Honeymoon Avenue
https://youtu.be/5Naj5u3auJg
.
.
.
"Mình đi hóng gió chút nha Seul!"
.
.
.
Seulgi nhìn Joohyun từ hàng ghế đối diện. Đây không hẳn là lý do duy nhất khiến cả hai ra khỏi nhà. Seulgi chắc chắn sẽ chẳng vì vài lý do nũng nịu của chị mà đồng ý cùng chị đi một vòng quanh Seoul vào tối muộn như vậy. Cậu cũng muốn đi nữa, tự nhiên muốn đi đâu đó một chút, muốn biến mất đi vào một vài phút đồng hồ.
Comeback rồi concert riêng. Thời gian sắp tới đương nhiên sẽ bận đến không thể thở được. Chăm chỉ căn bản là chưa đủ. Nỗ lực còn phải đi kèm với may mắn.
-Chúng ta đã đi đủ một vòng rồi, bây giờ về nhé!
-Thêm một vòng nữa được không chị?
Joohyun thầm cảm ơn chị quản lý vô cùng. Chị và cậu chưa có bằng lái xe, và đó là lý do khiến chị không thể đưa cậu đi khắp nơi, ít nhất là vào lúc này, khi chị cần khoảng không chỉ có hai người hơn là ba.
Joohyun nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, trong đầu lờn vờn một vài suy nghĩ khó có thể định hình. Seulgi ngắm nhìn chị, cố gắng đeo đuổi theo.
Joohyun giật mình vì tiếng rung của chiếc điện thoại được đặt trong túi, chị vội lấy nó ra, hàng mi dài khẽ chớp.
"Em vẫn luôn ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" - Seulgi.
"Thật không?" - Joohyun.
"Chị sao vậy?" - Seulgi.
"Chúng ta đang lạc lối phải không?" - Joohyun.
"Chị nói gì thế?" - Seulgi.
"Tình yêu của chúng ta." - Joohyun.
Seulgi nhìn Joohyun bằng ánh mắt khó hiểu. Đáp lại cậu, chỉ có cái nhìn đầy oán trách và tiếng rung lên vang hồi từ chiếc điện thoại trong tay. Sự có mặt của người thứ ba không cho phép cả hai thẳng thắn bằng lời nói, chí ít tình yêu này hiện tại không nên được phơi bày, chí ít tình yêu này hiện tại nên là bí mật sẽ tốt hơn.
"Em luôn yêu chị mà Joohyun." - Seulgi.
"Với cái cách ngại ngùng khi nhìn vào mắt chị, với cái cách chần chừ khi đặt tay lên eo chị. Em thật sự luôn yêu chị sao Seul?" - Joohyun.
Ánh mắt chị đong đầy nước phản chiếu nơi cửa kính vươn đầy những hơi thở khó nhọc. Đầu chị dựa vào cửa, và nước mắt chị bắt đầu rơi. Seulgi hiểu được điều chị nói, cậu hiểu được sự oán trách trong đôi mắt của chị. Cậu ý thức được hành động của mình, trong lòng càng hiểu rõ lý do vì sao. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian an nhiên như khi là thực tập sinh, có lẽ cậu sẽ không khiến chị cảm thấy bất an như hiện tại. Sự nổi tiếng phải đánh đổi từ rất nhiều thứ, sự bí mật tuyệt nhiên cũng trở nên rất quan trọng. Có những sự việc không thể bị vạch trần, có những thứ nên được cất giữ một cách an toàn nhất.
Tình yêu của cậu dành cho chị có lẽ cũng giống như vậy. Cậu không thể bên chị quá lâu, không thể hôn chị quá sâu, càng không thể đánh đổi tình yêu bằng cả sinh mạng.
Joohyun nhìn dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình, sau đó không nhắn lại điều gì nữa. Chị đặt lại điện thoại trong túi rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của chín năm trước luôn khiến chị đắm chìm trong đó. Nếu như công việc không khiến chị bận bịu thì Seulgi lúc nào trong tâm trí chị cũng hiện hữu lâu thật lâu.
.
.
.
Cậu cảm nhận được vị ngọt trên môi mình, và đương nhiên nó không phải là từ thỏi son dưỡng của chị. Cậu đã muốn pha cho chị một cốc choco nóng nhưng lại không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, khi chị vừa về đến nhà đã kéo cậu vào bếp và ôm cậu thật chặt. Hai bàn chân chị nằm giữa hai bàn chân cậu, đôi tay vòng quanh cổ, và cậu nhận ra sự mềm nhũn từ đôi chân mình, việc nhìn thấy phản ứng vui vẻ của chị như vậy trong đêm lạnh khiến trái tim cậu hạnh phúc.
-Thế nào bà xã ngốc, lại nghĩ nhiều rồi đúng không?
Seulgi nắm lấy eo chị mà bế thốc lên kệ. Hai tay cậu vòng sang eo chị giúp chị giữ thăng bằng, rồi cậu ngắm nhìn chị từ bên dưới với ánh mắt đong đầy yêu thương.
-Còn không phải tại em sao?
Joohyun ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ cậu. Sự nũng nịu từ người con gái cậu yêu chưa bao giờ khiến cậu phiền lòng. Bae Joohyun có cách yêu của riêng mình, và Kang Seulgi hoàn toàn bằng lòng với điều đó. Màn trình diễn Greedy ở SMTown Concert ngày hôm trước khiến cậu nhớ lại quá khứ, đoạn video của ca khúc Be Natural.
-Chúng ta quay lại như trước có được không?
-Chúng ta đang đi trên đường rồi, liệu có thể quay lại được không? Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu dù có lạc lối. Em có thể lái xe thuần thục ngay cả khi bão đang trút xuống, và dù có như thế nào thì tâm ý cũng sẽ chẳng đổi dời. Khi chúng ta băng băng trên đại lộ tình yêu, em tuyệt đối sẽ không buông tay chị. Chúng ta sẽ luôn tìm được đường về nhà mà. Trái tim em sẽ luôn tìm được đường để trở về với chị.
Ánh trăng bên ngoài theo khe hở chiếu thẳng vào căn bếp nhỏ. Nụ hôn ngọt ngào mang theo tình yêu sâu đậm chảy vào trong tim.
"Tình yêu của chúng ta
Em thích nó là một bí mật nho nhỏ hơn
Bà xã ngốc!"
.
.
.
P/S:
"Với màn trình diễn Greedy ở SMTown Concert thì mình lại thích SeulRene ngồi lại với nhau và hát cùng nhau hơn.
Chỉ là cảm thấy nếu có thể thì ca khúc này có lẽ sẽ rất thích hợp :3"
12:24AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com