Little little
https://youtu.be/CPGejvMUZIg
.
.
.
It's real life
Cạch.
Tiếng mở cửa nhanh chóng lấp đi sự yên tĩnh vốn có của căn hộ. Red Velvet trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay.
2 giờ sáng. Và họ vừa trở về từ Đài Bắc.
-Cả nhà ngủ ngon nhé! - Yerim cùng Wendy đồng thanh nói rồi lập tức phóng ngay vào phòng.
-Ngủ ngon!
Seulgi nói với theo, hai tay bận rộn mang hành lí vào trong. Rồi cậu quay sang tìm chị.
-Sao thế bà xã nhỏ? Sao chị còn đứng đó? Nhanh vào kẻo trời lạnh. - Seulgi lên tiếng hỏi khi thấy Joohyun vẫn đứng mãi ở cửa mà không chịu vào.
-Bế chị đi!
Joohyun buông túi xách xuống đất, giang rộng hai tay như đứa trẻ ý muốn được bế. Seulgi nhìn chị rồi bật cười. Dạo này bà xã nhỏ của cậu hơi mè nheo thì phải.
-Được thôi! Nhưng đợi em một chút nhé!
Seulgi nắm tay kéo Joohyun vào trong. Cậu nhanh chóng đóng cửa rồi khoá lại, sau đó lật đật nhặt túi xách của chị lên rồi mang hành lí của cả hai đem vào phòng. Joohyun nhìn theo mọi hành động của Seulgi mà thầm cười. Chị vẫn đứng yên ở cửa đợi cậu.
-Nào! Lên đây nào bà xã!
Seulgi quay ra sau khi đã xong mọi việc. Cậu ngồi xuống, quay lưng mình về phía chị, hai tay đã chuẩn bị đỡ chị từ bên dưới.
Joohyun lập tức trèo lên. Dù từ cửa nhà đến cửa phòng thật sự không xa, nhưng Joohyun thích lắm cái cảm giác được che chở như vậy khi ở phía sau tấm lưng của cậu. Nó mang lại cho chị cảm giác rất an toàn.
-Này! Áo em có mùi gì lạ lắm. - Joohyun ngửi ngửi nơi bả vai của Seulgi - Rõ ràng đây đâu phải là mùi nước xả vải chị hay dùng để giặt đồ cho em. Cũng không phải là mùi nước hoa của chị.
Sau đó chị khịt khịt mũi, trên gương mặt hiện rõ nét khó chịu. Chị vỗ vào lưng Seulgi một cái.
-Cho chị xuống! Cho chị xuống mau!
Seulgi nghe thấy liền đặt chị lên kệ bếp. Khuất sau tấm lưng mình, cậu mím chặt môi để tránh bật cười. Bà xã nhỏ của cậu lại làm nũng rồi kìa.
-Sao thế bà xã nhỏ?
Seulgi hỏi chị khi vừa đặt chị lên kệ bếp. Đôi chân thon dài nhịp nhịp mấy cái trên mặt đất. Hai tay vòng sang ôm lấy eo chị. Khuôn mặt ngẩng cao nhìn người phía trên mà mỉm cười.
-Nói! Nước hoa của cô nào? Nước hoa của ai mà mùi đầy áo?
Joohyun chống hai tay lên eo. Đôi mắt to tròn nheo lại để uy hiếp cậu.
-Haha, bà xã nhỏ, em...
Seulgi không thể nhịn nữa mà cười lớn. Nhưng chưa kịp trả lời thì tay cậu đã bị chị lôi lên. Joohyun đưa mũi ngửi ngửi nơi cổ tay của cậu.
-Nói! Đây nữa! Nước hoa của cô nào? Sao ở vai áo cũng có mà cổ tay cũng có? Lúc ở sân bay chị đã ngửi thấy mùi lạ rồi. Kang Seulgi, còn không mau nói!
Joohyun khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ hồng chu lên giận dỗi.
Um muah~
Seulgi chẳng thể nhịn được nữa mà nhón chân lên hôn chị một cái. Cái thứ đỏ đỏ hồng hồng cứ chuyển động liên tục trước mắt làm sao có thể nhịn được.
-Em... nghiêm túc chút đi.
Joohyun có hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Gương mặt xinh đẹp của chị cũng thôi không cau có nữa. Hai gò má lại bắt đầu ửng đỏ.
-Haha, bà xã nhỏ, trên áo em đúng là mùi của nước xả vải mà. Không phải nước hoa của cô nào đâu.
Seulgi nói rồi vòng tay mình sang eo chị, cậu cũng cố ý nắm lấy tay chị mà đặt trên cổ mình.
-Nước xả vải sao? Em đừng lừa chị.
Đôi mắt to tròn của chị một lần nữa nheo lại để uy hiếp cậu.
-Thật mà bà xã - Seulgi oan uổng cười lớn - Hôm qua khi chúng ta đi chợ đêm em đã vô tình làm rơi thức ăn xuống áo. Chị cũng biết mà. - Seulgi lợi dụng thời cơ mà siết chặt eo chị hơn nữa - Lúc về khách sạn vì sợ bà xã nhỏ mệt nên em tự đi giặt. Trong phòng có gói nước xả dùng 1 lần ấy, em đã sử dụng nó. Bà xã nhỏ! Em nói thật mà.
Seulgi nói rồi trưng ra cái nụ cười đáng yêu nhất của mình. Tuyệt chiêu này mà tung ra thì chị chắc chắn sẽ không đỡ nổi đâu.
Và đúng là như vậy thật. Hai hàng lông mày của chị đã giãn ra rồi kìa, môi cũng không chu lên giận dỗi nữa.
-Vậy sao?
-Dạ.
Seulgi ngoan ngoãn trả lời rồi lại nhón chân hôn lên má chị một cái. Trên gương mặt hiện hữu một nụ cười không thể nguy hiểm hơn. Joohyun chị lại không phản ứng gì cả. Chị đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó, rồi lại cúi xuống ngửi ngửi nơi bả vai cậu, sau đó lí nhí nói vài thứ.
-Mùi này ở nhà chưa có. Sau này phải tìm mua mới được.
Seulgi nhìn điệu bộ đáng yêu của bà xã nhỏ mà miệng không khỏi mỉm cười. Cậu nhìn chị chìm đắm trong thế giới nước xả mà trong lòng hạnh phúc vô cùng. Bà xã nhà cậu đáng yêu ghê!
-Chúng ta về phòng được chưa bà xã nhỏ?
Seulgi cắt ngang dòng suy nghĩ về Downy của chị.
-Bế chị đi!
Joohyun mỉm cười rồi giang rộng hai tay. Seulgi xoay lưng lại, một tay đỡ chị từ kệ bếp, tay còn lại đỡ chị từ bên dưới.
-Về phòng thôi!
Seulgi vui vẻ bế chị hướng phòng ngủ mà đi thẳng.
.
.
.
1 giờ sau.
Joohyun sau khi tắm xong hiện tại đang nằm trên giường mà chơi game. Seulgi từ phòng tắm bước ra, đơn giản với quần short và áo thun đen, vài giọt nước từ mái tóc còn ướt rơi dài xuống cổ rồi mất hút trong ngực áo.
Seulgi vừa lau khô mái tóc vừa nhẹ nhàng tiến đến bên thành giường. Đôi mắt hí ngắm nhìn chị trong chiếc váy ngủ mong manh màu tím mà vài suy nghĩ không đứng đắn cứ vập vờn trong đầu. Rồi đột nhiên cậu bật dậy đi đâu đó, sau đó trở lại với cuốn tập vẽ trên tay. Seulgi hí hoáy phác phác vẽ vẽ vài đường. Để đến khi chị giật mình nhận ra thì hình ảnh của chị qua nét bút của cậu đã sắp sửa hoàn thành rồi.
-Em làm gì thế? - Joohyun đặt Ipad xuống giường rồi nhoài người sang cậu. Khe ngực quyến rũ của chị ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải mỏng.
-Vẽ chị. - Seulgi ngước đầu lên trả lời chị, vô tình để cảnh đẹp kia lọt vào tầm mắt. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng hoàn thành tác phẩm của mình.
-Dạo này dân tình cứ phải phát sốt vì cái mũi cao của chị đó, biết không bà xã?
Seulgi ngồi lên giường, đưa tác phẩm của mình cho chị. Joohyun ngắm nhìn mình qua nét bút của cậu, trong lòng không thể nào hạnh phúc hơn.
-Em ganh tị sao?
Chị ngước lên, tinh nghịch trêu cậu.
-Ai nói chứ?
Seulgi trả lời rồi không nói không rằng cúi xuống hôn chị, tham lam mút mát đôi môi chị đến nghiện. Cậu vừa hôn vừa lấy cuốn tập vẽ trong tay chị mà đặt xuống đất. Sau đó trèo lên giường, đè lên người chị.
Cậu rời ra khi cả hai đã mất hết không khí. Seulgi tựa trán mình vào trán chị, hai tay luồn vào mái tóc nâu dài của chị mà vuốt ve.
-Mọi thứ của chị đều thuộc về em mà, sao em lại ganh tị chứ?
Nói rồi Seulgi lại cúi xuống hôn chị. Lần này cậu rải từng nụ hôn từ trán xuống mắt, rồi lướt trên sóng mũi cao, sau đó dừng lại mãnh liệt ở đôi môi mang vị cherry cậu luôn yêu thích.
Đêm nay trong hơi thở của chính mình, trong đôi mắt mơ màng tựa như sương, Seulgi cậu một lần nữa chứng minh tình yêu này với chị.
"Bae Joohyun, trong tim này chỉ có mỗi chị thôi, chị có biết không?"
.
.
.
P/S:
"Tớ cũng cuồng nước xả vải. Và tớ cũng có cái mũi tựa tựa như Bae tỉ - thứ tớ tự hào nhất đấy!
Oh cheap moment :3"
12:24PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com