Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One of these nights

https://youtu.be/9xWiro_tS1k

.

.

.

Joohyun giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng. Ánh sáng le lói bên đường hắt vào căn phòng nhỏ dẫn lối cô hướng về phía ban công. Đêm nay trời rất tối, những ngôi sao trên kia không đủ sức thắp sáng cho cả một bầu trời đêm rộng lớn, không đủ sức thắp sáng cõi lòng tăm tối hiện tại của cô. Joohyun bất giác ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao trên trời. Ngôi sao cô độc kia dường như càng thêm phần xa xăm. Một ngôi sao buồn vô vọng. Xa tít tắp chẳng thể nào với tới.

Từng mảng kí ức rời rạc nhanh chóng ùa về trong tâm trí cô. Từng chút, từng chút một.

Lại một đêm nữa trong vô số những đêm thanh vắng cô nhớ về em.

.

.

.

Cũng một đêm đầy sao như đêm hôm nay. Ánh sáng trên kia hắt xuống, xuyên qua bức màn mỏng tanh chiếu thẳng vào hai thân ảnh đang cuồng nhiệt trên chiếc giường trắng tinh khôi.

Tiếng da thịt chạm vào nhau, hơi thở từng đợt khó nhọc thoát ra sau mỗi nụ hôn ẩm ướt.

Không cuồng dã... cũng không dữ dội...

Rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt...

Joohyun nhắm mắt, cố gắng cảm nhận lại hương vị tình yêu vào cái đêm hôm ấy. Đôi tay nhỏ vô thức lướt dọc cơ thể. Từng nụ hôn của em rải rác khắp thân thể cô. Nỗi đau đầu đời ẩn sâu nơi non mềm phía bên dưới. Khoái cảm lần đầu có thể tự mình cảm nhận mà không phải chỉ bằng sự tưởng tượng. Khi cô và em hòa làm một, mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng chỉ trong một khoảnh khắc.

Tất cả! Sao có thể mau chóng quên mất?

.

.

.

Joohyun cô không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng khi em đến, cô lại tin tưởng tuyệt đối mà không có chút nghi hoặc.

Cô gặp em trên con phố đông đúc. Đôi mắt to tròn lơ đễnh chỉ chú ý đến bầu trời đầy sao ngày hôm đó. Em bước vào cuộc đời cô chỉ qua một cái chạm vai. Em khiến những cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất, khiến thân ảnh bé nhỏ ngã xuống nền đất lạnh. Để rồi hơi ấm từ tay em truyền đến khiến con người cô bừng tỉnh, mơ hồ về cảm giác quá đỗi ảo diệu đem lại. Đôi mắt cười vẽ thành vầng trăng khuyết. Nụ cười đáng yêu làm bừng tỉnh một ngày chán nản của cô. Thân ảnh cao lớn của em hòa vào dòng người trên phố, mà không hay biết rằng đã có ai đó nhanh chóng thu hết bóng hình ấy vào tầm mắt.

Cô và em những ngày sau đó, cùng một vị trí, cùng một thời điểm lại vô tình gặp được nhau. Là trùng hợp, hay định mệnh cố tình sắp xếp?

Cô không biết, cũng không dám nghĩ. Những điều tuyệt diệu sau đó cứ lần lượt xảy đến khiến Joohyun chẳng kịp chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho một kết thúc phía trước.

.

.

.

Đêm đó em đến tìm cô. Nhẹ nhàng kéo cô theo em. Em dẫn dắt cô, đưa cô vào miền hoang lạc chỉ có riêng của hai người. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của em khiến cô chỉ biết chấp nhận mà không chút phản kháng.

Để rồi khi trời còn chưa kịp sáng. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng rời đi ẩn hiện nơi đôi mắt còn đang mơ màng của Joohyun. Cô chỉ kịp đưa đôi bàn tay nhỏ bé níu kéo chút hơi ấm từ em. Chỉ một phút thôi trong lúc này đây, xin em hãy ở lại bên cô.

.

.

.

Em rời đi với lời từ biệt chóng vắng. Em ra đi cùng bầu trời đầy sao. Em để cô ở lại với biết bao nhung nhớ. Thời gian chia ly cớ sao lại dài hơn tình yêu của chúng ta. Cô mỗi ngày từng chút đối mặt với nỗi đau, gắng gượng quên đi từng mảng kí ức rời rạc.

Nửa vòng trái đất bên kia, vượt xa nơi dãy ngân hà ngút ngàn. Cô dù cố gắng với tay cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến, chính là nơi kí ức trong trắng của cả hai tồn tại. Trong thâm tâm mãi cũng chỉ mong đợi một chuyện duy nhất. Như Ngưu Lang - Chức Nữ có thể gặp nhau trên cây cầu Ô Thước chỉ một lần trong năm. Dù phải trông ngóng chờ đợi vẫn chẳng nề hà chi.

Cô vì em đã chờ đợi rất lâu. Cô vì em mang yêu thương cất sâu trong tim. Yêu thương đó tuyệt nhiên chỉ có mình em được phép nắm giữ. Yêu thương đó mãi mãi vẫn là dành cho mình Kang Seulgi em. Cô tuyệt đối không muốn trao nó cho ai khác. Không một ai...

Từ khi em ra đi, chờ đợi và nhớ về em trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Để rồi mỗi khi ánh trăng lên cao theo đúng quỹ đạo của nó. Bầu trời trong xanh nhường chỗ cho một màu đen huyền bí. Mỗi khi đêm về... trong giấc mộng thanh vắng nào đó, ở một ngày nào đó trong số những năm dài chờ đợi...

Cô và em có thể gặp lại nhau... như một phép màu huyền dịu...

Trong giấc mơ ấy, cô thấy mọi thứ thật yên bình...

Dù chỉ là hư ảo thì vẫn ổn thôi ...

.

.

.

P/S:

"Lúc mới nghe xong OOTN thì mình như bị mê hoặc ngay. Lúc xem vietsub bài này do subteam của RVNUnion với RVVN thực hiện, trong đầu mình hiện lên những hình ảnh này. Nhưng đến lúc viết lại không biết làm sao..."

Especially thanks to RVNUnion and RVVN for this amazing sub.

10:08PM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com