Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên

Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu hồng cam dịu dàng. Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Trên một ngọn đồi nhỏ ven biển, có một căn nhà đá cổ kính với mái ngói xanh rêu, cửa sổ rộng mở đón gió biển. Đó là nơi Bae Joohyun và Kang Seulgi đã cùng nhau sống suốt nhiều năm qua.

Seulgi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, trong khi Joohyun ngồi ngoài hiên, vuốt ve chú cún Hodu và con mèo nhỏ Bonny đang cuộn tròn trên đùi. Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc đã điểm vài sợi bạc của Joohyun, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

"Hôm nay trời đẹp quá, mình ra biển dạo một chút nhé?" – Joohyun cất tiếng gọi vào trong.

Seulgi ló đầu ra từ cửa bếp, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng gỗ.

"Được thôi, nhưng ăn sáng trước đã. Em làm món canh rong biển với cơm nắm, Joohyunie thích chứ?"

Joohyun cười, gật đầu. Những năm tháng trôi qua, cuộc sống của họ vẫn bình dị như vậy – mỗi ngày bắt đầu bằng một bữa sáng ấm áp, những cuộc dạo chơi trên bãi biển, và những buổi tối ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn.

Họ đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Hơn ba mươi năm. Từ những ngày tuổi trẻ bồng bột, khi hai người gặp nhau lần đầu trong một quán cà phê nhỏ ở Seoul. Khi ấy, Bae Joohyun là một nhà văn trẻ đầy đam mê, còn Kang Seulgi là một họa sĩ với đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Họ bắt đầu từ tình bạn, nhưng chẳng biết từ bao giờ, trái tim Joohyun đã hướng về Seulgi theo một cách đặc biệt hơn.

Tình yêu giữa hai người phụ nữ không dễ dàng gì, nhất là vào những năm tháng đó. Gia đình Joohyun phản đối, còn bạn bè Seulgi thì khuyên cô từ bỏ. Nhưng họ đã chọn cùng nhau bước tiếp, đi qua bao thử thách để đến được ngày hôm nay.

Sau bữa sáng, cả hai dắt Hodu ra biển, để nó tự do chạy nhảy trên nền cát mềm. Bonny thì chỉ nằm cuộn tròn trong vòng tay Seulgi, lười biếng ngáp dài. Sóng biển vỗ vào chân trần, mát lạnh và dễ chịu. Seulgi nắm tay Joohyun, xiết nhẹ.

"Joohyunie có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống như thế này không?" – Seulgi hỏi, mắt vẫn nhìn ra đại dương xanh thẳm.

Joohyun khẽ cười, tựa đầu lên vai Seulgi.

"Trước đây thì không. Nhưng từ khi có Seulgi, chị chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Chỉ cần ở bên em, dù là nơi nào cũng sẽ trở thành nhà."

Nhà??? Seulgi nhớ lại những ngày đầu khi họ quyết định rời thành phố về đây sống. Khi ấy, Seulgi vẫn còn băn khoăn, lo sợ rằng họ sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng Joohyun đã khẽ nắm tay cô, nói: "Chỉ cần có Seulgi, chị không sợ bất cứ điều gì." Và đúng như thế, dù thời gian có trôi qua, dù họ không còn trẻ như ngày nào, nhưng tình yêu vẫn còn vẹn nguyên.

Buổi chiều, cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, nhìn mặt trời lặn dần xuống biển. Hodu nằm cạnh Joohyun, Bonny thì rúc vào lòng Seulgi mà ngủ ngon lành. Gió biển thổi qua mái tóc họ, mang theo cả những ký ức ngọt ngào của một tình yêu đã kéo dài trọn vẹn cả cuộc đời.

Joohyun khẽ quay sang nhìn Seulgi, và Seulgi cũng đang nhìn nàng. Trong ánh hoàng hôn vàng óng, đôi mắt họ phản chiếu hình bóng của đối phương, sâu lắng và chân thành. Không có ngôn từ nào cần được thốt ra, vì trong ánh mắt ấy đã chứa đựng tất cả – những năm tháng họ đã cùng nhau trải qua, những lời hứa chưa bao giờ phai nhạt, và cả tình yêu vẫn vẹn nguyên dù thời gian có trôi nhanh thế nào.

"Nếu có kiếp sau, Joohyun vẫn sẽ chọn em chứ?" – Seulgi hỏi khẽ.

Joohyun nhìn Seulgi, ánh mắt dịu dàng như mặt biển lúc hoàng hôn.

"Chị không cần phải đợi đến kiếp sau. Chỉ cần kiếp này vẫn còn em, thế là đủ rồi."

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, nhuộm cả không gian một màu vàng cam ấm áp. Sóng vẫn vỗ về bờ cát, như lời thì thầm của đại dương về một tình yêu vĩnh cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com