Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Is it poppin'?

https://youtu.be/DRSRpXPZVdM

"Mình thích bài này lắm! Nếu xem vietsub của bài này thì nó nói về rượu chè thì phải, là anh người yêu trong bài hát đi uống rượu với bạn đến nỗi quên luôn cô người yêu đang lo lắng ở nhà. Nhưng không hiểu sao khi mình nghe thì lại cứ tưởng tượng ra cảnh Gấu Gi đi uống rượu nên mới có cái mớ hỗn độn sau."

Enjoy~ :3

.

.

.

It's real life  

Tiếng hét chói tai từ ai đó vang lên khiến Joohyun ở trong bếp giật mình. Chị lật đật chạy nhanh vào phòng - nơi phát ra thứ âm thanh đó. 

-Seulgi à! Em sao vậy? 

Trước cái màn hình laptop có một con Gấu, một tay vừa ôm thỏ trắng của chị một vừa đưa tay lên miệng cắn cắn. Biểu cảm hiện tại là vô cùng sợ hãi, là vô cùng sầu não. Không phải lại một mình xem phim ma chứ? 

-Này! Em sao vậy? 

Joohyun bước đến gần rồi ôm đứa trẻ của mình vào lòng, chị tiện thể nhìn sang màn hình laptop để kiểm tra. Hửm! Đâu có gì đâu? Không phải phim ma, cũng chẳng phải hình ảnh đáng sợ gì. Vậy tại sao ông xã nhỏ của chị lại hét lên thất thanh thế? Trên màn hình laptop chỉ có đống ảnh lúc sáng chị và cậu đi đánh khai mạc cho trận đấu bóng chày của LG Twins thôi mà. 

-Seul à! Em sao vậy? Nói chị nghe xem? Còn không nói là chị đi ra đấy. 

-Bà xã nhỏ... 

Có ai đó ai oán nói lên từng chữ, ngón tay run run chỉ về phía màn hình laptop, lại còn lợi dụng cơ hội mà vùi mặt vào ngực chị nữa. 

-Sao? 

-Hình tượng của em.... hỏng hết rồi....

Joohyun theo hướng chỉ của ông xã nhỏ mà nhìn sang. Đâu có thấy gì? Trên màn hình chỉ có ảnh của cậu lúc ném bóng thôi mà. Cool ngầu vậy, khí chất vậy rồi còn muốn gì nữa? 

-Chị đâu thấy gì đâu Seul. 

-Chị nhìn cái này đi... 

Seulgi với tay lăn chuột rồi dừng lại ở một tấm hình. Chính là tấm cô đang ngồi ăn gà, hơn nữa còn có kimbap rồi cả lúc tu nguyên một chai coke. Tất cả đều bị chộp lại hết rồi. Trời ơi! Toàn bộ hình tượng chuẩn khí soái ngời ngời lúc nãy khi ném bóng chỉ vì một phút "đói khát" mà tan thành mây khói hết. Huhu. Sau này fangirl làm sao còn theo cô nữa chứ, hậu cung của cô giờ phải làm sao đây? Aigoo, tự mình đạp đổ hình tượng của chính mình. Sao Kang Seulgi lại ngâu xi đến vậy? 

Trái với ông xã nhỏ đang ngồi buồn bã gục mặt vào lòng chị. Chị lúc này lại vui vẻ cực kì. Seulgi ở ngoài khí chất ra sao, cool ngầu ra sao, nhưng khi ở bên chị thì vẫn chỉ là con Gấu ngốc nghếch đáng yêu thôi. Cũng như lúc này đây, khi em làm nũng rồi rúc vào lòng chị. Là lợi dụng thì đúng hơn, là đang lợi dụng việc này mà hít hà mùi hương của chị, là đang lợi dụng việc này mà dụi đầu vào ngực chị. Kang Seulgi mà ngâu xi ư? Không hề nha. Xạo thôi, tất cả chỉ là giả vờ thôi. Cứ vậy đi rồi đến khi chị phạt cho thì mới chừa. À, mà nhắc đến phạt mới nhớ, ông xã nhỏ khí chất của chị ở trong tình trạng "đói khát" như vậy chính là do chị phạt đấy. Phạt vì cái tội vài hôm trước về nhà muộn sau khi đi uống rượu với bạn đến tận khuya mới chịu về.

-Haha. Chị thấy rồi. Trông em đáng yêu mà, chị thích vậy. 

-Hửm! Đáng yêu sao? Trông ngâu xi thì đúng hơn, trông như chết đói ý huhu, không phải tại chị còn gì? 

Đôi mắt hí lại còn híp lại để "uy hiếp" chị. Đôi môi nhỏ chu lên giận dỗi với chị. Nếu không phải vì chị phạt thì cô đâu đến mức nhìn thức ăn lại mờ mắt đến vậy. Là bà xã nhỏ gián tiếp hại hình tượng của cô sụp đổ, là bà xã nhỏ không thương cô nữa. 

-Em còn đổ thừa chị? Là tại chị sao? Nếu ai đó không đi uống rượu đến tận khuya mới về thì chị đâu như vậy. Em lúc đó uống rượu có nhớ đến chị ở nhà chờ em không? 

Joohyun giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Đã sai còn đổ lỗi cho chị, hiền quá riết rồi làm tới chứ gì. Lần sau đừng có hòng tui đây um muah~ à nha. 

Seulgi lúc này mới biết sai mà thôi không cứng đầu nữa. Chị nhắc thì cô mới nhớ, là cô sai rành rành lại còn nói chị. Tối hôm đó đúng là cô có đi uống rượu với vài bạn học cũ. Rãnh rỗi mà, cả nhóm gần đây ngoài những hoạt động lẻ tẻ thì cũng không bận bịu mấy. Vậy là cùng bạn học đi uống đến tận khuya. Để chị ở nhà gọi điện thoại cho cô đến cháy cả máy, đôi tay nhỏ vì thế cũng sưng theo. Hơn nữa, cô đi đã lâu như vậy, chị ở nhà đương nhiên rất lo lắng. Chị nghĩ đến biết bao nhiêu chuyện, đầu óc này cũng trở nên nóng ran. Thân ảnh nhỏ vì thế cứ đi qua đi lại trong kí túc xá đến tận lúc có tiếng mở cửa. 

Cô về rồi thì chị lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó thì sao? Uống nhiều đến nỗi không thể đứng vững, uống nhiều đến nỗi vừa về đến nhà đã đổ gục ngay. Chị nhìn thấy vậy thì giận lắm, giận không chịu được. Chị biết cô vì vui vẻ với bạn học nên mới uống nhiều vậy, nhưng điều chị giận nhất chính là cô không quan tâm đến sức khỏe của mình, uống nhiều như vậy không tốt chút nào, uống nhiều như vậy rất có hại cho sức khỏe. Cô phải khỏe mạnh để còn ở bên cạnh chăm sóc chị nữa chứ? Cô lần này không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Được! Đợi cô tỉnh táo rồi chị phải phạt thật nặng tay, phạt vậy cho nhớ, phạt vậy cho chừa. 

Joohyun nhanh chóng dìu Seulgi vào phòng, cô thay quần áo rồi dùng nước ấm lau người cho em, sau đó cũng lên giường đi ngủ. 

Seulgi vì chút cồn trong người mà ngủ đến tận chập tối mới chịu dậy. Joohyun vì muốn nói chuyện với em nên đã đuổi khéo Wendy cùng 2 đứa nhỏ ra ngoài để chị có thể dễ dàng "hỏi tội". Gấu Gi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì lại cảm thấy đói bụng. Cô vội bước xuống bếp để tìm thứ gì đó thì đã thấy bà xã nhỏ ngồi trên sofa đợi mình từ lúc nào. Hình ảnh chị khoanh tay trước ngực, đôi chân nhỏ xếp bằng trên ghế đợi cô là cô biết rồi. Tội tối qua về nhà trễ, đã vậy trên người còn nồng nặc mùi rượu, cô sớm biết bà xã sẽ giận lắm cho coi. Nhưng khổ nỗi hôm qua về đến nhà là mất hết nhận thức rồi còn đâu, cô có muốn giải thích với chị cũng không được nữa. Vậy nên bây giờ tốt nhất là tự động ngồi xuống nhận tội trước khi quá muộn. 

Nghĩ rồi Seulgi lập tức đến chỗ của Joohyun, cô tự động quỳ sẵn trên sàn nhà, cái đầu nhỏ cúi xuống, đôi tai nhỏ tự động vãnh lên, cả ánh mắt này đến nhìn chị cũng không dám. Bắt đầu phiên "luận tội" thôi. 

-Bà xã nhỏ!  

Seulgi ủy khuất gọi chị, mong là bà xã nhỏ vì chút đáng yêu còn sót lại của Kang Seulgi mà có thể nhẹ tay một chút. 

-Còn biết gọi chị? 

-Em sai rồi, bà xã. 

-Cũng biết sao? 

-Em biết mà. Em sai vì đã đi uống rượu với bạn. Sai vì đã uống đến tận khuya. Sai vì đã về nhà trễ. Sai vì phải để bà xã chăm sóc em suốt đêm. Bà xã nhỏ, có thể tha lỗi cho em không? 

-Em có biết chị gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Em có biết chị lo lắng cho em lắm không? Mùa này Seoul đang lạnh, em đi uống rượu đến khuya như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Lại còn nói là dùng cả đời chăm sóc cho chị. Em đến bản thân còn không quan tâm thì làm sao chăm sóc cho chị đây? Em thích uống rượu đến vậy sao? Thích tiệc tùng đến vậy sao? Em không nhớ đến chị ở nhà đang đợi em sao? Không nhớ đến chị ở nhà lo lắng cho em sao? 

Nói rồi chị giận dỗi quay lưng với cô. Càng nhắc đến càng giận, càng nhắc đến càng tức. Bản thân mình không thèm lo thì chị cũng không việc gì lo cho cô nữa. Chị thật ra giận cô thì ít mà thương cô thì nhiều. Cảnh tượng Seulgi hôm qua vì rượu mà đứng không vững khiến chị rất xót. Nước mắt chị chỉ như chờ có một tác động nào đó mà có thể rơi xuống ngay. 

Có cánh tay rắn chắc của ai đó vòng sang ôm lấy thân ảnh nhỏ của chị. Có cái đầu nhỏ rúc vào hõm cổ sâu của chị mà hít hà mùi hương của chị. Có ai đó dùng giọng nói ủy khuất giải thích với chị những lời rất thật lòng. 

-Em xin lỗi, bà xã nhỏ. Em sai rồi, bây giờ dù có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện nên em không nói đâu. Em chỉ muốn xin lỗi chị thôi bà xã. Là em sai rồi. 

Ngay từ lúc cánh tay đó ôm lấy chị, trong lòng chị sớm đã tha thứ cho cô rồi. Nhưng vì chị vì muốn lợi dụng lần này để phạt cô nên mới dùng âm giọng uy nghiêm nhất mà nói với cô. 

-Tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Phạt em "ăn chay" một tuần. Thức ăn của em trong một tuần tới chị cũng không nấu nữa, để Seungwan nấu cho em ăn đi. Công tình chị vỗ béo cho em vậy mà em nhẫn tâm đổ sông đổ biển hết, từ giờ tui không thèm nấu nữa.

-Bà xã nhỏ, ăn chay là sao? Còn nữa, em quen ăn thức ăn của chị nấu rồi, Seungwan nấu em ăn không quen. 

Seulgi mặt mày méo xẹo ủy khuất nhìn chị.

-Ăn chay theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Thức ăn hằng ngày của em là tùy Seungwan quyết định. Còn về phía em, một tuần này đừng hòng đụng vào chị, không cho "ăn" tui nữa, phải nhịn đi. 

-Ơ... chị...

Mặt mày của Seulgi lúc này tối sầm lại. Mới nghe qua như sét đánh ngang tai. Tối nào cũng được "ăn" "món ngon bậc nhất thế gian" riết quen rồi. Nay phải nhịn làm sao chịu nổi. Đâu có ngờ chỉ vì lỡ một phút vui vẻ mà cái giá phải trả nó đắng dữ vậy đâu. 

-Chị nói rồi đấy. Một tuần này mà dám đụng đến tui coi, là hình phạt tăng gấp hai nha. Em mau ăn tối đi, chị có nấu cơm cho em rồi, còn cả trà gừng để giải rượu nữa. À, mà hình phạt sẽ chính thức có hiệu lực vào tối nay, nhớ đó. 

Nói rồi chị bỏ vào phòng để là quần áo, để lại một con Gấu ngâu vẫn ngồi ngoài phòng khách với đám mây đen trên đầu. 

Thảm rồi Seulgi ạ... Thảm thật rồi...

Vậy là suốt tuần đó, thức ăn của cô là do Seungwan phụ trách. Dù Seungwan không tàn nhẫn đến nỗi nấu thức ăn chay theo đúng nghĩa đen của chị, nhưng cô sớm cũng chẳng thể nuốt trôi. Mỗi tối cô đều có thể ôm chị ngủ, nhưng tuyệt nhiên ngoài ôm ra thì không thể làm gì khác. Cô chẳng biết là chị có cố ý tăng hình phạt lên hay không, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ chị đều dùng loại sữa tắm mà cô thích nhất, hơn nữa lại còn mặc cái váy ngủ màu tím câu dẫn nhất nữa. Hại Seulgi cô nằm bên cạnh phải nhịn dữ lắm mới có thể qua hết đêm dài. 

Cả tuần đó Seulgi theo đúng nghĩa là bị chị bỏ đói. Vậy nên cái hình ảnh đáng xấu hổ trên khán đài ở sân bóng chày không phải là không có lý do. 

.

.

.

-Có nhớ gì không Kang Seulgi? 

Chị hiện tại đang ngồi trên giường mà nheo đôi mắt to của mình để nhìn cô. 

-Dạ nhớ ạ. 

-Vậy tốt. Còn nói chị không? 

-Dạ không ạ, hihi. Mà bà xã nhỏ, thời gian phạt hết lâu rồi, có thể "ăn" lại được chưa? 

Joohyun bật cười trước câu nói quá đỗi đáng yêu đó của Seulgi. Nghĩ lại thì phạt vậy cũng đủ rồi. Chị trong suốt tuần cũng đã thấy em ấy khổ sở thế nào. Hai cái má phúng phính của chị hình như teo lại chút rồi. Hôm qua đi ném bóng khai mạc ít ra như vậy cũng khí chất lắm, đúng là ông xã nhỏ của chị. Hơn nữa, lúc trên khán đài chỉ lo tập trung ăn uống mà chẳng thiết gì đến xung quanh, ăn đến nỗi dính gà ngay bên mép mà còn chẳng biết, làm bà xã như chị đây phải dùng tay lau mép giúp cô. "Nhịn đói" lâu thế chắc biết mùi rồi. Phạt đến đây thôi vậy. 

-Uhm. Phạt đến đây thôi. 

-A hí hí hí... 

Có âm thanh tà đạo vang lên trong căn phòng sặc mùi không nghiêm chỉnh. Kang Seulgi kia từ đứa trẻ ủy khuất lúc nãy giờ biến thành con sói mất rồi, là con gấu lai sói mới đúng đấy. 

Đêm nay trong căn phòng ngập tràn tình yêu của chị và cô, lại là một đêm thật dài...

-Này! Em nhẹ tay chút đi. Đau chị.

-Em biết rồi. Xin lỗi bà xã nhỏ!

.

.

.

9:49PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com