Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cho em thời gian (2)

Sáng.

Joohyun khó khăn ngồi dậy với cơn đau đầu chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cô bước ra phòng khách thì đã thấy ông xã của mình ngồi ở đó từ lúc nào.

-Ông xã về rồi à? Sao không gọi em dậy?

-Anh mới đi làm về. Anh mệt lắm.

Đôi mắt ấy từ lâu đã không còn nhìn về hướng có cô nữa. Joohyun cũng chẳng buồn hỏi thêm gì. Cô tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Joohyun thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp. Khi dọn đến căn phòng khách kế bên phòng ngủ của hai vợ chồng, Joohyun phát hiện thấy 1 sợi tóc màu đỏ có màu giống với cô thư kí của chồng mình. Hơn nữa trong căn phòng ấy còn bốc lên một thứ mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu. Joohyun lập tức bước ra ngoài, cô lên tiếng hỏi.

-Vì sao lại có sợi tóc màu đỏ của ai trong phòng vậy anh?

-À... chắc là của em gái anh đó. Hôm qua nó có ghé nhà.

Ánh mắt Bogum không còn hiện rõ nét bình tĩnh như mọi ngày nữa.

-Em gái anh đến sao? Mà con bé có bao giờ nhuộm tóc màu đỏ đâu.

-Con gái ai cũng thích làm đẹp mà, em không tin tưởng anh sao?

-Được rồi! Đúng lúc em có làm chút thức ăn, hỏi xem con bé có thích không em sẽ đem qua.

Thừa lúc Joohyun quay lưng lại để gọi điện thoại, Bogum đã nhanh chóng lấy điện thoại của mình mà quay số cho em gái của hắn.

-Máy bận rồi.

-Vậy để lúc khác hãy gọi.

-ĐƯA ĐIỆN THOẠI CỦA ANH CHO EM. VÌ SAO EM GỌI CHO ANH MÀ MÁY VẪN BÁO BẬN HẢ?

Joohyun đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Bogum lúc này cũng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa. Hắn giờ đây cũng chẳng màn diễn kịch thêm nữa.

-Cô đừng nói nhiều nữa. Sợi tóc đó không phải của em gái tôi. Khi nãy vì tôi gọi cho nó nên mới báo máy bận đấy.

-Anh... anh không biện minh nữa sao? Anh nói vậy là có ý gì?

-Cô hỏi vậy là có ý gì à? Sẵn tiện tôi cũng nói luôn. TÔI ĐANG NGOẠI TÌNH ĐẤY. CÔ VỪA LÒNG CHƯA?

Bogum nói rồi liền hất mạnh lọ hoa trên bàn xuống đất. Mọi thứ vỡ toang. Những cành hoa chính tay hắn mua cho cô giờ đây cũng héo tàn đến tội nghiệp.

Nước mắt Joohyun rơi lã chã. Sự nghi ngờ bấy lâu đã thành sự thật rồi.

-Tại sao lại như vậy? Nếu anh ở khách sạn đã đành, cớ sao lại đem về nhà? Anh không thấy kinh tởm sao?

-Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Phải rồi, tôi kinh tởm vậy đấy.

Bogum nổi điên vung mạnh cánh tay của mình. Joohyun vì bị trúng lực mạnh đó mà ngã sõng soài trên sàn nhà. Va đập quá mạnh khiến bụng cô đau nhói. Joohyun khó khăn ôm bụng đứng dậy với cơn đau ngày một dữ dội hơn.

-Nếu đã nói tôi kinh tởm thì cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn được nữa.

-Anh đã đến mức độ này thì còn muốn tôi thế nào đây?

-Cô trước hết xem lại mình đi. Nhạt nhẽo chẳng chút hấp dẫn. Về nhà là nghe đầy mùi dầu mỡ. Tôi làm sao còn hứng thú?

-VẬY NÊN ANH NGOẠI TÌNH VÀ ĐỔ LỖI CHO TÔI SAO?

-Cô không được phép nói tôi như vậy. Tôi chỉ làm cái điều mà toàn thể đàn ông này đều làm thôi.

-Anh... còn có thể nói như vậy được sao? Đồ tồi! Chúng ta ly hôn đi.

Nói rồi Joohyun chạy ra khỏi nhà. Phải ở cùng một nơi với tên khốn nạn như vậy, cô thực sự không chịu được.

-KHÔNG ĐƯỢC. CHÚNG TA KHÔNG THỂ LI HÔN. TÔI LÀ MỘT DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT. NẾU NGƯỜI NGOÀI MÀ BIẾT TÔI SẼ THẾ NÀO? CÔ KHÔNG THẤY XẤU HỔ SAO?

Mặc kệ những lời nói đang lần lượt phát ra từ phía sau, Joohyun vẫn cắm đầu chạy về phía trước.

-ĐỨNG LẠI! BAE JOOHYUN CÔ MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!

-Buông tôi ra! Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.

-Được thôi!

Bogum lạnh lùng hất tay Joohyun ra. Không may nơi cả hai đang đứng lại ngay mép cầu thang thoát hiểm. Joohyun loang choạng rồi trượt chân. Cô lăn mấy vòng trên cầu thang rồi ngất xỉu.

Joohyun nằm đó, dưới chân cầu thang. Máu từ bên dưới chảy ra không ngừng. Đôi tay nhỏ run rẩy ôm lấy bụng. Đôi môi hồng khó khăn cầu cứu.

-Cứu... cứu con tôi với...

.

.

.

Joohyun lờ đờ mở mắt.

Một màu trắng toát hiện lên rõ ràng dù đang bị bóng tối ở đây bao trùm. Cô với tay lấy điện thoại.

12:30AM

Đặt điện thoại lên mặt bàn, Joohyun bất giác đưa tay xuống bụng. Nước mắt lại tuôn rơi.

Con của cô, đứa con đáng thương của cô còn chưa kịp hình thành nguyên dạng đã mãi mãi chẳng thể chào đời. Joohyun đau đớn nhớ lại mọi chuyện. Cô nhớ đến lúc Bogum ngỏ lời yêu cô, rồi khi anh cầu hôn cô. Cô trong ngày trọng đại đã hạnh phúc vô cùng. Cô trong những năm tháng sau đều một mực giữ gìn cuộc sống hôn nhân. Nhưng tiếc là... mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hôn nhân dần trở nên nhạt nhòa và chán nản. Joohyun và ông xã của mình từ lâu đã không còn ngọt ngào như trước nữa. Và điều không ai mong muốn đã xảy đến. Ông xã cô ngoại tình khi kết tinh tình yêu của cả hai đang ra hoa kết trái. Anh lạnh lùng gạt bỏ cô, lạnh lùng từ chối đứa con bé bỏng.

Joohyun giờ đây đã quá mệt mỏi. Cô giờ đây chẳng biết phải làm thế nào cả...

"Đau... đau quá! Bụng của mình đau quá. Càng lúc càng đau nhiều hơn. Mình lại không thể nhấn nút gọi y ..."

Cơn đau từ dưới lại tìm đến. Mồ hôi trên trán vịn ra không ngớt. Joohyun khó khăn hô hấp. Giữa đêm khuya thanh vắng, cô chẳng thể một mình xoay sở. Khi đôi mắt dần trở nên mờ đi, bỗng có một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía trước. Cô loáng thoáng nghe người ấy nói trong điện thoại rằng mình là bác sĩ. Vậy là Joohyun dùng chút sức lực yếu ớt sau cùng để nắm lấy vạt áo của người ấy, miệng khó khăn mở lời.

-Bác sĩ! Làm ơn... bụng tôi đau quá...

Thân ảnh phía trước có hơi bất ngờ vì lực kéo từ phía sau. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đang một mình chịu đựng cơn đau đớn, ở đáy mắt ấy đột nhiên xuất hiện nét xót xa khó hiểu.

-Bụng tôi đau lắm, như có hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy.

-Cô yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng hãy để tôi xem hồ sơ bệnh án của cô đã.

Người ấy vừa xem hồ sơ bệnh của Joohyun vừa nắm lấy tay cô ấy thật chặt như muốn trấn an.

-Sẽ hơi nóng đấy, cô uống từ từ thôi. Cái này giống như thuốc giảm đau vậy.

-Thuốc giảm đau chậm lắm, không có phương pháp nào giảm đau tức thời sao?

-À... đợi... đợi tôi một chút.

Cẩn thận giúp Joohyun nằm xuống. Người ấy đi đâu đó một lát rồi quay lại với một cái khăn nóng trên tay.

-Chườm cái này vào bụng sẽ đỡ hơn đấy. Cô còn cảm thấy đau không?

-Uhm... dễ chịu hơn rồi... cảm ơn...

Cơn đau giảm đi cũng là lúc Joohyun chợp mắt được một chút. Bàn tay nhỏ vẫn luôn siết chặt bàn tay của người ấy không rời. Vị bác sĩ kia cũng để vậy mà không rút ra. Thân ảnh cao lớn đó cứ thế mà ngủ quên bên cạnh Joohyun lúc nào không hay.

.

.

.

Sáng hôm sau.

-Này! Cô là ai vậy? Sao lại ngủ ở cạnh giường của chị tôi?

Có tiếng gọi từ ai đó khiến người ấy giật mình tỉnh giấc.

-À... thật xin lỗi! Cô ấy là chị của cô sao? Cả đêm hôm qua cô ấy bị đau bụng và hiểu lầm tôi là bác sĩ ở đây. Tôi chỉ muốn quan tâm cô ấy một chút.

-Vậy sao? Cảm ơn cô. Cô có thể cho tôi biết tên không? Khi nào chị Joohyun tỉnh dậy tôi sẽ nói cho chị ấy biết.

-Thì ra cô ấy tên là Joohyun... Chị cô bị thiếu máu nhẹ nên hãy khuyên cô ấy uống nước đường và hồng đường thủy. Ăn uống theo chế độ trong quyển sách này sẽ tốt hơn cho cô ấy. Còn đây là danh thiếp của tôi. Tôi còn có việc phải đi trước. Chào cô!

-Cảm ơn cô! Tạm biệt.

.

.

.

Joohyun ngủ đến giữa trưa thì tỉnh giấc.

-Yeri! Em đến rồi sao?

-Unnie! Chị không sao chứ? Tối qua chị bị đau sao không gọi cho em? Còn anh rể, anh ấy đâu rồi? Chẳng phải anh ấy nên ở đây để chăm sóc cho chị sao?

-Từ lúc vào đây chị chẳng thấy anh ta đâu cả. Dù sao bọn chị cũng kết thúc rồi, sau khi xuất viện chị sẽ làm thủ tục ly hôn. Anh ta ngoại tình, rồi còn chối bỏ đứa con. Anh ta...

-ĐỒ KHỐN! Để em đi tìm anh ta rồi cho một trận.

-Yeri đừng em... kệ hắn đi... chị cũng chẳng màn để tâm nữa...

Yeri nhìn chị của mình mà không khỏi đau lòng. Cứ nghĩ gả Joohyun cho doanh nhân thành đạt Park Bogum là chị ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Ai có ngờ...

-À! Lúc nãy có người gửi cho chị quyển sách này.

-Ai cơ?

-Em không biết. Lúc em đến thì đã thấy cô ấy nằm bên cạnh chị. Chị không biết cô ấy sao? Hai người ngủ cùng nhau lại còn nắm tay rất chặt mà.

-Cô ấy không phải bác sĩ ở đây sao? Đêm qua bụng chị rất đau, cũng may là nhờ có cô ấy.

-Người đó có gửi danh thiếp của mình nữa nè chị.

Nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Yeri, Joohyun cẩn thận đọc nó.

-Seulgi?

Bác sĩ thú y.

Kang Seulgi.

To be continued...  

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com