Hold me tight
https://youtu.be/-crDrWZdGo4
Một diễn biến khác với những tình tiết hư cấu và phóng đại
.
.
.
Chị nhìn thấy hình ảnh cậu cùng D.ana của Sonamoo, hơn nữa còn là cậu chủ động với người ta. Đã vậy tin tức là do chị đọc báo mà biết chứ không phải do chính tên ngốc nhà chị nói với chị. Thêm một lý do để Joohyun kéo dài cơn giận của mình thêm nhiều ngày.
Chị không thích nói nhiều. Nhất là đối với những chuyện như vậy. Chị muốn cậu tự giác. Ít nhất chị muốn cậu khẳng định rõ vị trí của chị trong lòng cậu. Chị không thích lúc nào cũng phải bô bô lên để hô hào rằng chị là của cậu. Chị thích cậu tự nói ra câu đó.
Dĩ nhiên D.ana hay YooA hay thậm chí là cái chương trình thực tế của cậu không phải là lý do để chị ghen tuông vớ vẩn. Theo lý mà nói, chị không cần phải ghen với D.ana. Chị không cần làm vậy, nhưng bản thân chị tự thôi miên rằng chị phải như vậy. Não bộ chị không chấp nhận chuyện cậu đi làm bên ngoài thả thính gái. Và những cảm xúc đến tự nhiên nhất chính là cách nó phản kháng.
-Joohyun à, chị còn giận em sao?
Seulgi hiện tại đang quỳ gối dưới chân chị. Một đêm bên sofa đã đủ cho nhận thức của cậu quay trở về.
Joohyun không nói gì cả. Ánh mắt chị còn chẳng thèm màn đến cậu.
-Joohyun à, là em đi làm mà, em đi làm mà Joohyun.
-Lần thứ mấy em lấy nó làm lý do rồi, Kang Seulgi?
Joohyun quay mặt sang, chị lạnh lùng nhìn cậu.
-Em...
-Em ra ngoài đi, chị mệt rồi.
Joohyun buồn bã nhắm đôi mắt mình mà nói với cậu. Vốn dĩ chị không định sẽ mang bộ dạng như vậy mà đối diện cậu. Đêm hôm qua chị đã nghĩ đến viễn cảnh cậu ngốc nghếch ôm chặt chị rồi làm đủ ba trò mèo để mong chị tha thứ. Và sau đó chị sẽ ôm lấy cậu và tha hết lỗi cho cậu.
Nhưng không ngờ Seulgi của lần này lại khác. Chút tự tôn cuối cùng giằng xé lý trí của chị. Nó đã thắng, và nó đưa chị với cậu sang một diễn biến khác. Một diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chị.
-Joohyun à!
Seulgi gọi chị.
Nhưng xoảng.
Cái ly trên bàn vì cái vung tay của chị mà vỡ tan. Joohyun trong cơn tức giận đã không thể kìm chế, và đó là cách chị để mọi chuyện vượt quá giới hạn.
Chị không muốn cậu lấy chuyện đi làm để viện cớ. Chị không muốn nghe cái lý do ấy nữa. Đã hơn mười lần rồi.
-Joohyun!
Seulgi đứng dậy, cậu nhìn chị, trong đáy mắt có sự sợ hãi xen lẫn sự bất ngờ. Hai người vẫn thường có tranh cãi, lần gần nhất cũng là vì chuyện của cậu với chương trình thực tế của mình. Nhưng biểu hiện hôm nay của chị, cậu thực sự không thể ngờ đến.
-Joohyun à!
Cậu gọi chị, âm giọng run run. Cậu nhìn chị từ bên trên, trong lòng đầy hỗn độn. Một thứ cảm xúc không rõ đan xen trong cậu. Cậu vẫn chôn chân ở đó, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải.
-Kang Seulgi, có bao giờ em sợ mất tôi chưa?
Chị thay đổi cách xưng hô với cậu. Câu hỏi từ chị khiến cậu bần thần, đầu óc cậu giờ đây càng trống rỗng hơn nữa.
Cậu chẳng biết nói thế nào trong lúc này. Câu chữ vừa đến miệng lại chẳng thể nào thoát ra. Cậu nhận ra rằng câu hỏi đó cậu hình như cũng chưa hỏi bản thân mình bao giờ.
Cậu, có sợ mất chị không?
-Hình như từ trước đến giờ, chỉ có tôi là sợ mất em thôi, phải không?
Joohyun đột nhiên ngẩng mặt. Nước mắt từ khoé mi đã chảy xuống không biết từ bao giờ. Hai hốc mắt chị chứa toàn nước, và trái tim chị đau.
-Em đi làm, em vì chương trình của mình mà cố gắng, tôi biết chứ. Em vất vả ra sao, em nỗ lực cho chương trình này ra sao, tôi biết tất cả. Tôi đã luôn ở bên để động viên em, để cổ vũ em, nhưng tôi là bà xã nhỏ của em mà, tôi không muốn em quá thân thiết với đồng nghiệp nữ, tôi nhìn rồi sẽ không chịu nổi. Tôi không muốn mình tranh cãi nhau chỉ vì vài điều ngốc nghếch. Tôi lại càng không muốn mình cư xử như trẻ con chỉ vì vài chuyện vặt vãnh mà ghen tuông vớ vẩn. Nhưng có bao giờ em đứng ở vị trí của tôi mà nghĩ cho tôi chưa? Tôi phàn nàn chỉ vì lo lắng cho em, chỉ vì quan tâm em. Là tôi đang ghen, vì tôi yêu em thôi mà. Tôi đã nói với bản thân hàng ngàn lần rằng tôi không ghen, nhưng vì sao tôi vẫn không làm được.
Joohyun nấc nghẹn rồi suy sụp dưới sàn nhà. Những mảnh vỡ của cái ly bể rơi đầy bên dưới, chị không cẩn thận mà va trúng một mảnh. Máu từ đó chảy ra, nhưng chị chẳng quan tâm đến nó nữa.
-JOOHYUN!
Nhưng cậu lại nhìn thấy, và hoảng hốt thực sự. Cậu chạy đến bên chị, ôm lấy chị rồi nhấc bổng chị đặt lên giường. Cậu nhìn chị thất thần, nước mắt cũng rơi theo.
-Nếu lúc nào chị cũng nói cho em biết suy nghĩ của chị, có phải sẽ tốt hơn không?
Seulgi tựa đầu mình lên vai chị và bắt đầu thủ thỉ. Những điều đã lâu rồi cậu giấu chị mãi.
-Như lúc chị khó chịu vì bị ốm, hay lúc chị gắng gượng theo sát lịch trình dù người không khoẻ, và cả lúc chị nói dối em rằng chị có lịch trình riêng nhưng thật ra không phải. Chị luôn tìm cách chịu đựng mọi thứ một mình, và em không thích điều đó chút nào, chị biết không?
Seulgi đưa tay đặt lên lưng chị, xoa xoa. Sau đó đi tìm băng cá nhân cùng một ít thuốc sát trùng. Cậu cẩn thận dán lại chỗ bị thương, cố ý kiểm tra nhịp thở của chị, và đúng là nó đã bình tĩnh hơn nhiều.
-Em sợ mất chị, luôn luôn là vậy. Chị không nhớ lúc chị đi đóng phim rồi mỗi tuần đều có lịch trình ở Music Bank cùng Bogum tiền bối sao? Khoảng thời gian đó em khó khăn lắm đó, chị có biết không? Là vì em cũng ghen mà, chỉ vì em quá yêu chị thôi.
Seulgi khẽ hôn lên tóc chị, lên trán chị, lên mũi chị rồi lên môi chị.
Cái cách chị vụng về đáp lại cậu khiến cậu nhận ra, chị hết giận cậu rồi.
Im lặng, thực chất không phải vô tâm, mà là lắng nghe. Sự chân thành, vốn dĩ không cần hiện diện nơi lời nói, mà chính là hành động.
Chị có những bí mật của riêng mình, và cậu cũng vậy. Chị có những nỗi sợ của riêng mình, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu sợ mất chị, cũng như cái cách chị sợ mất cậu. Là không thể nói ra, nhưng không thể không để mắt.
-Đừng thích D.ana hơn chị nhé!
Seulgi bật cười vì câu nói của chị. Bà xã nhỏ vẫn là bà xã nhỏ thôi, vẫn vì một vài điều trẻ con khiến cậu say mê mãi.
-Sao có thể chứ? D.ana chỉ là công việc, chị mới là tình yêu mà.
Rồi cậu cúi xuống hôn chị.
Nồng nàn và chân thành.
Như trước giờ vẫn không hề thay đổi.
.
.
.
P/S:
To @HyunGi10293 Cảm ơn chị, rất nhiều :3
11:24PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com