Giữ lấy làm gì
https://youtu.be/BYgzu_r_RmE
.
.
.
It's real life
Joohyun xuống bếp, tự tay pha cho mình một cốc cà phê.
Hiện tại trăng đã lên cao, trằn trọc mãi trên giường trong một căn hộ trống rỗng càng khiến tâm trạng nàng trở nên tồi tệ. Nàng không thể rót đầy một ly soju vào lúc này nên quyết định thay nó bằng cà phê, cái thứ mà cả cuộc đời này có lẽ nàng sẽ không bao giờ có ý định thử.
Joohyun mang theo ly cà phê nghi ngút ngói ra khỏi căn bếp. Nàng mở toang cánh cửa nơi ban công căn hộ. Gió từ ngoài luồn vào trong rồi bay ngược trở ra khiến tấm rèm trắng bay phất phới. Joohyun thu hai chân mình, co ro trên ghế. Trên vai nàng hờ hững cái chăn bông tím mà nàng đã mua từ mấy hôm trước.
Trong đêm tĩnh lặng, người ta thấy khóe mi nàng rưng rưng.
.
.
.
Joohyun với tay lấy điện thoại. Ngón tay nàng thoăn thoắt lướt trên màn hình sáng. Những bức ảnh tình tứ của Seulgi và Sunmi tiền bối đầy rẫy khắp các trang mạng. Một mảng ảnh nhòe đi thấy rõ, và nàng cũng chẳng buồn lau khô chúng nữa.
Đó là một buổi tối chẳng mấy vui vẻ, là một cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Joohyun chẳng nhớ nữa, căn bản nàng đã ép buộc bản thân mình không được nhớ đến nó. Nàng đã dặn lòng mình hàng trăm lần rằng nàng sẽ không phát điên khi em gần gũi với một người con gái nào khác ngoài nàng. Dầu sao, công việc và tình cảm nên được phân định rõ. Nàng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chí ít, nàng phải thể hiện rằng mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Cho đến khi mọi thứ đổ vỡ chỉ trong một câu nói. Kịch bản hay là sự thật. Nàng chẳng bận tâm đến chúng nữa. Nàng nhớ mình gần như đã phát rồ khi chính tai nghe được câu nói đó từ miệng em phát ra. Nàng đòi hỏi từ em một câu trả lời thỏa đáng, nhưng thật đáng tiếc.
Ánh mắt em chan chứa hình ảnh của người "chị gái bí mật". Joohyun đọc ra được trong đó có bao nhiêu hờ hững em dành cho nàng. Em không còn tìm đến nàng vào mỗi buổi tối. Cũng không còn kể cho nàng nghe những chuyện của em. Em luôn cắm mặt vào điện thoại, dường như đang nhắn tin cùng ai. Em ra ngoài sớm hơn và về nhà muộn hơn vào những ngày không có lịch trình. Nàng không hề biết em đã làm gì, nói đúng hơn là nàng không thể biết. Em trốn tránh nàng, theo đủ mọi cách. Và nàng dường như đã mất hết kiên nhẫn.
Bức tranh em vẽ nàng tan nát thành vạn mảnh nhỏ. Năm đầu ngón tay nàng in hằn lên gò má em. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Kang Seulgi của nàng dùng im lặng để trả lời nàng và dùng tấm lưng gầy để đối diện nàng. Joohyun ngã quỵ xuống nền nhà sau khi Seulgi bỏ đi.
Hết rồi.
Có lẽ như chuyện của em và nàng đã hết thật rồi.
.
.
.
Joohyun bật cười chua xót, sự việc của mấy hôm trước tua đi tua lại trong đầu nàng y hệt cuộn phim hỏng. Nước mắt nàng hòa cùng cà phê theo khóe miệng chảy vào cái dạ dày rỗng đến đáng thương. Seulgi và Seungwan đã lên đường sang Châu Âu ngay sau cái đêm hôm đó. Sooyoung và Yerim hiện tại cũng chẳng ở nhà. Giống như vài năm trở về trước, rốt cuộc cũng chỉ còn bóng đêm cô đơn vây quanh lấy nàng.
Joohyun không nghĩ mình đánh mất em dễ dàng đến vậy. Cuối cùng, không phải là do có người thứ ba xuất hiện chen giữa, mà là do lòng người thay đổi khó lường. Joohyun lần đầu tiên tự mình gọi gà rán theo số điện thoại in trên tờ rơi được phát trước cửa căn hộ mấy ngày trước. Lúc phần thức ăn được đưa vào từ miệng theo cuống họng chuyển thẳng xuống dạ dày, nàng cảm tưởng như mình đang nuốt phải thuốc độc. Nước mắt nàng dàn dụa và thị lực nàng yếu dần.
Vào trước khi nàng hoàn toàn mất dần ý thức, một tin nhắn vừa được gửi đến, nhưng chẳng phải từ người mà nàng mong chờ.
[From Solar - 10:02PM - Nếu vẫn không cam tâm mọi chuyện như vậy, mình nghĩ cậu nên gọi cho em ấy.]
Ngón tay nàng khẽ run, ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Đôi môi nàng mấp máy, khó khăn lắm mới hoàn thành trọn vẹn câu chữ.
-Em ấy... không còn yêu... yêu mình nữa... thì... giữ lấy... làm gì...
Joohyun ngất đi, chỉ một mình trong căn hộ trống rỗng.
To be continued...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com