Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Candy

https://youtu.be/NnhbP53zams

It's real life 

.

.

.

Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Joohyun cũng giảm hẳn. 

Thân nhiệt chị gần như trở về bình thường, cơn mê man mỗi tối cũng không tìm đến, vài cơn đau đầu qua đi, và chị đã tỉnh táo hơn nhiều. 

-Tớ sẽ chuyển lời chúc mừng của cậu đến tiền bối. Ở nhà chăm sóc Joohyun unnie cho tốt.

-Được rồi, cảm ơn cậu. Mọi người đi chơi vui vẻ! 

Seulgi vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa. Cậu quay vào bếp, canh chừng nồi cháo sắp cạn nước rồi tranh thủ pha một ly trà gừng. 

Seulgi cẩn thận múc cháo ra tô, tỉ mỉ rắc một ít hành và tiêu lên trên, sau đó mang tô cháo cùng ly trà vào phòng. 

7 giờ tối. Vừa vặn khoảng thời gian chị ăn cháo xong là có thể uống thuốc. 

Seulgi bước vào phòng, nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu đặt tô cháo lên bàn, mở công tắc điện rồi quay sang đánh thức chị. 

-Joohyun à! Dậy ăn cháo thôi! 

Seulgi ngồi xuống thành giường, vỗ nhè nhẹ lên vai chị. Joohyun rung người một cái, sau đó quay sang nở một nụ cười với cậu. Chị đã thức dậy từ nửa tiếng trước rồi. 

-Dậy rồi sao? 

Seulgi cười với chị, cái nụ cười ngố nhất chị từng nhìn thấy. Sau đó cậu đỡ chị ngồi dậy, còn cẩn thận kê một cái gối phía sau cho chị. Sau đó cậu bưng tô cháo trên tay, cẩn thận thổi từng muỗng. 

-Chị khoẻ rồi, chị có thể tự ăn. 

Joohyun đưa tay ý muốn giành lấy tô cháo từ cậu. 

-Không được. 

Nhưng bị cậu từ chối. 

-Chị còn chưa khoẻ hẳn đâu, để em. 

Rồi cậu đút từng muỗng từng muỗng cho chị. Hình ảnh đó khiến chị bật cười. Ông xã nhỏ của chị lại chơi trò đóng vai người lớn kìa. Và chị hoàn toàn không hề ghét điều đó chút nào. 

Tô cháo vơi dần cho đến lúc thấy được đáy. Seulgi đặt lại nó xuống bàn, sau đó đưa chị ly nước cùng một ít thuốc. 

-Chị mau uống đi! 

Ánh mắt cậu kiên định nơi chị, đôi mắt hí lúc này mở to hết mức. Cậu không nói gì, nhưng vẫn đủ để chị hiểu cái hàm ý mà cậu thầm gửi. Chỉ khi chị uống hết đống thuốc, cậu mới có thể yên tâm. 

Joohyun nhìn cậu, sau đó ái ngại nhìn mớ thuốc trên tay. Chúng rất đắng, và chị thật sự không nuốt nổi. 

-Chị... có thể không uống không? Chị cũng cảm thấy mình khoẻ lên rồi. 

Đôi mắt to tròn long lanh của chị hướng về phía cậu như van xin. 

-Không được! Không uống thuốc thì làm sao chị hết bệnh được. 

Nhưng cậu vẫn rất kiên quyết. Kang Seulgi lúc này không còn là ông xã nhỏ ngốc nghếch của chị nữa đâu. 

-Nhưng... đắng lắm... chị không nuốt nổi... 

-Cố lên bà xã nhỏ! Chỉ cần ực một cái, là xong. 

Seulgi làm động tác cổ vũ chị, sau đó cố ý dùng tay đẩy mớ thuốc lại gần chị. 

Joohyun nhìn chúng một hồi, sau đó cũng nhắm mắt nhắm mũi mà cho hết một lần vào miệng, uống nhanh một hớp nước và cố gắng khiến chúng trôi tuột qua cổ họng rồi đi vào trong cơ thể. 

Chị nhắm chặt mắt khi cái vị đắng nghét của thuốc tràn ngập khoan miệng. Tô cháo khi nãy vừa cho vào lập tức vì vị đắng mà muốn nôn ra ngay. Joohyun bụm miệng mình, cố gắng thôi miên bản thân rằng thời khắc này sẽ nhanh qua thôi. Nhưng không ngờ, vị ngọt từ viên kẹo dâu không biết từ đâu tìm đến lấp đầy nơi cổ họng chị. Cái vị đắng ấy dần biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào ở trong. 

Joohyun tò mò mở mắt. Và chị nhìn thấy sóng mũi của cậu. 

Seulgi đang hôn chị, vừa vặn đẩy viên kẹo dâu vào miệng chị. 

Trên viên kẹo ấy còn vươn vấn vị cherry trên cây son cậu hay dùng, chị tin chắc là thế. 

Sau một lúc lâu, cả hai mới rời nhau ra. Joohyun với gương mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn cậu, sau đó đánh yêu vào vai cậu một cái. 

-Đồ ngốc! Đồ lợi dụng! 

Seulgi bật cười. Cậu nhón người, khẽ hôn lên má chị thêm một cái nữa. Trong lòng thầm cảm ơn tiền bối Taeyeon. Cái cách mà tiền bối vẫn thường dùng để dụ tiền bối Fany uống thuốc ấy, hiệu quả thật. 

-Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài dọn dẹp một chút sẽ vào ngay. 

-Đừng đi lâu quá nha! 

Joohyun níu lấy cánh tay cậu, đôi mắt mở to thật long lanh. 

-Em biết rồi. 

Cậu mỉm cười. Sau đó đưa tay kéo chăn đắp cho chị và hôn lên trán chị, rồi cẩn thận mang tô cháo cùng ly nước ra ngoài. 

-Chị có thể uống sữa được không? 

-Được thôi, bà xã nhỏ. Đợi em chút nhé!

Joohyun nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi cánh cửa phòng đóng hẳn. Chị ngồi dậy, ngay ngắn kê một cái gối sau lưng. Chị đợi cậu. 

10 phút sau. 

Seulgi trở về phòng, trên tay mang theo hai cái ly. 

Một ly sữa cho chị. 

Một ly choco cho cậu. 

Cậu trèo lên giường, chui vào chăn. Cậu để chị thoải mái gối đầu lên người mình rồi bắt đầu đọc sách. Joohyun dựa vào ngực cậu, mắt nhắm hờ cảm nhận âm giọng ngọt ngào của cậu đang phát ra theo từng câu nói. 

Cậu đọc cho chị nghe một vài bài thơ tình, một vài mẫu chuyện nhỏ. 

Joohyun yêu chiều nhìn cậu. Trong lòng thầm cảm ơn mớ lịch trình dày đặc đó. Vì nhờ có nó, chị mới có thể cảm nhận thật đầy đủ tình cảm chân thành cậu dành cho chị. Joohyun cảm thấy như cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn chị và cậu. Chị ngắm nhìn cậu, mơ hồ nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc sau này. Cả hai đã đi được với nhau chín năm, và sẽ còn hơn thế nữa. Chỉ cần có thể ở cạnh nhau, yên bình như lúc này, vậy là đủ. 

Joohyun uống ly sữa, và nhận ra vị choco hoà lẫn trong đó. 

Phía bên kia đầu giường, ly choco của cậu cũng đã vơi đi một nửa. 

Và họ hôn nhau. 

.

.

.

P/S: 

"Đến 2/6 Vẹt không có lịch trình, hy vọng Gấu ở nhà sẽ chăm cho Cải thật tốt." 

10:09PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com