Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cho em thời gian (1)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-cho-em-thoi-gian-luu-huong-giang.ZhllcqHS3RV8.html

.

.

.

Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt. Joohyun một mình đi qua đi lại trong phòng khách rộng lớn. Tiếng gõ đều đều từ chiếc điện thoại va chạm với bàn tay tạo nên thứ âm thanh đáng sợ đến tột cùng.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Joohyun bất lực buông người xuống ghế. Cô chẳng biết từ lúc nào mà cuộc hôn nhân này đã trở nên quá bế tắc. Sự lãnh đạm và thờ ơ. Mọi thứ giờ đây như một hồ nước tĩnh lặng không còn gợn sóng. Phải coi chừng và giữ gìn "ngọn lửa hôn nhân", là Joohyun của hiện tại.

Chẳng biết từ khi nào, ông xã của cô phải thường xuyên tăng ca. Sẽ về nhà muộn, là câu nói luôn dùng để đáp lời cô. Thái độ hờ hững và thờ ơ, còn tệ hơn cãi nhau và gây gổ.

Joohyun cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô trước đây từng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Cũng từng là giám đốc của một công ty tài chính bậc nhất Hàn Quốc. Kết hôn, và để ông xã của mình không lo nghĩ, Joohyun từ bỏ công việc của mình để trở thành người nội trợ chăm sóc cho gia đình. Nhưng sự phấn khích ban đầu cứ nhạt dần. Hôn nhân để lộ sự tẻ nhạt và buồn chán. Cô không còn là người mà ông xã mình trân trọng nữa. Cô trở thành một người chỉ biết hoàn thành những công việc bình thường. Nhàm chán và lặp lại.

Tất cả mọi cô gái đối với tình yêu đều mơ tưởng đến hôn nhân. Nhưng hạnh phúc, thật ra không khác gì phù du, một thứ mơ mộng hão huyền giữa đời thực.

-Xin chúc mừng cô! Hãy nhớ giữ gìn và mỗi tháng đến kiểm tra nhé!

-Tuyệt quá Joohyun! Báo cho chồng cậu biết để anh ấy bỏ chút thời gian đến đây đón cậu đi.

-Alo anh à! Là em đây. Khi nào thì anh về vậy? Em...

"Bây giờ anh đang 1 cuộc họp quan trọng. Trước mắt đến tối mới về được. Anh cúp máy đây."

-Alo! Anh...

Kết thúc cuộc gọi - Ba đứa nhỏ - 00:21.

-Vâng! Em đang ở bệnh viện, anh không cần đến đón em đâu. Em chỉ gọi điện để báo tin mừng cho anh thôi.

Ngay cả khi ông xã của cô thường xuyên phớt lờ cô, cô vẫn phải gắng gượng mà diễn cảnh chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau.

"Em thai rồi..."

Nước mắt Joohyun lăn dài trên má. Cuộc hôn nhân lãnh đạm này khiến cô quá chán nản và mệt mỏi rồi. Cô không còn muốn tiếp tục nữa.

.

.

.

-Ai vậy anh?

-À, không có gì. Chỉ là một đồng nghiệp thôi. Chúng ta tiếp tục nào, anh không muốn lãng phí đêm nay với em đâu.

.

.

.

Hôm nay trời lại đổ mưa. Là một cơn mưa vô cùng nặng hạt.

Joohyun đi chợ về vì quên mang theo ô mà bị sốt nặng. Đầu đau như búa bổ. Toàn thân rã rời mệt mỏi. Đôi mắt vô hồn mờ dần đi.

Joohyun trong cơn mơ mơ màng màng đã nhìn thấy ông xã của mình nói chuyện điện thoại với một ai đó.

-Alo anh đây. Em muốn anh sao? Vậy chờ chút nhé!

.

.

.

-Vợ ơi! Dậy uống thuốc đi. Uống thuốc vào mới mau khỏi bệnh được... Vợ à, em ngủ chưa?

.

.

.

-Alo! Ok, anh đã cho cô ấy uống thuốc an thần để ngủ rồi. Em có thể đến!

.

.

.

-Tại sao em lại không muốn đến khách sạn mà lại đến nhà anh? Joohyun còn đang ở ngay phòng bên cạnh.

-Như vậy mới kích thích chứ.

-Hạ thấp giọng của em xuống đi, cô ấy sẽ tỉnh giấc đấy.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com