử chỉ của anh. Cậu ăn từ từ, lúc thì lại quan sát anh. Con người phải nói là rất hợp với con mắt của cậu!
Có vẻ vì cậu ăn chậm mà anh lại nghĩ cậu đang ngại đây. Gắp cho cậu một miếng thịt mỡ béo ngậy, anh nói:
- Cứ tự nhiên đi mà, không phải ngại ngùng gì hết đâu. Ăn đi còn lấy sức luyện tập sắp diễn đó. Lát còn ra phòng tập của trường cùng nhau tổng duyệt nữa đấy.
- À, vâng. – cậu giật mình, lấy lại bình tĩnh mà ăn bữa cơm.
Không có nhiều câu chuyện để kể, bữa ăn diễn ra gần như trong im lặng. Samuel cảm thấy không khí thế này kéo dài cũng không ổn, cậu đành mở miệng trước:
- Anh này, anh có bao giờ thích ai chưa vậy?
- Khụ khụ. – nghe xong câu hỏi của cậu mà anh chỉ muốn sặc! – Đang ăn đó nhóc, đừng hỏi như vậy chứ.
- Em hỏi thật mà. – cậu tỏ vẻ vô tội nhìn anh.
- Hm... Anh không biết. Có thể đã từng, hoặc là không.
- Kể em nghe được không?
- Chuyện riêng tư, ai lại nói ra chứ. – anh cười – Cậu đã thích ai à?
- Em không biết có phải hay không. Em nói với anh rồi đấy, em để ý anh, nhưng chả biết có phải giờ thích hay không nữa.
- Có ai thích người khác mà lại hỏi người mình thích rằng thích là như thế nào không cơ chứ. – anh lấy đầu cầm đũa gõ nhẹ đầu cậu – Anh ăn xong rồi, lát cậu ăn xong đem ra đây anh dọn cho nhé.
Anh đứng dậy, đem bát đũa ra bồn rửa bát. Anh muốn né tránh chuyện này, một phần vì anh ngại, một phần vì anh không muốn biết tình cảm của mình dành cho người khác vượt mức bạn bè. Anh suy nghĩ rằng, cậu chỉ là đang trong lứa tuổi giống anh, tình cảm không rõ ràng, chỉ là hiểu lầm.Nếu thật sự cậu có thích anh đi nữa, cũng là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, anh muốn giữ mối quan hệ bạn thân với cậu, không muốn tình bạn này bị mất đi.
Chiều hôm đó chính là hôm tổng duyệt cho sân khấu. Các tiết mục diễn ra đúng như anh mong đợi. Chỉ có thế đã khiến một Chủ tịch như anh vui cả ngày. Đến hôm sau, anh đến Hội trại với vẻ mặt phấn khởi. Samuel đi cùng anh, cậu cũng mong muốn Hội trại và buổi trình diễn sẽ diễn ra suôn sẻ, để anh có thể vui mà thôi.
Sáng sớm, Hội trại bắt đầu với các gian hàng do các lớp hoặc các Câu lạc bộ tổ chức. Tình ra trong Câu lạc bộ, nếu không tính Jinyoung thì anh thân với cậu nhất. Nên anh rủ cậu tách lẻ đi riêng khỏi Câu lạc bộ vì anh thấy mấy đứa kia ai cũng đi theo cặp cả rồi.
- Này, vô đây chơi đi. – anh chỉ vào trò chơi câu cá.
- Lớn rồi anh còn chơi cái này ư? – cậu nhìn anh như trêu chọc.
- Này nhé, cậu thấy phần thưởng không? Trong mỗi con cá đó đó, sẽ có phần quà cho người gắp được. – anh chỉ về phía bảng quà tặng.
- Thế anh muốn cái gì vậy?
- Thú bông. – anh cười nhắm tịt mắt, đoạn lại kéo cậu đến đó chơi – Anh với cậu cùng chơi, cố gắng gắp cho anh thú bông nhé.
Anh ra mua khoảng 5 lượt chơi. Với mong muốn không-hề-nhỏ, anh chọn kĩ từng con cá một. Cái cần câu này không dễ để móc vào đầu của con cá một chút nào! Mỗi lượt chỉ có 1 phút 30 giây mà thôi. Anh cùng cậu canh từng li từng tí, làm sao để móc cần vào đúng vị trí đầu con cá để nhấc nó lên. Với sự kiên trì của anh cùng với sự lanh lợi của cậu, 5 lượt chơi anh và cậu nhận được 5 phần quà. Theo tỉ lệ may mắn mà anh đã tính toán thì anh nhận được con thú bông rồi. Ngoài ra còn có thêm bánh kẹo, và cả vòng đôi do cậu gắp được.
- Cậu tính tặng vòng này cho ai? – anh ngậm cây kẹo mút vừa nhận được, tay ôm thú bông quay sang cậu hỏi.
- Cho người yêu tương lai của em chứ sao nữa.
Anh gật gù đầu. Cả hai đi chơi lòng vòng cũng đến buổi trưa.
--------
Hoon không phải công đâu TvT Chỉ là Hoon đang cư xử như một đàn anh tốt với đàn em thôi TvT
Có vẻ trò câu cá hơi khó tưởng tượng nhỉ TT
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com