Paris
https://youtu.be/RhU9MZ98jxo
"Nhạc của The Chainsmokers khá là hợp gu mình :3"
Warning: 18+
.
.
.
Ngoại ô Paris.
Joohyun run rẩy bó hoa cưới trong tay, mồ hôi rịn ra khắp bàn tay bé nhỏ. Joohyun chầm chậm theo ba tiến vào lễ đường. Hôm nay là lễ kết hôn của cô. Nhưng cô không hề muốn nó diễn ra.
Người đứng đợi cô nơi lễ đường, nam nhân vóc dáng cao lớn lịch lãm trong bộ âu phục đắt tiền, không phải là người cô yêu. Hôn lễ này thực chất chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu cô không kết hôn cùng hắn, công ty của ba cô sẽ mất đi một thoả thuận rất quan trọng. Joohyun cắn chặt răng. Đôi môi mím chặt như muốn bật máu. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô thực sự hết cách rồi.
Đoàng.
Tiếng súng từ cổng vào phát ra. Mọi người hoảng loạn. Seulgi xuất hiện. Trong chiếc quần jean bạc màu cùng chiếc áo sơ mi có màu Joohyun yêu thích. Cô chạy đến, lập tức nắm tay Joohyun kéo đi.
-Em không đồng ý cho chị kết hôn đâu Joohyun. Chạy trốn cùng em đi! - Seulgi nói bằng ánh mắt chân thành.
-TỤI BÂY SAO CÒN CHƯA BẮT CON NHỎ HỖN XƯỢC NÀY LẠI! - chủ tịch Bae siết chặt hai tay, hét lớn. Cướp dâu ngay trước mắt ông sao? Con nhỏ Kang Seulgi kia từ khi xuất hiện trong cuộc đời con gái ông đã là một nỗi phiền phức quá lớn rồi. Ông đã bao lần bắt nó rời xa Joohyun, nhưng hình như chưa đủ mạnh tay thì phải.
Mấy chục thằng bảo vệ tướng tá cao lớn toan đến bắt lấy Seulgi thì Joohyun đã kịp thời chặn bọn họ lại.
-Các người mà bắt em ấy thì phải bước qua xác tôi đã. - Joohyun hét lớn, vòng tay giang rộng để che chở cho Seulgi.
-Joohyun! Con đang làm gì vậy? - chủ tịch Bae đã không còn giữ được bình tĩnh.
-Ba, người con yêu là Kang Seulgi. Con không yêu tên khốn đứng trên đó. Ba có hiểu không? - Joohyun nói, trên hai hàng mi đã xuất hiện một tầng sương dày.
-Nhưng nó là một đứa mồ côi, tiền tài địa vị không có, làm sao có thể xứng với con? - chủ tịch Bae ra sức thuyết phục Joohyun.
-Chỉ cần tình yêu của em ấy là đủ rồi. Con xin lỗi!
Nói rồi Joohyun nắm tay Seulgi lao đi. Giữa lễ đường vào ngày hôm đó, có một cô dâu đã chạy trốn.
-BẮT CHÚNG LẠI CHO TAO! - chủ tịch Bae hét lớn rồi đỏ gục xuống sàn nhà.
.
.
.
Joohyun nắm tay Seulgi chạy ra khỏi lễ đường. Bên ngoài, Seulgi đã đậu sẵn một chiếc xe ở đó. Cô cúi xuống xé toạc phần thân dưới của chiếc váy cưới rồi đẩy Joohyun vào xe. Sau đó rồ ga phóng đi.
Phía sau họ, một đám người vẫn đang cố gắng đuổi theo. Nhưng ở đây Joohyun và Seulgi lại hạnh phúc đến kì lạ. Seulgi nắm lấy tay Joohyun, chân thành nói.
-Cảm ơn chị Joohyun! Cảm ơn chị!
Joohyun nhìn Seulgi rồi mỉm cười. Chị nhoài người ra khỏi ghế, tiến đến khẽ hôn vào môi Seulgi một cái thật nhẹ. Chị lại mỉm cười. Nụ cười ngày nào đã đánh cắp trái tim Seulgi mang đi mất.
.
.
.
Chiếc xe vút đi trong màn đêm. Cả hai chạy vào trung tâm Paris. Seulgi ghé vào một lữ quán nhỏ nằm ở một góc phố không mấy sầm uất. Bên trên, họ có phòng cho thuê trọ. Bên dưới, họ đang tổ chức một bữa tiệc.
Seulgi đưa Joohyun vào trong. Tiếng nhạc xập xình khiến cơ thể cô chuyển động. Seulgi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Joohyun, cô kéo chị vào lòng. Seulgi ôm chặt lấy chị, đầu gác lên vai chị, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay dài thật!
.
.
.
Sau đó.
Cánh cửa gỗ trên lầu 3 vì bị lực đẩy quá mạnh mà bật ra. Có hai con người đang bận dính chặt lấy nhau. Seulgi một tay khoá cửa, tay còn lại vẫn đang chuyên tâm vuốt ve khắp cơ thể của chị. Cô đè chị lên phần tường cạnh cửa, mút mát môi chị đến đỏ tấy. Chị bên dưới khó khăn điều chỉnh hơi thở. Hành động liên tục và gấp gáp của cô khiến chị không theo kịp. Chị chỉ có thể ở bên dưới Seulgi mà để cô muốn làm gì thì làm.
Seulgi sau khi lấy lại không khí lại tiếp tục đưa Joohyun vào một nụ hôn sâu khác. Chắc có lẽ là vì chất cồn trong ly rượu khi nãy cô mới uống. Cơ thể cô khó chịu nóng bức. Dục vọng trong người tăng cao. Cô hôn chị, như thể không còn ngày mai nữa. Đôi môi chị vì bị cô dày vò đã đỏ ửng. Lớp son trang điểm cũng vì thế mà trôi mất. Seulgi đưa tay kéo chiếc váy cưới đã không còn nguyên vẹn rời khỏi cơ thể Joohyun. Cô từ trên môi lại tiếp tục chu du xuống vùng cổ. Mỗi nơi cô đi qua, đều để lại vô số dấu vết. Ở bên trên, Joohyun nhắm chặt mắt để tận hưởng khoái cảm do em mang lại.
Seulgi đẩy mạnh Joohyun xuống giường rồi gấp gáp lột bỏ những gì còn vướng víu trên cơ thể. Cô lao vào chị, như con hổ đói mấy ngày chưa được ăn. Seulgi rải những nụ hôn ấm nóng dọc từ môi, qua khe ngực của chị rồi xuống đến bụng. Cơ thể Joohyun khẽ run lên vì những khoái cảm lần đầu có được. Hai chân chị bối rối khép chặt nhưng Seulgi đã nhanh chóng chen vào giữa chúng. Sau đó cô trở ngược lên trên hôn lại môi chị. Lần này thì hai tay đã bận rộn cởi bỏ chiếc bra tím vướng víu. Tay cô xoa bóp một bên ngực của chị. Bên còn lại đang được lưỡi của Seulgi tận tình chăm sóc. Đầu ngực chị cương cứng, Joohyun rên lên một tiếng. Phía dưới nơi non mềm, đầu gối của Seulgi cứ liên tục cọ xát khiến Joohyun rên thêm một tiếng nữa. Cơ thể chị ngày càng yếu đi. Dòng nước ấm bên dưới đã rỉ ra. Toàn thân Joohyun đang hưởng ứng cùng em ấy.
Đột nhiên.
-Arrrg!!! - Joohyun hét lên. Cảm giác rách toạt nhanh chóng lan đến. Nước mắt ứa ra. Hai tay Joohyun cào vào lưng Seulgi đến bật máu. Joohyun nấc không thành tiếng. Đau khủng khiếp! Seulgi lúc đó lập tức nắm lấy tay Joohyun mà đan vào. Cô cúi xuống hôn chị, thật nhẹ nhàng.
-Thả lỏng đi Joohyun! - giọng Seulgi thì thào bên tai.
-Chị đau quá! - Joohyun khó khăn hô hấp. Bên dưới vẫn chưa thể làm quen với vật thể mới xâm nhập vào. Nước mắt lại ứa ra ướt cả một mảng lớn.
-Ngoan, thả lỏng đi! - giọng Seulgi như có ma lực. Sau một lúc, Joohyun mới có thể bình tĩnh. Seulgi chỉ chờ có nhiêu mà lập tức đưa thêm một ngón tay xâm nhập thẳng vào bên trong. Bên dưới cơ thể Joohyun co thắt mạnh. Mọi thứ bên trong vỡ oà. Một cảm giác lạ lùng khác đang xâm chiếm toàn bộ sự đau đớn vừa nãy.
Seulgi từ từ gia tăng tốc độ. Ngón tay cô nhanh chóng di chuyển ra vào. Joohyun bên trên nỉ non gọi tên cô qua hơi thở dốc. Toàn thân hoàn toàn bủn rủn. Mồ hôi của cả hai đã bắt đầu tiết ra không ngừng.
-Arrrr... Seul... Seulgi à... em chậm... chậm một chút... Chị... chị không... không chịu được...
Cô vì lời nỉ non của chị mà chậm lại. Chậm thì có chậm nhưng mãnh liệt thì tuyệt đối không hề thuyên giảm. Dịch tình trong suốt từ từ thấm đẫm đôi tay cô. Mùi vị tình yêu nhanh chóng bao trùm khắp không gian. Joohyun hét lên thật to khi đạt đến cao trào. Cơ bụng chị co thắt. Cả người bất lực ngã xuống giường. Seulgi sau đó nhẹ nhàng rút tay ra. Cô cúi xuống hôn vào môi chị, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi ân ái kết thúc, Joohyun đã không còn chịu nổi. Cơ thể chị mỏi nhừ, cơn đau từ nơi non mềm bên dưới khiến chị khó khăn di chuyển. Seulgi chạy ra từ phòng tắm với một cái khăn ấm, cô lau sạch chỗ đó cho chị, ánh mắt không thể rời khỏi cái mảng màu đỏ thẩm dưới tấm drap giường mà mỉm cười. Sau đó cô trèo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy chị.
-Cảm ơn chị Joohyun. Cảm ơn chị vì đã chạy trốn cùng em. Em biết mình sẽ làm cho chị khổ. Vì em không có gì cả. Em chỉ có tình yêu này dành cho chị thôi. Không có chị em thực sự không sống nổi. - Seulgi nói, âm giọng ấm nóng vang lên bên tai Joohyun.
-Nếu chúng ta buông thả mọi thứ, thì hãy cùng nhau buông thả nhé!
Joohyun nói rồi nở một nụ cười. Chị rướn người hôn lên trán Seulgi một cái. Ánh mắt dịu dàng nhìn em như trước giờ vẫn không thay đổi.
.
.
.
5:38PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com