I can only see you
.
.
.
It's real life
Hôm đó là ngày cậu nhận được kịch bản của Idol Drama Operation Team. Một ngày đẹp trời, thời tiết dễ chịu.
Seulgi một mình trong phòng tập quay self cam đã rất lâu. Chương trình thực tế đầu tiên, cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Hơn sáu giờ đồng hồ, chỉ với một đoạn phim vài phút.
Cậu đưa tay nhấn nút "stop", mệt mỏi vươn vai duỗi người một cái. Ngồi lâu một chỗ với máy quay thật sự không dễ chịu chút nào.
-Em đã xong chưa, ông xã nhỏ?
Giọng nói ấm áp từ ngoài vang lên khiến đáy mắt Seulgi sáng rực. Sáng nay khi cậu ra khỏi nhà, chị đã không nói rằng hôm nay chị cũng đến công ty.
"Máy quay còn mở chứ?"
Joohyun thì thào trong miệng, bước chân chị chợt khựng lại khi cách cậu chỉ còn vài mét nữa.
-Em tắt nó rồi.
Cậu ngây ngô mỉm cười, rồi đứng dậy kéo chị lại gần cậu. Seulgi để chị ngồi lên đùi mình, một tay còn vòng sang giữ chặt cái eo nhỏ của chị.
-Chị đi đâu vậy? Đến tìm em sao?
Cậu dụi dụi đầu vào ngực chị mà hít hà mùi hương trên đó. Có lẽ chị không biết rằng khoảnh khắc chị xuất hiện nơi cửa phòng tập đã mang tất cả sự mệt mỏi của cậu mà vứt đi xa rồi.
-Đừng tự tin như vậy! Chị cùng chị quản lý đến đây vì chút việc thôi, không phải vì em đâu.
Chị vừa nói vừa giang rộng vòng tay của mình mà đặt lên cổ cậu. Và lẽ dĩ nhiên, Seulgi chẳng từ chối điều đó bao giờ.
-Thế nào? Mọi thứ ổn chứ? Em đói bụng không?
Chị dịu dàng hỏi cậu. Hàng lông mi cong dài tô điểm cho đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn người phía trước khẽ chớp.
-Em quay nhiều lắm, hy vọng đạo diễn sẽ chọn được cái tốt nhất.
Cậu trả lời chị, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ nét không vui. Joohyun hiểu cậu. Chị vốn hiểu đồ ngốc nhà chị đang nghĩ gì. Chị hiểu cậu như lòng bàn tay. Cậu thích Pringles và chỉ duy nhất một mình nó. Cậu luôn cố gắng nỗ lực, dù là trong mọi hoàn cảnh. Cậu có thể sẽ luyện tập suốt đêm, nếu cảm thấy thực sự không ổn. Cậu không giỏi giấu diếm tâm tư của mình như chị. Sự lo lắng của cậu theo cách nào đó vẫn hiện hữu. Và ít nhất, chị luôn là người thấy được điều đó.
-Không sao đâu. Em thực sự đã làm rất tốt mà.
Joohyun bất ngờ siết chặt vòng tay. Trước khi cậu ú ớ định nói vài điều gì đó thì chị đã khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
-Joohyun à!
Cậu ngẩn ngơ nhìn chị. Là vì nụ hôn, hay là vì sự ngọt ngào từ chị.
-Cổ vũ tinh thần em đó, đồ ngốc!
Joohyun nhìn cậu, bật cười. Chị nhéo yêu vào mũi cậu một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi.
-Cố lên nhé!
Chị với tay lấy cái túi xách được đặt trên bàn rồi xoay lưng đi.
-Chị có muốn làm cameo không?
Cậu đột nhiên đề nghị với chị.
-Cameo sao? Ý là xuất hiện trên self cam của em à?
-Vâng.
-Uhm... cũng được.
Rồi chị gỡ bỏ túi xách xuống, vui vẻ đi đến bên cậu.
Chị cố tình xuất hiện thật tự nhiên trên máy quay, nhưng theo cái bí mật nho nhỏ nào đó giữa hai người bọn họ, chị đã ở cùng cậu, suốt ngày hôm đó.
Cho đến khi chị nói lời tạm biệt cậu theo đúng những gì xảy ra khi được phát sóng, chị vẫn ở đó, chờ cậu.
.
.
.
Seulgi tắt máy quay, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cậu tắt hết điện phòng tập, còn cẩn thận khoá cửa. Và cậu nhìn thấy thân ảnh nhỏ ngồi gục bên ngoài, trái tim cậu nhói lên một tiếng.
-Joohyun, sao chị còn ở đây? Em nghĩ chị đã về nhà rồi chứ.
Joohyun dụi dụi đôi mắt mơ màng rồi trả lời cậu.
-Chị đợi em.
Đầu mũi cậu cay cay, khoé mi cậu bắt đầu có chút nước.
-Đi thôi! Mình về nhà nào!
Chị đứng dậy, mang theo túi xách. Chị đan tay mình vào tay cậu, vui vẻ cùng cậu tan làm.
Trên hành lang ngày hôm đó, vài tiếng nói cổ vũ cứ vang vọng mãi. Bà xã nhỏ nhà cậu, như đứa trẻ con ba tuổi cứ nói đi nói lại mãi một câu nói.
"Seulgi hwaiting! Seulgi hwaiting!"
Cậu không giống chị, ngày hôm đó cậu điềm tĩnh hơn nhiều. Cậu chỉ siết chặt cái nắm tay của mình trong lòng bàn tay chị, hạnh phúc nhìn chị mà mỉm cười.
"From Bae Joohyun
Seulgi à, hãy đi trên con đường trải đầy hoa nhé!"
.
.
.
8:35PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com