Ghen
https://youtu.be/Vk8_0QaJr3I
.
.
.
It's real life
-Bà xã nhỏ, mở cửa cho em đi!
Tiếng nện cửa rầm rầm lúc nửa đêm nhanh chóng lấy đi sự yên tĩnh của căn hộ. Bên ngoài phòng tắm, Seulgi hiện tại đang quỳ ở đó với gương mặt đỏ ửng, phần vì lo lắng, phần vì sợ hãi.
Bà xã nhỏ nhà cậu đã ở bên trong gần một giờ đồng hồ. Joohyun bây giờ chưa khoẻ hẳn vì cơn sốt lại tìm đến vào đêm hôm trước. Hôm nay cậu có lịch trình phải đi làm, và khi về đến nhà, đây là cách chị chào đón cậu.
-Bà xã nhỏ à, mở cửa cho em đi!
Seulgi vừa đập cửa vừa la lớn. Lần thứ n.
Đáp lại cậu, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ bên trong. Và Seulgi thật sự đã chẳng chịu nổi nữa.
-Bà xã nhỏ! Chị không ra là em đạp cửa xông vào đấy.
Seulgi lật đật đứng dậy, đang định giơ cao chân để tìm cách phá cửa.
-Tôi còn là bà xã nhỏ của mấy người sao?
Phía bên trong đã có động tĩnh.
-Có gì ra ngoài rồi nói. Em không nhìn thấy chị thực sự rất lo lắng. Ra ngoài đi Joohyun!
Seulgi nghe thấy tiếng chị mắt liền rưng rưng. Giọng cậu như van xin.
-Em lo lắng sao? Tôi không tin.
Joohyun hét lớn. Nước mắt chị trực chờ nơi khoé mi.
-Ra ngoài đi Joohyun! Em xin chị đấy!
Seulgi siết chặt nắm đấm cửa trên tay rồi đổ gục xuống sàn.
Cả hai cùng nhau im lặng.
Rất lâu rất lâu.
Sau đó tiếng mở cửa vang lên. Seulgi ngẩng đầu, hình ảnh chị lập tức lấp đầy đôi đồng tử màu nâu.
-Bà xã nhỏ!
Cậu chạy đến ôm chầm lấy chị.
-Tôi còn là bà xã nhỏ của mấy người sao?
Nhưng bị chị lạnh lùng gạt bỏ. Chị khoanh tay đứng trước mặt cậu.
-Chị sao vậy?
Seulgi bạo gan giang tay ôm lấy chị một lần nữa, nhưng chị đã tránh đi. Cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống giường.
-Nghe nói em nắm tay D.ana của Sonamoo, còn xà nẹo ẩm ương, đúng chứ?
Mặt mũi Seulgi lập tức đen xì. Cậu đưa tay gãi gãi đầu, và chị hoàn toàn hiểu, điều chị nói không hề sai.
-Ra ngoài!
Joohyun đột nhiên nghiêm giọng. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
-Bà xã nhỏ!
Seulgi run run, cậu tiến đến ôm lấy chân chị, hai mắt mở to cố ý van nài.
-Tự kiểm điểm đi!
Nói rồi chị trực tiếp mang cậu quẳng ra ngoài phòng khách. Cánh cửa trắng bị chị đóng mạnh một cái.
Rầm.
Căn hộ trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Kang Seulgi.
Đêm nay.
Chỉ có muỗi cùng sofa làm bạn với cậu.
-Em đi làm mà bà xã nhỏ, là em đi làm mà.
Seulgi ngốc nghếch vừa ôm gối vừa ngủ mớ. Cái ghế sofa bé tí khiến một chân của cậu lọt thõm dưới sàn nhà.
Trong phòng ngủ, trên điện thoại của Joohyun vẫn chạy đi chạy lại đoạn clip chị cổ vũ cậu.
"Seulgi hwaiting! Seulgi hwaiting!"
Joohyun đắp cho cậu một cái mền mỏng, rồi cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc nâu dài.
-Là chị đang ghen mà, bởi vì chị quá yêu em thôi, đồ ngốc!
.
.
.
8:59PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com