Honest
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Một diễn biến tiếp theo với những tình tiết hư cấu và phóng đại
.
.
.
Joohyun được tìm thấy trong tình trạng ý thức gần như mất đi hoàn toàn. Cơ thể nàng phản kháng và tìm cách bài trừ những chất thành phần có trong thịt gà. Nàng hoàn toàn biết mình có thể gặp nguy khi ăn phải chúng, nhưng lý trí nàng đã quá mệt mỏi đến mức nó không còn đủ sức tiếp nhận những suy nghĩ từ não bộ nữa. Nàng của lúc đó, thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại và ngã xuống thật nhanh.
Solar là người đã tìm ra nàng. Khoảng im lặng kéo dài cùng tiếng đổ rầm qua điện thoại khiến linh tính Solar mách bảo rằng có chuyện chẳng lành xảy ra và thật may mắn khi cô ấy đã đến kịp lúc. Joohyun được tiêm thuốc ngăn chặn dị ứng và thực hiện một loạt các xét nghiệm khác cho đến khi kết quả cuối cùng khẳng định là nàng hoàn toàn ổn. Joohyun xuất viện sau đó vài giờ đồng hồ. Việc ra vào viện đối với một thần tượng chẳng phải là việc hay ho gì, và tất nhiên là chẳng ai thích tự chuốc họa vào thân bao giờ.
Solar đề nghị được ở lại cùng Joohyun vào buổi tối hôm đó nhưng nàng từ chối. Cô bạn thân đã cứu mạng nàng và nàng không muốn làm phiền cô ấy thêm một phút nào nữa. Joohyun ôm chầm Solar thay cho lời cảm ơn, nàng lắng nghe vài lời khuyên từ cô ấy rồi cả hai tạm biệt nhau.
Lúc bóng lưng Solar khuất hẳn sau cánh cửa phòng cũng là lúc mặt trời vừa lên. Joohyun ngồi trên giường, đôi tay nhỏ bé cảm nhận từng đợt khí lạnh được phả ra theo đầu mũi.
Thật may, rằng nàng vẫn còn sống.
.
.
.
Ở nơi cách nàng hàng ngàn cây số, Seulgi và Seungwan được quản lý thông báo tình hình hiện tại của Joohyun. Khác với phản ứng từ hoảng hốt rồi chuyển sang lo lắng của Seungwan, Seulgi lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mắt em ánh lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất. Seulgi hỏi rằng liệu Joohyun đã ổn chưa nhưng lại chẳng mang tâm trí đón nhận bất kì lời hồi đáp nào. Câu trả lời của quản lý đi từ tai bên này sang tai bên kia rồi theo không khí mất hút khi em bận rộn trả lời mớ tin nhắn đến tới tấp trên điện thoại và hồn của em dường như đang lưu lạc ở một nơi nào đó rất xa hiện thực.
Seulgi của ngày hôm đó, lần đầu tiên đều khiến mọi người bất ngờ.
.
.
.
Joohyun nhận được cuộc gọi video từ Seungwan vào giữa trưa, tức là buổi sáng ở nơi cách nàng ba giờ đồng hồ. Sự lo lắng của Seungwan hiện hữu trong từng câu chữ và điều đó khiến Joohyun cảm động. Nhưng rồi vết nứt trên trái tim nàng chợt âm ỉ đau khi nàng nhận ra Seulgi không có mặt ở đây ngay thời điểm này.
Theo lời Seungwan nói, đêm qua sau khi nhận được một cuộc gọi, em ấy đã lập tức ra ngoài và chỉ mới trở về cách đây vài phút. Vì quá bận rộn để chuẩn bị makeup và phục trang cho ngày quay hôm nay nên Seulgi không thể nói chuyện với nàng.
Đó là những gì Seungwan nói, hơn nữa mối quan hệ giữa em và nàng của hiện tại không cho phép nàng được biết mọi hành động của em. Joohyun đã tự thôi miên bản thân mình với lý do như vậy trong khi thật ra mọi tâm trí của nàng đã hoàn toàn đóng băng ngay khi nàng nghe đến đoạn em nhận được cuộc gọi và đi ngay trong đêm.
Joohyun nhắm mắt, một giọt trong suốt khẽ rơi, xen lẫn câu chào tạm biệt.
Thì ra, nàng chẳng còn là người duy nhất ngự trị trong tâm trí em nữa.
.
.
.
Seulgi và Seungwan trở về khách sạn sau khi buổi ghi hình kết thúc. Seungwan có hỏi em vài câu nhưng Seulgi nghĩ mình chẳng nghe thấy điều gì. Tâm hồn em vẫn lưu lại ở nơi có "chị gái bí mật" và em nghĩ mình chẳng thể nào đợi thêm được nữa chỉ để gặp lại cô ấy. Mãi cho đến khi Seungwan nhấn mạnh từng chữ BAE.JOO.HYUN với một nỗi chua xót lẫn tức giận khiến Seulgi chợt tỉnh táo ra trong giây lát thì em mới nhận ra rằng Joohyun vừa thoát khỏi bàn tay tử thần và em thì hoàn toàn bình thản với việc đó.
Seulgi nói câu xin lỗi Seungwan rồi đi xuống tầng trệt của khách sạn, nơi có một quầy bar nhỏ cùng một ban nhạc hòa tấu. Seulgi gọi cho mình một tách cà phê và để bản thân trôi theo những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Có một điều mà em đã thắc mắc rất nhiều trong những ngày qua. Sống thật với bản thân mình.
Em luôn nghĩ đầu tiên là phải thành thật với chính bản thân. Bởi vì, chẳng có lối thoát nào cho người giả tạo. Thề có Chúa, Seulgi không lúc nào thôi nghĩ đến điều đó, hằng đêm, những khi đang say khướt. Em biết em nên giữ lại những cảm xúc này cho riêng mình, như thể em chẳng cần ai bên cạnh, như thể tình yêu của em đã dần đi đến hồi kết.
Nhưng nếu em thành thật với bản thân mình, liệu rằng nàng có phải là người luôn ngự trị trong tâm trí em?
Joohyun khuyên em hãy luôn thành thật, vậy liệu em có đang thành thật?
Khi em nói rằng lúc này đây em đang nghĩ đến một người con gái khác.
Thay vì nàng.
To be continued...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com