Back hug
https://youtu.be/s02x6W8XuD4
.
.
.
It's real life
Joohyun về đến phòng, chị mệt mỏi vươn vai duỗi người một cái, sau đó tranh thủ gỡ mớ kẹp tóc trên đầu cùng túi xách xuống rồi đặt lên giường, quay lưng đi tắm. Phục trang biểu diễn của ngày hôm nay được trưng dụng để làm đủ mọi thứ trên đời. Hết livestream, biểu diễn, vừa nãy còn mặc đi siêu thị chơi nữa. Cái mùi thức ăn trong siêu thị bám đầy khiến chị khó chịu sắp chết rồi.
-Chị mới về sao? Em chờ lâu lắm đó.
Cái giọng mè nheo cùng cái ôm từ đằng sau khiến chị chẳng bước tiếp được nữa. Lúc chị cùng Wendy và Sooyoung đi siêu thị thì cậu đã ngủ queo từ lúc nào. Chị biết dạo gần đây lịch trình của cậu có hơi dày đặc, chị không nỡ đánh thức ông xã nhỏ nên đành đi siêu thị một mình.
Và dĩ nhiên là chị không biết được chỉ sau khi chị đi có mấy phút đã có một tên cuống cuồng chạy đi tìm, đến nỗi Yerim con bé đang nghỉ ngơi trong phòng kế bên cũng phải hoảng hồn thức giấc mà ngơ ngơ đi tìm chị cho cậu.
-Em thức từ khi nào?
Chị hỏi cậu, tay theo thói quen vẫn đang nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài siết chặt eo mình.
-Sau khi chị đi được vài phút. Bà xã nhỏ xấu! Đi siêu thị mà không rủ em đi chung.
Seulgi bĩu môi. Dù cậu không đứng trong tầm mắt của chị, nhưng chị có lẽ vẫn hình dung được cái biểu cảm đáng yêu đó.
-Chị thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Dạo này em vất vả nhiều, ông xã nhỏ!
Joohyun nói rồi mỉm cười, chị định xoay người đối diện cậu.
-Đừng! Em thích ôm chị thế này hơn.
Nhưng cậu từ chối cái xoay lưng của chị. Cậu thích ôm chị từ phía sau hơn, cảm giác chị nhỏ bé giao phó tất cả trong vòng tay cậu. Seulgi yêu cái cảm giác đó.
Joohyun hiểu ý cậu, chị cũng không nói gì thêm nữa. Chị luồn tay ra sau gáy, kéo hết phần tóc về phía trước để lộ cái cổ trắng, sau đó lùi một chút để ép cả hai gần nhau hơn. Chị nghe thấy cả tiếng nhịp tim cậu đang thổn thức vì mình.
-Bây giờ chị đi tắm được chưa?
Sau một lúc lâu, chị lên tiếng.
-Chưa được. Cho em ôm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi bà xã nhỏ.
-Nhưng mùi thức ăn trên quần áo khiến chị khó chịu quá.
-Em có thấy gì đâu, chị vẫn rất thơm mà.
Cả hai kì kèo nhau một hồi rất lâu, cho đến khi chị doạ nạt đủ kiểu, đến mức hăm he sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng nếu cậu hư hỏng thì cậu mới nuối tiếc rời chị ra rồi đẩy chị vào phòng tắm. Seulgi đứng bên ngoài, cố gắng ngăn chặn những ý nghĩ đen tối đang vập vờn trong đầu mà tự thôi miên bản thân rằng nhất quyết không được xông cửa bước vào.
Rồi cậu quay người, tiện tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, sau đó trèo lên giường nằm chờ chị. Ngón tay nhỏ lướt đi thoăn thoắt, chợt ánh mắt cậu bừng sáng khi nhìn thấy thứ gì đó. Cậu nhấn "send", cố ý gửi cho chị thứ mình vừa thấy được. Có tiếng báo tin nhắn mới vang lên phía trong phòng tắm, cậu nghe thấy, tinh nghịch mỉm cười rồi nằm xuống.
Trong phòng tắm, chị với tay lấy điện thoại. Chị nhìn bức ảnh cậu vừa gửi đến, miệng lẩm bẩm hai chữ "babo" rồi mỉm cười.
-Đồ ngốc này! Sao lại đáng yêu vậy chứ?
Chị ghi nhớ bức ảnh trong đầu. Khoé môi hồng lại vô thức vẽ nên một đường hoàn mỹ.
Hình ảnh cậu ôm chị từ phía sau trong sự kiện ngày hôm nay, khi chị vô thức lùi về sau một chút vì hoảng sợ, khi cậu cố ý tiến lên phía trước chỉ để bảo vệ chị và cố tình gần chị. Cả hình ảnh cậu thì thầm vào tai chị, khi chị không nghe rõ gì vì ở đó quá ồn, khi chị chỉ nghe rõ những lời thì thầm từ chính cậu. Và hình ảnh ánh mắt chị bị cậu bắt gặp, khi chị lén lút ngắm nhìn ông xã nhỏ đáng yêu đang ngồi cạnh bên chị, khi chị bị ông xã nhỏ trêu đùa lúc đang ở chốn đông người. Chị không như cậu, chị chỉ lặng lẽ quay đi, sau đó cười mỉm một cái.
Chị quên mất việc mấy hôm nay chị dỗi cậu vì cậu đi thả thính với gái. Chị quên mất luôn việc cậu vì lợi dụng thời gian đi làm không có chị kế bên mà trưng dụng những cái ngầu lòi nhất của mình để thả thính gái. Nhưng chỉ cần vài hành động nhỏ đáng yêu đến từ cậu, chị lại dễ dàng bỏ qua mà chẳng xét nét gì thêm. Chị hình như một lần nữa đã lý giải được lí do vì sao chị lại yêu cậu đến thế.
Bởi vì cậu chính là hạnh phúc của chị.
2:00PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com