Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

By your side

It's real life
.

.

.

Joohyun đặt tờ giấy có phần thông tin cá nhân mà nàng đã xin một chị staff của WI sao ra một bản lên bàn trang điểm. Nàng nhìn tờ giấy một hồi lâu, thẫn thờ rồi thở dài một tiếng.

Mười sáu trên hai mươi ba chỗ đã được lấp đầy. Và có nghĩa là bảy chỗ trống còn lại là lý do duy nhất mà nàng bị mang ra "luận tội" trên hành trăm "phiên tòa tối cao" đang mọc lên đầy rẫy khắp các trang mạng xã hội trong những ngày nay.

Joohyun vứt túi xách lên giường rồi lôi từ ngăn kéo ra một cây bút. Nàng run rẩy, sau đó khó khăn tìm cách lấp đầy những khoảng trống còn lại. Việc phải lấp đầy những phần còn trống trong tờ giấy có lẽ là điều duy nhất chứng minh được nhân cách của nàng và giúp nàng thoát khỏi "án tử" của hàng trăm nghìn vị "bồi thẩm đoàn" khó tính trên kia.

Joohyun bật khóc. Không thể nghĩ đến một tờ giấy lại mang nhiều sức nặng đến mức có thể đánh gục nàng một cách thật dễ dàng thế này. Từng con chữ mỏng manh trông thật đáng thương dần xuất hiện theo từng tiếng nấc nghẹn kéo dài đến đau lòng.

Seulgi không biết đã ở đây từ khi nào. Em ngắm nhìn đôi vai nhỏ run lên từng chút một, trái tim bên trong lồng ngực thắt lại một nút thật lớn. Em tiến đến bên nàng, ôm một cái ôm từ phía sau. Sự ấm áp quen thuộc khiến nước mắt nàng dàn dụa hai bên má và Seulgi mặc kệ chúng làm tay áo em ướt một mảng khá lớn.

Em để nàng an tâm dựa vào lồng ngực mình, ngang nhiên khóc một trận cho thoải mái mà chẳng nói điều gì cả. Sau đó không lâu, Seulgi lôi từ trong túi quần ra một cục tẩy, em dùng tay nâng cằm nàng lên, cố ý buộc nàng phải nhìn cho thật rõ hành động em sắp làm.

Seulgi dùng tẩy bôi cho bằng hết những phần trống nàng mới lấp đầy trong sự ngỡ ngàng của chính nàng. Sau đó em lại dùng bút viết lại toàn bộ những thông tin đã bị em xóa đi trước khi lại xóa chúng đi một lần nữa.

Joohyun nghĩ nàng không hiểu rõ lắm hành động của Seulgi. Nhưng niềm vui trong ánh mắt nàng lại khiến em yên tâm hơn hẳn. Joohyun bất ngờ giật lấy tờ giấy trong tay Seulgi, vò thành một cục rồi quăng thẳng vào sọt rác. Nàng xoay người, ngồi lên mặt bàn trang điểm đối diện với Seulgi. Rồi nàng để em ngồi vào chỗ mình, đôi mắt mở to nhìn em ấy như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

Seulgi bật cười thật lớn, sau đó nắm chặt lấy tay nàng, ôn nhu nói.

-Chị thấy không? Em thật sự hiểu rõ chị đến nỗi có thể thuộc nằm lòng tất cả những điều về chị và viết chúng ra. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn chọn cách xóa đi chúng. Vì sao ư? Vì em tôn trọng chị và em không có quyền được tiết lộ bất kì thông tin nào của chị với bất kì giá nào. Dầu em là người hiểu rõ chị nhất. Vậy nên, Bae Joohyun của em, đừng để những người không hiểu rõ về chị đánh giá con người chị. Bae Joohyun hãy cứ luôn luôn là Bae Joohyun. Và em sẽ mãi mãi yêu Bae Joohyun đến không có gì thay đổi.

Seulgi kết thúc câu nói cũng là lúc em nhận ra sự mềm mại từ đôi môi nàng và vị dâu tây vấn vương nơi đầu mũi. Em để nàng chủ động, trong đêm nay, và để nàng làm mọi thứ nàng thích. Niềm hạnh phúc ẩn hiện trong nụ cười của nàng là món quà vô giá mà em sẵn sàng đánh đổi để có được.

Joohyun dường như cũng nhận ra một chuyện. Chỉ cần Seulgi luôn ở đây, bên cạnh nàng, hiểu nàng và yêu thương nàng, một vài chuyện vặt vãnh ngoài kia không đáng để nàng bận tâm nữa.

Chắc chắn rồi!

.

.

.

11:26pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com