Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't wanna cry

https://youtu.be/tiOd4_YnCYk

.

.

.

It's real life

Hôm đó là ngày diễn ra Dream Concert. Việc chuẩn bị đã được bắt đầu từ trước. Từ tóc tai, phục trang biểu diễn đến những phụ kiện cần thiết. 

Red Velvet đến nơi tổ chức concert sớm hơn dự kiến. Cả nhóm còn quay clip và cập nhật tình hình của đêm diễn cùng Reveluv trên instagram. Mọi việc của ngày hôm đó diễn ra rất thuận lợi, trừ một việc.

Đó là Joohyun chị dỗi cậu. 

Seulgi không hiểu vì sao. Bản thân cậu cũng chẳng để ý đến điều đó. Chỉ đến khi cậu bắt gặp ánh mắt chị né tránh cậu. Cái cách chị hờ hững với cậu dần khiến cậu chú ý. Thật sự là cả ngày hôm đó, tính từ lúc cả nhóm xuất phát ở nhà cho đến khi chờ biểu diễn, chị đã bơ cậu. 

Seulgi tìm cách xâu chuỗi lại hoạt động của mấy ngày hôm nay. Chị với cậu đúng là có cãi vả nhau, lý do cũng chỉ vì chương trình thực tế dạo gần đây của cậu. Chị không muốn cậu thân thiết với người khác. Chị càng không muốn cậu thân thiết với họ khi chị không có mặt ở đó. Hôm sau khi cậu từ buổi họp báo của Idol Drama Operation Team trở về đã bị chị cho ra sofa nằm cả tối. 

Joohyun dạo gần đây sức khoẻ không được tốt, tâm trạng chị từ đó cũng không tốt theo. Chị dỗi cậu, cốt yếu chỉ muốn cậu quan tâm đến chị nhiều hơn một chút. Chị muốn cậu dỗ dành chị, muốn cậu cưng chiều chị. Cơ thể người con gái trong trạng thái yếu ớt nhất đều luôn muốn người yêu mình ở bên cạnh dỗ dành. Nhưng rốt cuộc, Seulgi ngốc lại không thể hiểu được điều đó. 

Chị vì tức giận mà đuổi cậu ra sofa nằm suốt đêm, bản thân chị cái đêm hôm đó cũng không thể ngủ được. Chị thấy nhớ vòng tay của cậu, nhớ sự ấm áp nơi lồng ngực cậu. Lúc chị ra ngoài tìm cậu, chị vô tình thấy được dòng tin nhắn mà YooA gửi đến. Cơn giận đã nén xuống lại được dịp bùng phát. Niềm chiếm hữu nhỏ nhoi lại dâng cao tột độ mà không thể kiểm soát được. Chị tự dành lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.

Vậy là tối hôm đó, tấm chăn mỏng đáng lẽ sẽ được nằm yên vị trên người cậu lại đáng thương nằm dưới đất. Cái tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn đến dây dưa cùng những bước đi đầy tức giận của chị. Nước mắt Joohyun lưng tròng. Mẫu tin nhắn ấy hiện rõ trong đầu chị. 

"From YooA - 01:22AM - Seulgi unnie, chị có xem tập hôm nay được phát sóng không?"

"From YooA - 01:23AM - Lá phiếu bầu cho chị, thật ra là của em."

"From YooA - 01:24AM - Em thực sự rất thích chị!"

.

.

.

Tại phòng chờ. 

Ngày diễn ra Dream Concert. 

-Chị không sao chứ? Có cần em giúp không? 

Seulgi đến bên Joohyun khi để ý thấy cái cúc trên cánh tay áo của chị lại một lần nữa bị mắc vào váy. Cái cúc đó hơi to, hơn nữa cạnh của nó cũng sắc. Chiếc váy hôm nay chị mặc có phần dưới được làm bằng vải ren, nếu cái cúc áo không được gia công kĩ, cạnh của nó có thể mắc vào phần vải ren ấy bất cứ lúc nào. Bốn lần trong một đêm diễn. Joohyun đã bị vướng phần tay áo vào váy bốn lần trong một đêm diễn. 

-Chị không sao. 

Joohyun trả lời cậu, rồi tìm cách bước đến chỗ khác. Chị không để cậu có cơ hội chạm vào chị, chị không cho cậu cơ hội để giúp chị. 

Seulgi nhìn theo chị, ánh mắt thoáng nét buồn. Mỗi lần chị im lặng hay tìm cách tránh né cậu, cậu còn đau lòng hơn lúc chị tức giận rồi mắng cậu. Thà rằng chị cứ tức giận và trách mắng cậu, để cậu hiểu là mình sai như thế nào còn hơn là ôm hết mọi bực dọc vào mình. Cậu không giỏi quan sát, lại không đủ tinh tế để nhìn ra những biểu cảm của chị, hầu như cậu chẳng biết làm gì nữa. Seulgi ngốc lắm, hiện tại cậu không đủ thời gian để nghĩ ra vài trò mèo dỗ dành chị. Nếu không làm gì, cậu sợ thời gian trôi đi chị lại càng giận cậu hơn. Cậu đột nhiên nghĩ đến một cách, nếu cậu mãi bám theo chị như đứa trẻ con to xác, bám dính lấy chị như kẹo cao su, chị chắc chắn sẽ bớt giận và chị sẽ không dỗi cậu nữa.  

Nghĩ sao liền làm vậy, như thế cho đến phần ending của đêm diễn ngày hôm đó, Seulgi cậu đã lẽo đẽo bên chị không rời. 

.

.

.

Thường thì vào phần ending của mỗi đêm nhạc, toàn bộ nghệ sĩ biểu diễu ngày hôm đó đều phải ra sân khấu để chào khán giả lần cuối. Seulgi cậu luôn cố ý đứng cạnh chị, cố ý chọn những vị trí xung quanh chị. Joohyun không nói gì, cũng không tìm cách tránh né cậu nữa. Có lẽ vì lúc đó trên sân khấu quá đông chăng, hay có lẽ cơn giận dỗi của chị đã qua đi khi chị thấy sự chân thành từ cậu rồi. 

Joohyun bên cậu đã rất lâu, chị hiểu cậu, chị đủ hiểu đồ ngốc nhà chị lẽo đẽo bên mình là có ý gì. Chị quay mặt đi, khẽ mỉm cười nhân lúc cậu không để ý. Rồi đột nhiên xung quanh xuất hiện vài tiếng ồn rất to, chương trình đốt pháo hoa để kết thúc đêm diễn. Joohyun vốn dĩ trước giờ rất nhạy cảm, hơn nữa chị rất sợ những loại âm thanh lớn như tiếng pháo nổ. Lúc ấy tim chị đập rất mạnh, đầu chị oang oang đau nhức, chị theo phản xạ tay ôm lấy đầu, nhưng rồi chị nhận ra cái ấm áp từ bàn tay cậu. 

Seulgi cậu đã ôm chị. Cậu ôm chị vào lòng. Chị còn cảm nhận rõ hơi thở của cậu khi cậu phả chúng trên tóc chị. Vòng tay cậu bao xung quanh chị, nhịp tim cậu đập rõ mồn một bên tai. Trái tim trong lồng ngực chị nhói lên một cái, chị chợt nhận ra một điều, trước giờ chị thật sự không thể nào từ bỏ được cậu. Cơn giận trong lòng chị vơi đi, chị cũng không muốn dỗi cậu nữa. Người ta thấy chị khẽ mỉm cười khi chị cùng cậu đi về phần sân khấu phía trước. Chị lấy cây cờ chọt chọt vào mông cậu. Chị lại chủ động muốn gần gũi với cậu nè. 

Nhưng rồi khi chị có ý định choàng tay qua người cậu, cậu lại ngốc nghếch đi thật nhanh về phía trước chỉ để ngắm con linh vật bằng bông màu xám. Joohyun chị như đứa trẻ con bị giật mất cây kẹo vừa định đưa lên miệng, chị lập tức khoác lấy tay Wan mà không thèm đoái hoài gì đến cậu, chị cho cậu nắm lấy cây cờ chị cầm trong tay thay vì nắm lấy bàn tay chị. Chị dỗi muốn chết, nhưng lại không biết nói sao với đồ ngốc ấy. Cái đồ ngốc xem con linh vật kia to hơn chị. Chị không chịu được!

.

.

.

Red Velvet kết thúc lịch trình vừa đúng nửa đêm. Joohyun kiểm tra mọi thứ rồi khoá cửa cẩn thận. Chị rót cho mình một ly nước ấm, đưa tay tắt điện rồi về phòng. 

-Chị còn giận em không? 

Vòng tay ấm áp của ai đó khoá chặt chị ngay tại cửa. Khoé miệng chị khẽ mỉm cười, trái tim chị dần mềm nhũn. Chị đã không còn dỗi cậu từ lúc cậu ôm lấy chị trên sân khấu rồi. 

-Còn.

Chị tinh nghịch trêu cậu. Trong phòng lúc này không có điện, cậu vì thế không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên gương mặt của chị. Cậu buồn bã khi nghe thấy chị vẫn còn giận cậu. Xem ra cách cậu làm lần này không hiệu quả thật rồi. Seulgi bắt đầu ứa nước mắt. Cậu không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Vòng tay này, nụ hôn này, cái ôm này, có lẽ chị không cần đến chúng nữa. Seulgi rời vòng tay khỏi người chị, cậu cúi gằm mặt, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. 

Cậu không muốn khóc đâu, dẫu cho nước mắt đã lưng tròng mất rồi. 

Trong đêm tối, sự nhạy cảm của Joohyun nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Nụ cười trên môi chị tắt ngay lập tức. Chị vội đặt cái ly lên bàn rồi xoay người lại. Chị đưa tay mở đèn, và chị thấy từng giọt từng giọt nước đang rơi từ khoé mi của cậu xuống đất. 

-Em sao vậy Seul?

Chị nắm lấy hai bờ vai đang run lên của cậu, lay lay. 

Seulgi sau đó khóc còn to hơn nữa. Mỗi tiếng nấc nghẹn kéo dài, là trái tim chị liền nhói đau một cái. 

-Thôi nào, đừng khóc nữa mà. 

Chị quên mất việc chị đang dỗi cậu. Chị cũng quên luôn việc chị phải tiếp tục giả vờ dỗi cậu. Con gấu nhỏ đáng yêu đang đứng trước mặt chị lúc này, phải nói chị làm thế nào mới được đây? 

-Em... em không có... hức... hức... không có muốn khóc... đâu... Vì khóc rồi... hức... hức... khóc rồi sẽ... sẽ không nhìn... hức... hức... sẽ không nhìn thấy chị được nữa... Nhưng chị... hức... hức... nhưng chị cứ im lặng... với em vậy... Em thực sự... hức... hức... không chịu nổi... không chịu nổi... Em... em đã nói... hức... hức... đã nói là không có muốn khóc mà... hức... hức...

Chị bụm miệng bật cười vì độ đáng yêu quá đỗi của ông xã nhỏ. Chị nắm tay Seulgi rồi đẩy em ngồi xuống mép giường, chị cũng ngồi thụp xuống theo, sau đó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang nhạt nhoà.

-Ngoan nào, nín đi, chị không giận em nữa, em nín khóc nhé! 

Chị không nghe thấy cậu thút thít nữa. Chị biết cậu rất nghe lời chị nên đã nín dứt rồi. Chị chờ cậu bình tĩnh, sau đó mới tiếp. 

-Chị đã hết giận từ lúc em ôm chị khi chị giật mình vì pháo hoa rồi. Đồ ngốc! Chị dỗi em vì em thân thiết với YooA mà bỏ rơi chị. Em xem, tin nhắn của con bé ấy còn nằm trong điện thoại của em này. "Em thực sự rất thích chị!", em làm gì để người ta nhắn tin bày tỏ vậy hả? Em khiến nhiều người yêu thích vậy sao? 

-Không có, em không có mà. 

Seulgi vội vàng xua tay giải thích trong cái bụm miệng của chị. Chị đã nói rồi mà, một ngàn lẻ một biểu cảm đáng yêu của ông xã nhỏ nhà chị đấy. 

-Em có muốn giải thích? 

-Em không có trả lời tin nhắn đó. Em chỉ trả lời những tin nhắn trong group thôi. Em chưa bao giờ trả lời tin nhắn cá nhân của ai hết. Trong tim em chỉ có mình chị, chị biết rõ nhất mà. Chị bơ em, chị im lặng với em, em buồn lắm chị biết không? 

Seulgi lại mếu máo, cậu vội nắm lấy hai bàn tay chị mà siết chặt. Cái ấm áp từ tay cậu khiến chị mỉm cười. Chị sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Chị nhìn cậu, hai mắt long lanh chỉ chứa mỗi hình ảnh của cậu thôi. Chị biết, sau mỗi lần cãi vã, đây là cách mà cậu và chị huề nhau. Vốn dĩ, chị không thể nào từ chối được tình yêu thương và sự chân thành cậu gửi đến chị. Cả chị cũng vậy, từ lâu chị vốn cũng đã không thể buông tay cậu rồi. 

-Chị biết mà. Chị biết em yêu chị, chị không dỗi nữa, chị sau này cũng sẽ không dùng những điều trẻ con để dỗi em nữa. Chỉ vì chị quá yêu em thôi, vì chị đang ghen đấy, em có biết không? 

Joohyun vướn người, chị để trán mình tựa vào trán cậu. Chị khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn, mang theo cả tấm chân tình chảy vào tim cậu. 

"Chị yêu em nhiều lắm, Kang Seulgi!"

.

.

.

P/S:

"Thính của DC mình trả rồi nhé! :) 

Thật ra đối với những moment đã qua rồi mình sẽ không viết lại, vì mình sẽ không bắt kịp cảm xúc vào khoảnh khắc đó nữa. Cảm ơn các bạn, vì đã yêu thích fic của mình."

"To Cua: Cảm ơn chị!"

#HappySeulReneday

https://youtu.be/w6Zghgcv8gs

1:15PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com