Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Perhaps love (Ver.1)

https://youtu.be/SKo_RZJuDRI

.

.

.

It's real life

-Không phải ở đây đâu!

Joohyun giằng người ra khỏi cái ôm của Seulgi khi cậu bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau chỉ ngay sau khi cả nhóm kết thúc lịch trình và trở về kí túc xá. Seulgi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói đó, vòng tay cậu siết chặt và cái miệng nhỏ lại tìm một chỗ trú ẩn sâu trong cái ót trắng ngần.

-Em thực sự đã rất nhớ chị mà!

Seulgi siết chặt vòng tay quanh eo nàng, kéo dài thanh âm đáng ghét không đủ để diễn tả nỗi nhớ nàng thành lời. Joohyun không phản kháng nữa, chí ít khi Seungwan và Yerim trở nên thật hiểu chuyện khi nhanh chóng về phòng và còn lại mỗi nàng và cậu, vai diễn mình hoàn toàn ổn của nàng thật sự thất bại nặng nề.

Joohyun đứng im, nàng để bản thân mình vùi trong lòng cậu và để nỗi nhớ của cậu vỗ về. Nàng nghĩ bản thân nàng chợt hiểu ra vài chuyện. Một vài chuyện vặt vãnh khi xưa nàng đã từng trách cậu. Thì ra cảm giác để người yêu đi xa khó chịu đến nhường này. Thì ra đây là cảm giác mà Hàn Quốc nhớ Jakarta, và Mexico nhớ Hàn Quốc.

Nàng cũng từng nghĩ rằng mình lẽ ra đã phải phát điên đến cỡ nào khi nghe tin cậu có lịch trình cá nhân ở một nơi không phải Hàn Quốc. Nhưng rốt cuộc vì chút tôn nghiêm nàng giữ lại cho chính mình, nàng âm thầm chấp nhận lịch trình của cậu theo một lẽ tự nhiên nhất. Vì bởi lẽ vốn dĩ nàng và cậu chẳng có cơ hội để nói lời từ chối, và cũng bởi lẽ vốn dĩ vì nàng đã tự mình bỏ cậu đi một lần nên đây là quả báo mà nàng phải nhận chăng?

Joohyun cũng chẳng biết nữa. Nàng chỉ biết rằng những ngày không có cậu thực sự là một sự trừng phạt quá đỗi nặng nề. Bên tai nàng văng vẳng cái giọng mè nheo của cậu khi cậu cố chấp đòi cùng nàng qua Jakarta, và nàng nghĩ mình đã hiểu được phần nào cảm giác bất an khi đó của cậu. Trái tim nàng cũng đã mè nheo suốt việc nó muốn nàng đi theo cậu sang tận Mexico, nhưng lý trí nàng lại nói rằng nàng không thể. Nó nói rằng nàng không nên cư xử như trẻ con vì nàng đã lớn, nàng cần phải ở nhà và hoàn thành lịch trình của mình, nàng cần phải xa cậu và để cậu hoàn thành công việc. Nàng bất giác nghĩ rằng nhiều khi làm trẻ con thật sướng. Khi trẻ con có thể tự do bày tỏ đủ loại cảm xúc mà nó muốn trong khi người lớn lại không thể, trong khi nàng lại không thể.

Hôm cậu đi, nàng chỉ có thể giả vờ bộ dáng mình hoàn toàn ổn. Nàng giúp cậu thu dọn hành lí, nàng tiễn cậu ra cửa cùng vài ba câu dặn dò, nàng tạm biệt cậu và rồi khóc một mình trong phòng. Nàng thức cả đêm dài chỉ để xem cho bằng hết những tập đã phát sóng của Laws of the jungle. Nàng sinh hoạt theo múi giờ của nơi cách nàng hàng ngàn cây số. Nàng xem đi xem lại dòng dặn dò cậu viết cho nàng trước khi đi. 

"Em đi vài ngày rồi sẽ về. Chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá sẽ không tốt. Đi đâu hãy sang nói Wan đi cùng chị, đừng ra ngoài một mình. Nếu buồn thì đi chơi cùng bạn bè cho khuây khỏa. Em sẽ về sớm thôi, em sẽ nhớ chị lắm!"

Nàng gửi cho cậu dòng tin nhắn rằng nàng rất nhớ cậu dù nàng biết cậu sẽ chẳng nhận được. Mexico cách nơi này quá xa. Chưa kể người ta sẽ tịch thu toàn bộ những phương tiện hiện đại để phục vụ tối đa sự thành công cho việc ghi hình. Chí ít đó là điều mà nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng là lý do ngăn cách nàng và cậu. Nàng chưa bao giờ thấy một ngày lại dài như vậy. 24 tiếng đồng hồ cứ như 24 tháng ròng rã trôi qua thật chậm. Nàng nhớ cậu, nàng nhớ Gấu nhỏ của mình. 

.

.

.

Joohyun để những dòng suy nghĩ của vài ngày qua chập chờn trong đầu. Mãi cho đến khi cậu ôm nàng trong lòng và đi vào phòng tắm làm một vài chuyện đáng xấu hổ, cơn đau dưới hạ bộ truyền lên não bộ nàng một cảm giác rùng mình như điện giật, nàng cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã trở về rồi với nàng thật rồi. 

Seulgi để nàng nằm trên người mình sau khi ân ái. Gương mặt nàng phiếm hồng dưới ánh đèn vàng khiến cậu ngây ngất. Cậu chẳng kể gì nhiều về chuyến đi của mình, bởi vì căn bản cả chuyến đi đó nỗi nhớ nàng đã chiếm gần như toàn bộ tâm trí của cậu. Cậu để hai tay mình trên eo nàng, cậu chuyên tâm lắng nghe khuôn miệng nhỏ của nàng huyên thuyên kể chuyện những ngày nàng không có cậu. 

Tối đó cậu người lớn hơn nàng nhiều. Cậu giao vai diễn trẻ con thường ngày của mình cho nàng, cậu để nàng tự do thể hiện đủ loại cảm xúc mà nàng muốn. Nàng kể cho cậu nghe những việc mình đã làm, về fansign nàng đã đi, về cảm nhận của nàng khi cậu đi xa nàng đến thế. Nàng nói rằng nàng không thích cảm giác trống rỗng khi thiếu vắng cậu, nàng còn nói rằng nàng sẽ chẳng bao giờ nhận một lịnh trình nào khác ở nước ngoài nếu lịch trình đó không có cậu. Nàng lí nhí nói câu xin lỗi và dõng dạc nói lời yêu thương. Nàng cẩn thận xem xét hết một lượt thân thể cậu để chắc chắn rằng cậu không bị thương. Và rồi nàng ngủ thiếp đi trong từng nụ hôn của cậu. 

Seulgi đặt nàng xuống cạnh mình, cậu kéo chăn đắp cho cả hai và nằm xuống cạnh nàng. Cậu đặt lên trán nàng một nụ hôn như thường lệ. Seulgi thầm cảm ơn cái lịch trình cậu đã từng cho là chết tiệt ấy. Khi nó đã giúp cậu nhận ra nàng yêu cậu đến nhường nào, mà cũng có khi là nó chẳng giúp gì cả. Nàng yêu cậu, đó là sự thật. Nhưng việc hoán đổi vị trí cho nhau khiến cả hai chấp nhận và hiểu cho nhau hơn. Và cậu thật sự rất vui vì điều đó. 

.

.

.

P/S: 

"Đầu tuần ngập tràn hình ảnh hạnh phúc của hai trẻ 😊. Ngắm ảnh hồi lâu nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết sao mình lại viết ra cái mớ trên. Thôi thì cứ coi như mình gom tất cả từ cái hồi Gấu đi rừng và hình ảnh hạnh phúc sáng nay của hai trẻ nhé. 

Chẳng hiểu vì sao hôm nay Thỏ lại đặc biệt vui vẻ và đáng yêu đến vậy. Chắc có lẽ là vì Gấu đã trở về bên Thỏ rồi, có lẽ là vậy đấy 😊." 

9:11PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com