Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SamHoon][Crush On You] Chap 5

Anh cùng cậu quay về phòng nhạc cụ để chuẩn bị buổi liên hoan của riêng Câu lạc bộ. Buổi liên hoan này do Câu lạc bộ tự tổ chức. Dù lớp cậu cũng có mở liên hoan đấy, nhưng chỉ là những đứa thân với nhau cùng đi chung thôi. Như mấy năm trước, các cực thành viên của Câu lạc bộ trở về góp vui. Liên hoan của Câu lạc bộ về âm nhạc thì thứ không thể thiếu đó chính là nhạc. Âm nhạc do các thành viên cùng hát, cùng chơi nhạc cụ với nhau làm cho không khí của phòng trở nên sôi động hơn hẳn. Dù có liên hoan tưng bừng như vậy nhưng anh không thể quên việc trình diễn. Anh cùng cậu ra chỗ ghế sofa ngồi, vừa ăn vừa luyện hát.

Ăn đã no, tập đã xong, giờ phải nghỉ ngơi lấy sức thôi. Đứa thì nằm lăn ra sàn nhà, đứa thì gục trên bàn họp của Câu lạc bộ, một đám thì chơi với nhau,... Bởi cái ghế sofa đang bị hai con người kia chiếm trọn! Jihoon sau bữa tiệc đương nhiên cũng mệt chứ.

- Samuel này, cậu cho anh mượn đùi nằm một chút được không? Anh lười đi lấy gối quá. - Jihoon nhắm gần như muốn nhắm tịt, với bộ dạng lười biếng nói.

- Được ạ. - Samuel không ngần ngại trả lời anh. Nhìn dáng vẻ của anh, trời ơi không thể hết dễ thương được ư?

Jihoon sự mệt mỏi vì từ sáng đến trưa đã chơi không ngừng nghỉ mà ngả người xuống nằm lên đùi Samuel. Dùng cánh tay che mắt lại, anh đánh một giấc ngon lành. Cậu nhìn anh, cười nhẹ. Hình như anh cố tình làm vậy vì biết cậu thích anh? Không hề. Tất cả là vì chữ "lười" mà thôi. Nhưng cũng không vô tình đến mức này chứ. Cậu chống tay vào tay ghế mà ngủ. Hành động của hai người không dễ gì mà thoát khỏi tầm ngắm của mọi người hiện đang thức ở trong phòng.

Samuel không mệt mấy, ngủ một chút thì dậy rồi. Anh vẫn đang ngủ thoải mái như vậy, cậu muốn đứng dậy cũng không muốn. Anh quay người vào phía cậu. Mùi nước hoa trên người cậu từ sáng đến giờ vẫn không hết làm anh như cảm thấy có vật gì ngay trước mặt, vòng tay ra sau lưng cậu, bàn tay bám lấy áo cậu. Cậu khẽ giật mình với hành động của anh, cũng chỉ là vô thức thôi. Cậu đưa tay, xoa nhẹ đầu anh mấy cái mà cười tủm tỉm. Ngồi không như vậy cũng chán, cậu lấy điện thoại ra nghịch một chút.

Hơn một tiếng sau anh mới tỉnh. Mở mắt ra, ngay trước mặt anh là chiếc áo quen thuộc mà sáng giờ anh thấy, tay anh đang vòng ra sau lưng cậu. Anh lập tức ngồi dậy, làm Samuel cũng bất ngờ.

- À, cảm ơn cậu nha. - anh có vẻ hơi ngượng, gãi đầu nói.

- Không có gì đâu anh.

- À... cậu muốn uống gì không? Anh đi mua cho, coi như cảm ơn cậu.

- Em uống gì cũng được.

- Ừ. - anh đứng phắt dậy, cầm ba lô đi ra ngoài.

- Samuel chờ anh đi rồi, nhìn đám đang tụ tập bên kia, cậu gọi thằng bạn thân lại:

- Daehwi!

- Yah, gì vậy? - Daehwi lấy tay phủi phủi đầu.

Samuel không nói gì cả, chỉ vẫy tay bảo Daehwi lại chỗ mình.

- Mấy ngày qua mày bỏ tao đi rồi giờ có chuyện mới gọi tao. Hay quá nhỉ. - sau khi yên vị tại vị trí trên ghế, Daehwi nhìn bạn mình với vẻ khinh khinh - Nói đi.

- Tao không biết có phải tao đang thích một người hay không.

- Anh Jihoon?

- Sao mày biết?

- Ai nhìn cũng biết cả. - Daehwi bĩu môi - Thật sự là mày thích anh ấy rõ quá luôn đi. Mày muốn gì?

- Mày giúp tao tìm cách tỏ tình với anh ấy được không?

- Tao tưởng hai người quen nhau rồi.

- Đâu có. - cậu lắc đầu.

- Vậy mày muốn tao giúp gì cho mày?

- Dạy tao đàn một bài tỏ tình được chứ?

- Được thôi. Tao sẽ lên kế hoạch cho mày luôn. - Daehwi búng tay.

Samuel đương nhiên không thể không tin tưởng bạn mình, đằng này lại là người đàn hay, có gu nhạc tốt nữa chứ. Sau khi nói chuyện với Daehwi một lúc, cậu không thương tiếc bỏ bạn mình chạy ra cửa khi Jihoon bước vào.

Buổi tối hôm đó là ngày trình diễn cho đêm Hội trại. Các tiết mục của Câu lạc bộ thực sự rất thu hút. Phần nhảy solo của Jihoon trên sân khấu cực kì bắt mắt với các bạn nữ trường bên cùng tham gia. Cực thành viên Câu lạc bộ đứng ở sau cánh gà cùng với các thành viên hiện tại cũng hò hét ủng hộ rất nhiều. Cậu đứng ngay vị trí có thể nhìn anh rõ nhất sau cánh gà, theo dõi từng động tác của anh. Bỗng có người khoác vai cậu khiến cậu giật mình quay lại. Ra là anh cựu thành viên Yoon Jisung.

- Nghe bảo em tính tỏ tình với Jihoon à? - Jisung hỏi, mắt vẫn nhìn lên sân khấu.

- Sao anh biết ạ?

- Thằng Daehwi bạn em nói đó.

Cậu nhất thời câm nín. Đồ nhiều chuyện!

- Theo anh thấy Jihoon không khó tính mấy. Chỉ là em ấy xem phim khá nhiều nên không muốn quen phải một người không thương mình. Nếu em thật lòng với cậu ấy, em hãy tỏ tình một cách chân thành nhất, đừng làm cậu ấy mất lòng tin ở em hay thất vọng về em. Có vậy thì em sẽ thành công. - Jisung nói tiếp

Ngẫm lại thì đúng là cậu chưa bao giờ làm anh mất lòng hay xích mích gì cả.

- Jihoon đối tốt với em như vậy, chắc cũng có chút gì đó là tình cảm dành cho em rồi. Em ấy không công nhận ai có tình cảm với nó cả dù có tỏ tình đi nữa. Nếu chấp nhận thì khó lắm đấy. Nó cũng ít cư xử đặc biệt hay ưu tiên cho một ai lắm, trừ khi người đó đặc biệt đối với nó. Như Jinyoung là bạn thân chẳng hạn. Em ấy không bộc lộ ra đâu. Này, trả lời anh đi nhóc.

- Cảm ơn anh ạ.

Ây da, anh ấy nói nhiều thật. Nhưng đó có thể coi là kinh nghiệm dành cho cậu. Vậy có thể coi cậu đã lấy lòng anh từ lâu rồi.

Sau đó cũng đến tiết mục của cậu và anh. Phần trình diễn phải gọi là xuất sắc. Công sức tập luyện đúng là không phí phạm mà. Dù đã kết thúc, anh và cậu đã có một thời gian thật khoái chí sau Hội trại. Đặc biệt là cậu, được tiền bối kể cho nghe một chút gì đó gọi là kinh nghiệm. May mắn thật đấy!

Chuỗi ngày sau đó, anh và cậu vẫn không có gì đặc biệt. Nhưng cậu thì vẫn cố gắng để có thể lấy trọn tình cảm của anh. Daehwi cũng giúp cậu không ít cho lần này. Sẽ không quá cầu kì, nhưng cũng không đơn giản.

Chuẩn bị cái gì rồi cũng phải phô bày ra. Đến một hôm, chính xác là khoảng sau hôm Hội trại 1 tuần hơn. Giờ nghỉ ngơi, các thành viên Câu lạc bộ đều tụ tập lại phòng nhạc cụ chuẩn bị giúp Samuel. Đương nhiên, Jihoon hoàn toàn không biết chuyện này. Người đứng ngoài canh khoảng cách chuẩn để dẫn Jihoon đến, chuẩn bị sẵn tai nghe để liên lạc,... Kế hoạch hoàn hảo!

Jinyoung đeo tai nghe bịt mắt Jihoon rồi dẫn anh đi, Thật là làm anh tò mò lắm rồi~ Jinyoung nói tiếp:

- Sắp đến rồi sắp đến rồi. - đây là cách anh thông báo cho con người bên trong phòng nhạc cụ bắt đầu.

Đứng từ vị trí của anh, anh có thể nghe thấy tiếng đàn cùng giọng hát cách anh không xa lắm. Tiếng đàn piano bắt đầu vang vọng, học sinh đi ngang cũng dễ dàng mà nghe thấy. Càng lúc anh càng nghe rõ giọng hát hơn. Chủ nhân của giọng hát đó vô cùng quen thuộc. Anh bất giác mỉm cười. Có chuyện gì đây~?

"Em là Thiên Đường của riêng anh

Thiên Đường tuyệt đẹp của anh

Em là Thiên Đường của riêng anh

Thiên Đường kì diệu của mỗi riêng anh

Em chính là Thiên Đường

Em là Thiên Đường của mỗi riêng anh

Thiên đường duy nhất trong tim anh..."

Đến câu hát ấy, cũng là lúc Jinyoung buông tay cho anh nhìn. Anh nhìn cậu vừa đàn vừa hát mà miệng anh cười rất tươi. Anh đã rung động rồi.

Bài hát vừa kết thúc, cậu bước tới chỗ anh, lấy vòng tay hôm trước cậu nhận được trong phần trò chơi câu cá ra, cầm chiếc vòng trước mặt anh nói:

- Em có nói với anh, một chiếc vòng của cặp vòng này để dành cho người yêu của em. Em muốn dành nó cho anh, anh đồng ý chứ?

Anh nhìn vào ánh mắt cậu, ánh mắt nhẹ nhàng, có một chút tình cảm ẩn bên trong. Anh nhìn xuống chiếc vòng.

- Đồng ý đi! Đồng ý đi! - các thành viên vỗ tay ủng hộ, dồn ánh mắt về phía anh.

Lại ngước lên nhìn cậu, miệng cong lên, gật đầu. Cậu vui không hết, ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm quanh eo Samuel. Cả phòng vỗ tay rầm rộ, hú hét đủ trò.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chấp nhận em. - Samuel như thì thầm bên tai Jihoon mà nói.

Tiền bối Jisung nói đúng thật. Chỉ cần có tấm lòng chân thành với anh ấy, thì anh ấy sẽ chấp nhận. Jihoon cũng không thể phủ nhận rằng tấm lòng của Samuel dành cho anh, anh có thể nhận ra dù đã tự phủ nhận sau 2 lần cậu nói với anh vần suy nghĩ của cậu.

Ở một góc của phòng âm nhạc.

- Này Woojin, chúng ta quen nhau sao vậy? - có một con người bé nhỏ với mái tóc chẻ đôi hỏi.

- Sao cậu lại quên nữa vậy? Là cậu tỏ tình tớ ngay trước lớp tớ đó Hyungseob.

- À, nhớ rồi nhớ rồi. A, quê chết đi được.

- Tớ đồng ý cậu thì quê gì nữa chứ. - Woojin xoa đầu Hyungseob nói. - Nhìn họ kìa, hạnh phúc thật.

- Giống tớ với cậu vậy đó.
-------
Tâm sự nhỏ: Sắp tập cuối PD101 rồi, xem ep10 mà thật sự là muốn khóc mất TT Donghyun về BNM một mình này, Cáo cũng bị loại, Woong nữa TT mong Samuel sẽ giữ được cái top11, cả Guanlin nữa, ôi trời hạng 20 TT Aaaa thế này khó sống qué TT Mong sao Lin, Sam, Hoon, Bae với Hwi không bị out top 11 là vui rồi TvT 화이팅!!
<Ling>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com