Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer

https://youtu.be/PT2_F-1esPk

.

.

.

It's real life

-Không phải ở đây, Kang Seulgi. 

Seulgi ngẩn người trước lời nói của chị. Bàn tay cậu cũng thôi không sờ soạng khắp người chị nữa. Hành động của cậu có chút trì trệ khi cậu chẳng thấy chị nói tiếp thêm điều gì. Chỉ là sau đó không lâu, chị đưa tay gạt phăng lấy đôi tay nghịch ngợm của cậu khỏi người chị, chị còn đẩy cậu ra để tìm đường thoát khỏi căn bếp chật hẹp. Rồi chị chỉnh lại quần áo, lẳng lặng bỏ ra ngoài phòng khách. 

Seulgi nhìn theo chị, trong đầu lò mò đoán thử vài chuyện. Nhưng sau đó cậu cũng chẳng quan tâm đến chúng nữa. Hiếm hoi lắm cả hai mới có thể cùng nhau ở nhà. Thời gian không nên để lãng phí.

Seulgi tiến đến bên chị, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, hai tay lại lần mò phía trong chiếc váy tím.

-Chị sao thế bảo bối? - Cậu giật lấy chiếc Iphone trong tay chị.

-Chị đã nói là không phải ở đây rồi.

-Chị thấy không tiện sao? Thấy khó chịu à? Chúng ta có thể vào phòng. - bàn tay của Seulgi vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. 

-Đúng vậy, tôi thấy khó chịu đấy. Tôi là một bà già chỉ biết có khó chịu đấy. Em thấy đáng ghét lắm đúng không? - chị loay hoay tìm cách để thoát khỏi cậu. 

Nhưng chẳng bao giờ có tác dụng cả. 

-Em đâu nói như thế. Hơn nữa, sao chị biết rằng em không thích. Dù có là khó chịu hay còn hơn thế nữa, thì vẫn chẳng sao cả. Vì chị là Bae Joohyun mà. Bae Joohyun của Kang Seulgi. 

Seulgi thừa biết rằng sau câu nói đó của cậu, chị sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Và đúng là như vậy thật. 

-Sao thế bảo bối? Em lại làm gì cho chị giận sao? 

-Rất nhiều là đằng khác. Em không biết?! - Chị xếp bằng trên sofa rồi nheo mắt nhìn cậu, khuôn miệng lại vô thức chu lên. Đáng yêu vô cùng!

-Nói em nghe đi, bảo bối. Em đã làm gì? - Seulgi cũng xoay người xếp bằng đối diện chị. Khoé miệng mím chặt để không bật cười. Nhìn biểu hiện của chị lúc này, Seulgi có lẽ đã đoán được vài chuyện. 

-Em nhìn đi.

Joohyun đưa tay lấy điện thoại. Đôi tay nhỏ bận rộn một vài giây. Sau đó chị đưa ra trước mặt cậu. 

-Đâu phải lỗi của em - Seulgi cười lớn - Chị không thấy như vậy là oan cho em lắm sao? - Nói rồi Seulgi xoay người, buông lõng hai chân xuống đất, sau đó vắt chéo một bên lên, một tay giang rộng trên thành sofa, tay còn lại bụm miệng cười. 

-Em còn nói? High School Rapper, rồi E'Channel Siksik Girls, còn con bé YooA gì đó. 

Thì ra là chị đang ghen. 

-Những thứ chị kể ở trên đâu có tên em - Seulgi bật cười rồi tiếp - Vậy chị thì sao? - Cậu bất ngờ hỏi, khuôn mặt càng gần chị hơn.

-Chị?! - Joohyun ngẩn người ra một lúc. 

-Nắm tay Wan khi chúng ta đi tuần lễ thời trang. Nắm tay trai khi đóng Would U. Chị như vậy không phải em cũng nên giận sao? 

-Chị... 

Não của Joohyun đột nhiên bị trì trệ đi hẳn. Toàn bộ sự bực dọc lúc nãy cũng không còn. Chị vô thức đưa tay vuốt vài lọn tóc xoăn phía sau tai. Sự ngượng ngùng từ từ xâm chiếm khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng. 

-Chị...

Joohyun chỉ vừa kịp nói có nhiêu. Vì môi chị hiện tại đã bị ai đó ngang nhiên chiếm lấy. Seulgi đè chị xuống sofa, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu chu du khắp thân thể chị. Phía dưới gấu váy bị kéo lên quá nửa đùi. Phía trên đã bung mấy hàng cúc. 

-Seul à... chị đã nói... là không phải... ở đây... mà...

Joohyun khó khăn nói trong hơi thở dốc. 

-Vậy chúng ta vào phòng nhé! 

Seulgi lúc này hoàn toàn hiểu được câu nói vừa nãy của chị không mang hàm ý như hai câu trên. Khoé miệng cậu nhếch lên một cái. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, Seulgi bế thốc chị từ sofa hướng thẳng phòng ngủ. 

Lúc đi ngang kệ bếp, cậu tiện tay kéo luôn chiếc chăn tím của chị. Cái mà chị vẫn thường xuyên dùng để quấn quanh người mỗi khi Seoul trở lạnh. 

Cánh cửa chỉ vừa kịp đóng lại, Seulgi đã đưa tay tắt hết điện trong phòng. Chỉ khi đối mặt với bóng tối thì hình ảnh của đối phương sẽ hiện diện trong đầu bạn một cách rõ ràng nhất. Cũng giống như cái cách mà người ta thường nhắm mắt khi hôn ấy. 

Seulgi đè chị lên tường, mút mát đôi môi chị đến nghiện. Sau đó cậu đẩy chị xuống giường, đôi tay bận rộn cởi bỏ những thứ vướng víu. 

Cậu lại đưa chị vào một nụ hôn khác. Mãnh liệt và bất tận. 

-Kéo em gần chị hơn chút nữa đi. 

Seulgi thều thào. Trong bóng tối, thứ âm thanh này dường như đê mê hơn hẳn. Và đúng là Joohyun đã bị nó dụ dỗ. Chị vòng tay siết chặt cậu, đầu cũng ngưởng cao hơn.

Phía dưới nơi non mềm của chị, Seulgi vẫn đang chìm đắm trong chính cuộc viễn chinh của mình. Và Joohyun hoàn toàn thích điều đó. Chị thích cái cách mà cậu bắt đầu chuyện này rất tự nhiên. Chị thích cái cách mà cậu thuần thục cởi bỏ quần áo chị. Chị thích cái cách mà cậu yêu chiều cơ thể chị. Thích cái cách cậu giang rộng hai chân chị rồi đặt nó lên vai cậu. Thích cái cách cậu ra vào trong chị khiến tấm chăn dày vì bị chị vò mà rơi tuột xuống đất. Và trong cả lúc này đây nữa, chị thích cái cách cậu khiến bản thân chị phải mềm nhũn dưới thân cậu. Ngoan ngoãn chiều chuộng cậu theo cách riêng nhất.

.

.

.

 -Em thật sự rất vui vì chị đã ghen vì em đấy. 

Seulgi hôn lên trán chị thật khẽ. Ánh mắt cưng nựng người đang nằm trong lòng. 

-Chị...

Joohyun vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Đột nhiên máu ghen nổi lên khiến bản thân chị còn chẳng lường trước. 

-Chắc có lẽ vì lâu quá chúng ta không gần nhau đúng không? Chị cũng biết em cũng vì công việc mà phải như thế, phải không Joohyun? 

Seulgi nâng cằm chị lên, kéo chị sát vào lòng mình hơn nữa. 

-Em biết khi chúng ta ở Thái Lan lẫn Mexico là vẫn chưa đủ. Thật ra dùng cả đời để ở bên chị đối với em vẫn là không thể đủ. Em yêu chị Joohyun, yêu rất nhiều. 

Joohyun nghe thấy rồi mỉm cười. Lời định nói khi nãy chưa kịp ra khỏi miệng giờ chắc cũng không cần nữa. Vì chị biết đồ ngốc của chị hiểu chị. Em ấy hoàn toàn hiểu được những gì chị nghĩ, những gì chị muốn. 

Joohyun đột nhiên xoay người. Chị ngồi lên bụng cậu. Tấm chăn tím rơi xuống để lộ bầu ngực căng tròn. 

-Hậu cung của em xem ra ngày càng đông đúc rồi. Chị chỉ vì muốn giữ chặt hoàng thượng của mình thôi mà. Em không giận chị chứ? 

Rồi chị cúi xuống hôn cậu. Thật dịu dàng. Chị chẳng để cho cậu có cơ hội trả lời câu hỏi của mình. 

-Wan vì giúp chị bước xuống cầu thang thôi. Còn về Would U, là vì chị đi làm mà. 

-Vậy thì chị cho là chị thì được, còn em thì không phải không? Em cũng chỉ vì công việc. 

Seulgi tinh nghịch trêu chọc chị. 

-Vì chị yêu em Seulgi. Chị thực sự rất yêu em. 

Khoé miệng Seulgi như kéo đến tận mang tai. Cậu biết điều đó, rõ là đằng khác. Chỉ là nghe từ chính miệng chị nói lúc nào cũng khiến cậu hạnh phúc hơn hẳn.

-Vậy thì kéo em lại gần hơn chút nữa đi. Như thế sẽ không sợ mất nữa. 

Nói rồi Seulgi đè chị xuống giường. Đêm nay Joohyun không cần phải giải thích bằng giọng nói của mình nữa, mà là bằng hơi thở, bằng tất cả hơi thở chị có. 

.

.

.

P/S: 

To @HyunGi10293 : Vì chị nói chị thích real life hơn. Vậy nên khi viết shot này em lại nghĩ đến chị. Cảm ơn chị vì cho em chút động lực để viết. Và cũng xem như em tặng chị chút động lực để theo đuổi SeulRene. Cảm ơn chị nhé!"

11:10PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com