Perharps love (Ver.2)
.
.
.
It's real life
Red Velvet trở về nhà đúng vào giờ cơm chiều.
Buổi ăn trưa ở Nhà Xanh diễn ra thật hoàn hảo. Joohyun thở ra một hơi dài rồi bước vào phòng. Không cần nói cũng biết, dạ dày của cả nhóm có lẽ đã chứa luôn cả phần ăn của buổi cơm tối. Sự vinh dự và niềm hân hạnh không phải là điều dễ dàng gì để có được, nhưng theo sau đó luôn là nỗi bất an cùng lo lắng thường xuyên hiện hữu. Chính trị mãi mãi là đề tài nhạy cảm mà rất ít người mong muốn dính vào, và có lẽ Joohyun không là ngoại lệ duy nhất.
Joohyun bước vào phòng, thở dài một hơi rồi buông thỏng hai vai. Nàng ngồi xuống giường, hai ngón tay nhỏ day day hai bên thái dương. Nàng cởi áo khoác ngoài, cùng lúc đưa một tay lên xoa bóp phía vai trái và phần lưng. Ngồi mãi một tư thế thật chẳng phải việc dễ chịu gì.
Ít lâu sau, Joohyun đứng dậy, nàng mang theo chút quần áo đi về hướng phòng tắm. Điện thoại nàng lập tức có thông báo, một đoạn clip vừa được gửi đến cách đó vài giây.
.
.
.
Seulgi thay quần áo rồi đi tắm, rất nhanh sau đó liền trở ra. Em loay hoay lục tìm điện thoại khắp nơi trong phòng, rồi khi bất ngờ bị bàn tay của ai đó nắm kéo đi, chiếc điện thoại thân thương của em bay lên không trung, rơi tự do, rồi đành phải nằm chỏng chơ trên giường nhìn theo bóng dáng cô chủ khuất xa dần.
.
.
.
Seulgi bị nàng kéo vào phòng. Nàng đẩy em vào trong sau đó quay lưng đi khóa cửa. Trên cổ tay Seulgi hiện rõ đầu ngón tay của nàng. Em chẳng hiểu vì sao nàng lại phải dùng lực nhiều đến vậy. Nhưng em biết mình không hề giận nàng một chút nào.
Em cẩn thận quan sát từng biểu hiện của nàng, trong đầu lờ mờ đoán thử một vài chuyện. Em thấy nàng khó khăn vác một chiếc bàn nhỏ rồi đặt nó trước cửa ban công, em còn thấy nàng loay hoay đi tìm bộ màu vẽ của em, nàng không cho em giúp nàng bất cứ điều gì dù cho em đã đề nghị. Nàng bày màu vẽ trên bàn cùng một vài tờ giấy trắng. Nàng kéo em về phía chiếc bàn, nàng ngồi xuống và bắt em ngồi xuống theo. Nàng lấy thun buộc gọn phần tóc rồi xắn tay áo. Seulgi nhìn nàng, khuôn miệng nhỏ bắt đầu vẽ thành một đường cong thật hoàn hảo.
-Seul à, em hãy vẽ chị đi!
Joohyun quay sang đề nghị với em, ánh mắt nàng dường như rất kiên quyết.
-Chị đã mang màu vẽ cùng giấy đến đây rồi, em hãy vẽ chị đi!
Seulgi mím chặt môi, cố gắng để tiếng cười của mình không thoát ra ngoài. Em chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vạn phần yêu thương trìu mến, và em dường như đã đoán ra được điều gì rồi.
-Sao hôm nay lại muốn em vẽ chị thế, bà xã nhỏ!
Seulgi cố tình hỏi lại, còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "bà xã nhỏ" thật ngọt ngào. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, nàng chưa bao giờ thấy đầu óc mình trống rỗng đến thế.
-Chị không thể yêu cầu em vẽ chị sao? Chị là bà xã nhỏ của em cơ mà.
Nàng phụng phịu giận dỗi rồi quay mặt đi nơi khác. Nàng khó khăn giữ bình tĩnh và nàng ghét điều đó thật nhiều. Seulgi nhìn thấy nàng như vậy, trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Em chẳng nói gì nữa, cũng chẳng hỏi thêm nàng bất kì điều gì. Em bắt đầu cầm lấy cây bút chì gần đó, phác phác vẽ vẽ vài đường. Để đến khi nàng giật mình nhận ra thì hình ảnh của nàng qua nét bút của em đã sắp sửa hoàn thành rồi.
-Thế nào? Chị thích nó chứ?
Seulgi đưa bức ảnh cho nàng. Và em thấy nơi khóe mi của nàng long lanh vài giọt nước. Seulgi nắm lấy tay nàng, sau đó tiến đến khóa chặt nàng trong lòng. Em ôm nàng thật chặt, rất lâu, rất lâu. Em chẳng nói gì cả, em để nàng lắng nghe trái tim em đang đập vì nàng và hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
-Em yêu chị Joohyun, thực sự rất yêu chị! Em cảm thấy rất vui vì chị đã ghen đấy, bà xã nhỏ!
Seulgi tinh nghịch cười lớn và em nhận được cái huých tay thật mạnh của nàng trên ngực mình.
-Chị... không có... ghen...
Joohyun xoay mặt đi, nàng xấu hổ tìm cách giấu đi gương mặt đang dần đỏ ửng. Ai nói là nàng không ghen chứ, rõ ràng là ghen rành rành ra đó còn gì. Sự thân thiết giữa ông xã nhỏ và người khác khiến nàng chẳng thoải mái. Nhưng biết làm sao đây? Khi người ấy vừa là vị tiền bối vừa là người chị mà nàng rất mực coi trọng. Nàng vẫn luôn không thể hiện nhưng không phải nỗi bất an sẽ biến mất. Nàng sợ lắm! Nàng sợ mất em đến vô cùng.
-Em vẫn mãi là của chị, đúng chứ?
Nàng đột nhiên hỏi, và người ta nghe thấy cả tiếng run run rơi trong đêm tối tĩnh mịch. Seulgi nhìn nàng từ phía sau, tấm lưng gầy nhỏ bé mà em luôn mực muốn bảo vệ. Seulgi xoay nàng lại, sau đó đặt lên môi nàng một nụ hôn.
-Sẽ mãi là như vậy, Joohyun. Em mãi là của chị, mãi mãi là như vậy. Công việc bên ngoài vẫn chỉ là công việc. Chị mới là nhà, là tình yêu của em. Em cảm thấy rất vui vì hôm nay đấy, dù là bằng cách này hay cách khác, em đã biết được chị yêu em nhiều đến thế nào.
Seulgi siết chặt nàng trong vòng tay. Em tựa trán mình vào trán nàng rồi thủ thỉ câu yêu nàng hàng vạn lần mà không biết chán. Joohyun ngồi trong lòng em, trái tim nàng dường như cũng bình yên đến lạ. Nàng thầm cảm ơn từng chương trình mà em đồng ý tham gia, vì nhờ có chúng mà nàng mới nhận ra, rằng nàng cần em đến nhường nào.
Bae Joohyun thật sự rất cần Kang Seulgi, chỉ một mình Kang Seulgi.
.
.
.
11:30PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com