Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I know what you did last summer

https://youtu.be/ngORmvyvAaI

"Shot này đành ngược cả Tỷ và Gấu rồi. Thật xin lỗi!

Nhưng lâu lâu đổi gió tí, như vậy đỡ ngán hơn có phải không?"

Warning: 18+  

.

.

.

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng 23 của một chung cư cao cấp giữa Seoul sầm uất. Có một thân ảnh cao lớn ngồi giữa phòng khách không chút ánh sáng.

Seulgi cô đã ngồi đây rất lâu rồi. Phải! Cô đã ngồi đây đợi chị ngay từ khi đi làm về. Thức ăn tối được chuẩn bị sẵn trên bàn sớm cũng đã nguội ngắt, lạnh tanh.

Seulgi hướng mắt về phía chiếc đồng hồ được treo trên tường.

1 giờ sáng.

Và chị vẫn chưa về nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên chị về nhà muộn đến vậy. Tình trạng này gần đây đã kéo dài. Chị thường xuyên về nhà rất muộn, có hôm lại không về. Nhưng cô vẫn nhắm mắt mà bỏ qua tất cả.

Vì cô yêu chị.

Yêu đến mức chẳng thể từ bỏ.

Căn hộ này là mái ấm nhỏ của cô và chị. Là nơi cả hai cùng nhau trở về sau những bộn bề bên ngoài. Là nơi chị sà vào lòng cô để níu kéo chút hơi ấm quen thuộc. Là nơi chị cùng cô trao cho nhau những hạnh phúc ngọt ngào nồng cháy.

Nhưng chẳng biết từ khi nào mà tất cả dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Căn hộ nhỏ đã lâu rồi không còn hơi ấm nữa.

Căn hộ nhỏ đã lâu rồi không cùng hiện diện 2 con người.

Căn hộ nhỏ đã lâu rồi chỉ còn 1 người đơn độc.

Trong đêm tối tĩnh mịch đến đáng sợ.

Seulgi nghĩ cô biết chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người. Cô nghĩ cô biết chuyện gì đang xảy ra với chị. Nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng và nhẫn nhịn.

Vì đó không phải là lỗi của chị.

Cũng chẳng phải là lỗi của cô.

Mà cho dù là ai có lỗi đi chăng nữa, cô căn bản chính là không thể từ bỏ chị, mãi vẫn không thể.

.

.

.

Joohyun một mình đứng trước căn hộ.

Cô đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ là món đồ đôi của cô và em.

2 giờ sáng.

Joohyun thở dài. Xoay lưng vào tường để tìm kiếm chỗ dựa cho cơ thể đầy mệt mỏi, cô buông lõng hai vai.

Đã đứng trước cửa nhà từ rất lâu, nhưng cô vẫn không đủ can đảm mà bước vào, vẫn không đủ can đảm mà đối diện em.

Em ấy biết. Phải! Seulgi của cô hoàn toàn biết được cái bí mật dơ bẩn mà cô đang cố giấu diếm. Nhưng liệu em ấy có biết rằng cái bí mật đó cũng đang giết chết cô từng ngày hay không? Cô mỗi ngày không thể đối diện em cũng chính vì điều này. Cô không biết vì sao em ấy lại chọn cách im lặng. Và cũng chẳng biết vì sao cô vẫn không thể nào dứt khoát.

Có lẽ là vì cô yêu em.

Yêu đến mức không thể từ bỏ.

.

.

.

2 giờ 30 sáng.

Cánh cửa trắng vội vàng bật mở. Joohyun bước vào từng bước cẩn thận.

Bởi vì bên trong quá tối.

Bởi vì nghĩ rằng em đã ngủ say.

Nên cô không nhận ra em đã đi theo mình từ lúc nào.

Lần này đến lượt cánh cửa phòng bật mở. Joohyun còn chẳng kịp với tay mở đèn thì đã bị ai đó dùng lực mà đè cô lên tường. Đôi môi quen thuộc ngang tàn chiếm lấy môi cô, ngấu nghiến nó. Đôi tay em bên dưới không nhàn rỗi mà đã lần mò vào trong chiếc áo sơ mi của cô. Hai tay bận rộn xoa nắn hai khỏa mềm mại.

Không ôn nhu.

Không dịu dàng.

Chỉ có gấp gáp.

Và mạnh bạo.

Cô biết em đang giận. Cũng phải thôi. Mỗi con người luôn có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Em vì cô mà mấy tháng nay đã bỏ qua tất cả. Em vì cô mà giờ đây đã không chịu đựng hơn được nữa cũng là điều dễ hiểu. Cô vì thế mà ngoan ngoãn im lặng. Không chống cự, và cũng chẳng có ý định chống cự.

.

.

.

Seulgi đẩy mạnh Joohyun xuống giường. Đôi mắt cô lúc này rực lửa. Phải! Ngọn lửa này từ lâu đã âm ỉ rồi, nay vì một chút tác động nhỏ mà bùng cháy dữ dội. Giận dữ bỗng chốc hóa thành dục vọng. Seulgi gấp gáp xé rách chiếc áo sơ mi của chị, xé luôn cả chiếc áo của mình.

Đôi môi này một lần nữa cường hãm chiếm lấy đôi môi chị.

Mút mát.

Ngấu nghiến.

Đến sưng tấy.

Joohyun khó khăn hô hấp. Những âm thanh đứt quãng chỉ vừa kịp đến cửa miệng đã phải nuốt lại vào trong cổ họng.

Đắng nghét.

Đôi môi hồng như muốn rách toạc.

Những nụ hôn dịu dàng lúc trước bây giờ chỉ còn lại đau đớn.

Seulgi rải chúng dọc xuống khắp thân thể cô.

Mỗi một lần đi qua, đều mang theo cái lạnh đến thấu xương, đều mang theo những vết cắn đỏ đang dần thâm tím.

Nhưng Joohyun không hề giãy giụa. Cơ thể này hoàn toàn xuôi theo mọi hành động của Seulgi. Duy chỉ có nước mắt là thay nhau rơi xuống, liên tục chảy dài hai bên má.

Cô biết cô đã sai. Cô vì một chút gọi là tham muốn thăng tiến trong công việc mà chấp nhận hẹn hò với tên trưởng phòng đáng tuổi ba mình. Đúng vậy! Cô đã sai. Cô ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Cô ngay từ đầu đã vì một chút gọi là tham vọng mà đánh mất chính bản thân. Để rồi khi hối hận muốn quay đầu lại, có còn kịp không? Để rồi khi bàn tay dơ bẩn của người đàn ông ấy chạm vào da thịt mình, cô mới choàng tỉnh mà chạy về với em. Nhưng như thế thì đã sao? Cô từ lâu đã nhẫn tâm xé nát trái tim em mà vứt vào sọt rác mất rồi.

Cô đã nói yêu em, cùng em thề nguyện bao nhiêu điều, để rồi bây giờ cô chẳng khác nào một tên tội đồ đang chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Joohyun ở bên dưới thân em đã sẵn sàng đón nhận tất cả.

.

.

.

Ở bên trên, Seulgi đang dần mất hết ý thức. Cô trở nên tàn nhẫn, lỗ mãng. Cô biết cái bí mật mà chị đang cố tình giấu diếm. Cô biết tất cả. Nhưng vì một thứ gọi là tình yêu mãnh liệt cô dành hết cho chị, cô đã nhẫn nhịn mà cho qua.

Bởi vì cô không thể từ bỏ chị, lại không có can đảm để níu giữ chị.

Chị chỉ cần nhìn vào đôi mắt này và nói rằng "Chị không có ai cả". Dù là nói dối thì cũng chẳng sao. Cô chính là chỉ cần chị chủ động giải thích với mình. Nhưng rồi sao chứ? Chị hoàn toàn không làm thế. Tất cả những gì chị cho cô chỉ có im lặng và im lặng. Cô không thích điều đó, rất là không thích. Chỉ cần nói chị không cố ý làm thế, cô lập tức sẽ nghe theo. Cô chỉ cần có vậy thôi, nhưng vì sao chị lại không nói?

Chị đã từng nói yêu cô, từng hẹn ước cùng cô bao điều. Những điều ấy giờ đây đang cấu xé trái tim cô một cách đau đớn. Cô bất lực trước hiện tại. Cô chơi vơi, rồi trở nên chới với. Cô chỉ có thể ngồi đây gặm nhấm từng lời chị đã nói trước kia. Một cách thảm hại.

Trong cơn đau đớn tột cùng, Seulgi đưa những ngón tay mảnh mai vào sâu bên trong chị.

Gấp gáp.

Dồn dập.

Những đợt thúc giục giã, mạnh bạo.

Lần nữa, lại một lần nữa, và nhiều lần sau nữa.

Như một cơn bão khủng khiếp nhanh chóng nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của chị. Nước mắt ứa ra cùng sự đau đớn ê chề.

Vỡ vụn.

Tan nát.

Vương đầy trên những ngón tay là nỗi chua xót chẳng dám gọi tên.

Nước mắt của cô lúc này cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

Khó chịu.

Khốn khổ.

.

.

.

Seulgi từ từ ngồi dậy. Cô nhìn chị qua làn nước mắt nhạt nhòa. Cô nhìn cơ thể trần trụi đầy những vết bầm do cô gây ra.

Đau...

Trái tim cô nhói lên một tiếng. Tiếng mảnh tim của cô như thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Seulgi kéo chăn che đi thân thể chị. Cô cũng cúi xuống nhặt đại chiếc áo sơ mi không hoàn chỉnh mà khoác hờ lên người. Cô lúc này chỉ muốn tàn nhẫn quay lưng bước đi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể.

Bàn tay cô nắm lại thành một nắm đấm lớn. Cô tức giận đánh mạnh vào tường. Những vệt đỏ từ đó cũng bắt đầu rỉ ra.

Khóe miệng nhỏ khó khăn mấp máy.

-Ánh mắt chị khi nhìn vào em, chúng đã không còn sáng nữa... Bức ảnh trong điện thoại của chị... Những đêm chị không về nhà... Có thể nói cho em biết... nói cho em biết chị đã ở đâu không?... Em biết chị không cố ý... chỉ cần nói rằng chị không cố ý... nói rằng chị không cố ý đi... vì em chỉ cần có vậy... chỉ vậy thôi...

Joohyun khó khăn bước xuống giường. Cô bước đến bên Seulgi. Cố gắng dùng đôi tay nhỏ siết chặt lấy em từ phía sau. Đôi môi cũng khó khăn cất lời.

-Chị xin lỗi... Chị sai rồi Seulgi... Sai thật rồi... Xin lỗi em!

Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Nước mắt tuôn ra dàn dụa trên hai gương mặt.

Thi nhau rơi xuống.

Cùng với những hạt mưa từ trên trời.

Bầu trời vẫn tối.

Như cõi lòng của cả hai hiện tại.

Dù lúc đó kim ngắn đã chỉ số sáu...

.

.

.

3:17PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com