[SamHoon][Crush On You] Chap 6(End SamHoon)
- Anh Jihoon à! – Samuel đứng trước nhà Jihoon gọi vọng vào nhà.
- Anh ra đây. – Jihoon bước ra cổng nhà, trên miệng đang ngậm miếng bánh mì, tay cột dây giày rồi chạy ra mở cổng.
- Đi học thôi. – Samuel nắm chặt lấy bàn tay Jihoon, cùng anh đi học.
Từ khi quen anh, tức là nửa năm trước, cậu nhận thấy anh đối với cậu đã có vẻ khác. Anh thoải mái, gần gũi với cậu hơn, cả xưng hô từ "cậu" cũng thành "em", và còn tỏ dễ thương trước mặt cậu nhiều hơn nữa. Thật sự quá quắt mà!
Năm học cũng sắp kết thúc. Thi cử từ tuần trước cũng đã qua. Thời gian bây giờ là để chơi. Câu lạc bộ lại lên kế hoạch cho ngày nghỉ. Nào là đi biển, đi đèo, đi leo núi,... Vô vàn ý kiến được đề ra. Đương nhiên, đi biển vẫn sẽ được chấp nhận nhiều hơn bất kể nguyên nhân gì. Một lịch trình cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm được đề ra. Hết đi ăn, lại đi bơi, rồi đi chơi công viên, nơi nghỉ cũng là một khách sạn tốt,... Nếu có gì mới thì cũng chỉ là tự tổ chức lửa trại ngoài biển, hay bu vào phòng một người nào đó chơi cùng nhau. Người đề suất gần hết lịch trình chính là Jihoon, và người nắm giữ lịch trình cũng là anh. Quyền hạn của anh, không thể chối bỏ được mà.
- Đến hôm đó chia phòng ở chung đi cho đỡ kinh phí. – Eunki lên tiếng đề nghị.
- Được đó. - Jinyoung bảo – Đi chơi còn phải cầm theo để chi lặt vặt nữa.
Jihoon đương nhiên đồng ý. Nhìn lại lịch trình, anh thỏa mãn vỗ tay "bộp" một tiếng nói:
- Được rồi. Thứ 6 tuần này nghỉ ngơi, vậy hẹn mọi người ở nhà em vào thứ 6 tuần này nha.
Cả đám nhất trí, tan họp. Samuel chờ Jihoon cất lịch trình vào cặp, lại tay trong tay với anh về nhà.
Hôm nay cậu qua nhà anh chơi qua đêm. Vì ngày nghỉ chuẩn bị học kì của năm sau còn dài, hôm nay lại không có việc gì làm cả. Cậu chuẩn bị sẵn đồng phục, dụng cụ để qua nhà anh ở qua đêm một hôm. Đứng trước cổng nhà anh bấm chuông, không phải chờ lâu lắm anh đã ra mở cổng cho cậu.
- Vào đi. – anh nắm cổ tay cậu kéo vào nhà thật nhanh.
- Cháu chào hai bác. – vừa tháo giày xong, cậu vô nhà thưa.
- A, cháu đến rồi à. – mẹ anh từ phòng bếp nói vọng ra ngoài – Cất đồ lên phòng nó rồi xuống ăn cơm đi cháu.
- Vâng.
Anh dẫn cậu vô phòng cất đồ. Nhanh chóng để đồ lên giường, cả hai cùng xuống nhà dùng bữa.
Ba mẹ của anh rất thoải mái. Ngay từ lần đầu gặp, họ đã có thiện cảm rất nhiều cho Samuel vì sự lễ phép của cậu và cách đối xử của cậu dành cho anh rất chân thành. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, cậu không có vẻ gì là áp lực khi gặp bố mẹ của anh cả. Cuộc sống của cậu, vậy là quá hạnh phúc rồi.
Sau 3 ngày, chính là ngày thứ 6, cả đám có mặt rất đông đủ tại nhà Jihoon. Nhà anh quen biết chỗ thuê xe để đi chơi, còn có cả bác tài xế thân thiện cũng đã biết cậu từ lâu nên việc qua nhà anh tập trung là đúng đắn cực kì. Bác tài chỉ đến vào hôm nay để chở họ đi, và hôm đi về vì bác ấy muốn để cho lũ nhỏ được riêng tư chơi đùa. Anh chọn vị trí ngay sát cửa ra vào ngồi cho tiện.
Bãi biển cách nhà anh không xa, đi xe chỉ mất 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nhưng như vậy cũng đủ làm anh mệt mỏi vì say xe. Samuel nhìn anh uể oải, có chút chóng mặt liền đưa miếng dán chống say xe cho anh mà nói:
- Anh ngồi yên lại, em dán cho anh cái này, cho đỡ say xe.
- Cảm ơn em. – anh cúi đầu, ngồi yên để cậu dán.
- Dựa vào vai em này, ngủ đi cho đỡ mệt.
Không chờ anh trả lời, cậu kéo đầu anh dựa vào vai mình, vỗ nhẹ đầu anh vài cái.
Có chỗ dựa như vậy, anh thoải mái nhắm mắt nghỉ mệt. Cậu vòng tay giữ vai anh để anh ngủ yên. Từng sự quan tâm của cậu dành cho anh nhìn cũng thấy ấm áp.
Bác tài có vẻ thấy sự tình ai cũng mệt mỏi nên đi chậm lại một chút. Sau 2 tiếng đồng hồ cũng đến nơi. Samuel nhìn anh, vẫn ngủ ngon lành, đành nhờ người khác dựng đầu anh dậy, cậu ngồi cúi lưng xuống để người khác đỡ anh lên lưng cậu mà cõng đi. Còn anh tuyệt nhiên không biết chuyện gì cả, chỉ cảm thấy nơi dựa rộng hơn một xíu. Ba lô của anh để Jinyoung giữ, phòng nghỉ ngơi ở khách sạn cũng để anh ta xếp. Jihoon và Samuel sẽ ở phòng giường đôi.
Lưng cõng anh, tay xách ba lô của bản thân, cậu nhờ đứa khác cầm ba lô của anh và mở cửa giúp rồi mới bước vô phòng, nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường. Don dẹp đồ đạc một lúc, cậu cũng trèo lên giường, ôm anh mà ngủ. Lịch trình của sáng nay tạm thời hoãn lại, mọi người ai ai cũng mệt nên để tự do đến trưa.
Ngủ một lúc lâu, anh tỉnh dậy trước cậu. Anh nhận ra ngay mình đang nằm trong lòng cậu, không quan tâm đến việc đã đến từ khi nào, tại sao mình có thể vô đây, thấy cậu nằm kế bên là anh yên tâm rồi. Anh mỉm cười, ngước đầu nhìn cậu, khẽ lay lay:
- Samuel, Samuel, dậy đi chơi thôi.
Cậu từ từ tỉnh dậy, nhìn anh, rồi ngồi dậy chuẩn bị ra tập trung. Anh ngồi dậy, gọi điện cho Jinyoung gọi mọi người chuẩn bị cho cuộc đi chơi.
Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh khi họ cùng nhau đi ra biển đùa nghịch. Đến khi đã đời rồi mới bắt đầu đi ăn tối rồi về khách sạn. Về khách sạn để nghỉ ngơi ư? Không. Về khách sạn chính là để chui hết vô phòng của Daniel, Seongwoo và Woojin. Phòng 3 nên sẽ lớn hơn so với những phòng khác, cũng sẽ thoải mái hơn.
- Giờ các mày muốn chơi cái gì mà bu hết về phòng tao vậy? – Daniel đập tay xuống đất hỏi.
- Chơi gì lành mạnh đi nào. – Samuel đề nghị.
- Chú mày chưa bao giờ chơi lành mạnh à? – Daniel hất mặt nói.
- Chưa chắc gì anh đã có ý chơi lành mạnh nên em nói thôi. – cậu bĩu môi.
Cũng đơn giản, hôm đó cả đám sẽ giải bày tâm tư trong lòng mình ra hết. Nào là em từng thích con này, nhưng nó lại lăng nhăng, hay như anh ghét đứa kia vì nó thế này thế nọ,... Mỗi lời nói của họ đều được chia sẻ hết ra , ai cũng hùa theo nói đến, ủng hộ cho nhau. Đến khi cảm thấy câu chuyện bắt đầu hết, cả bọn giải tán đi về phòng mình. Cậu cùng anh đã trải qua một ngày vui vẻ. Cậu chính là coi đây là lần hẹn hò đầu tiên.
Ngày hôm sau, họ cùng nhau đi chơi lòng vòng những nơi mua sắm, ăn uống, vui chơi gần khu biển. Đường phố càng lúc càng đông đúc. Chính lúc đó cả đám đã chán chường, đi vô một quán ăn dùng bữa trưa rồi về nghỉ ngơi.
Suốt cả buổi trưa và buổi chiều, cậu và anh chốt cửa nằm trên giường chơi. Cả hai đều lười biếng đi ra ngoài. Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại bấm bấm liên tục. Anh nằm lên đùi cậu, đọc cuốn sách dày cộm về âm nhạc. Đây là thời gian yên tĩnh cho hai người, không bị ai làm phiền cả. Cậu vừa thắng một màn, cúi xuống nhìn anh. Anh vẫn đọc sách, quay đầu ra phía đuôi giường. Khẽ hôn nhẹ lên má anh, rồi xoa xoa đầu anh cưng chiều. Anh quay đầu lại nhìn cậu, đánh nhẹ vào bụng cậu.
- Này, ai cho em xoa đầu anh vậy?
Cậu chỉ cười, không trả lời. Mấy đứa khác đã ra ngoài đi chơi, gọi điện cho anh rủ đi cùng nhưng lại từ chối. Nghỉ ngơi một lúc lâu cũng đến giờ tối. Anh tập trung mọi người lại cùng đi ăn. Một vài người đem theo nhạc cụ để tiếp đó ra biển chơi lửa trại. Bữa ăn diễn ra như gấp gáp, mọi người nhanh chóng ra biển.
Ở đây có thể thuê củi để nhóm lửa. Ngồi xung quanh lửa trại, các thành viên vừa tham gia chơi nhạc cụ, đứa đàn, đứa dùng trống, dùng harmonica,... vừa cùng nhau hát. Họ rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Hát hò hồi lâu, họ lại bắt đầu im lặng ngồi nướng kẹo, khoai lang,...
- Này, chơi gì đó tiếp đi chứ. – Samuel ôm gối, nhìn mọi người nói.
- Vậy giờ chơi sự thật thách thức nhé. – Youngmin đập tay nói – Bắt đầu sẽ là thách thức, rồi lại sự thật. Đi đều như vậy là ổn.
- Được đó. Bắt đầu từ anh Chủ tịch đi. – Seonho cầm thanh kẹo dẻo.
Cả đám hùa theo ủng hộ. Phận Chủ tịch đương nhiên phải chấp nhận rồi. Anh nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua đảo lại miết. Chờ những con người này ra ý kiến, không ổn chút nào.
- Tao thách thức mày trước. – Jinyoung giơ tay – Tao để ý hai đứa mày quen nhau mà chả có tí hành động tình cảm nào nhiều cả.
- Này này, con người đã yêu như mày mà không hiểu sao? Quen nhau là biết cảm xúc của nhau, thương yêu nhau qua hành động chăm sóc người kia chứ ai lại đi hành động tình cảm hoài được.- Jihoon chỉ tay về phía bạn nói.
- Mặc kệ. Tao thách mày, hôn môi Samuel cho tao.
Mấy đứa này, chơi khó anh đây mà. Anh quay sang nhìn cậu, cậu không có vẻ ngại ngùng gì cả. Anh lại quay qua nhìn mấy đứa kia, đứa đứng lên coi, đứa thủ sẵn điện thoại,... Được lắm, đã thế ta đây chơi luôn! Anh đặt tay lên vai Samuel, hôn nhẹ lên môi Samuel ra tiếng, rồi nhanh chóng ngồi về vị trí cũ. Tiếng hú hét của những đứa kia làm anh ngại chết được, còn cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát vào cậu mà cười khoái chí.
Chơi thật lâu, đến khi biết gần nửa đêm, cả đám mới đi về, ai nấy về phòng nấy. Thay đồ xong, anh nằm thẳng lên giường, úp mặt xuống gối than vãn:
- A, mệt quá.
Cậu chờ anh nằm đàng hoàng xong, tắt đèn rồi lên giường ôm anh vô lòng.
- Anh này, em hỏi anh một câu nhé.
- Sao vậy? – anh ngước nhìn cậu hỏi.
- Sao anh đồng ý chấp nhận em vậy? – cậu cười, hôn lên đỉnh đầu anh hỏi.
- Anh có cảm tình với em từ đầu rồi. Em biết đấy, là anh cho em vô Câu lạc bộ mà. Không biết tại sao, lúc em tỏ tình anh, anh lại bắt đầu có cảm giác gì đó như anh phải đồng ý em vậy. Từ đó, anh mới biết, anh thích em. – anh nói rất thành thật với cậu.
- Vậy là anh thích em từ lâu rồi ư?
- Nếu không sao lại đồng ý em cơ chứ? Ngốc quá.
Cậu cảm thấy thỏa mãn với câu nói của anh rồi mới đi ngủ.
" Em biết không. Thật ra, chuyện tình cảm của ta bắt đầu từ lâu rồi. Không phải từ khi anh chấp nhận em mới là lúc ta bắt đầu. Từ khi anh đồng ý cho em vô Câu lạc bộ cũng chính là chuyện của ta bắt đầu. Anh và em trở nên gần gũi hơn, và giờ là quen nhau. Anh phủ nhận câu nói của em vì anh sợ em không thật lòng với anh. Đến bây giờ, anh thật sự, thật sự hạnh phúc khi được quen với em. Cảm ơn em đã tỏ tình với anh, đã làm cho anh biết được yêu một người như thế nào. Anh yêu em lắm, Samuel à."
-------
SamHoon cũng kết thúc rồi \(^o^)/ Sắp tới, mình sẽ ra một series song song với COY liên quan đến BaeHwi như mình có đề cập ban đầu. Mong các bạn ủng hộ tiếp nhé <3 Luv luv
<Ling>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com