Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain in the Summer storm

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

.

.

.

Seulgi chống hai tay lên gối, khom người, hô hấp khó khăn. Em nhìn mình trong gương, biểu hiện hoàn toàn không mấy hài lòng. Những giọt mồ hôi của sự cố gắng chảy dài từ trán xuống đến cằm rồi đọng lại trên sàn gỗ tối màu nơi phòng tập đã vắng vẻ. Seulgi đưa tay lau đi chúng, chất muối có trong mồ hôi khiến vết thương bên khoé môi em rát. Nó xót.

"Đồ như mày cũng học đòi làm ca sĩ sao? Quên đi! Đồ mắt hí."

Seulgi vô lực ngã xuống nền nhà. Em day day hai bên thái dương, cơn đau đầu đang dần tìm đến. Tâm trí người ta thường lưu lại những kí ức đau buồn nhiều hơn là vui, và Seulgi chưa bao giờ ghét bản thân mình đến vậy. Vết thương của vài ngày trước họ đã tặng nó cho em. Cái câu nhục mạ của vài ngày trước họ đã ban cho em.

Dù rằng em thi vào SM bằng cả thực lực, nhảy múa và ca hát, nhưng điều đó có lẽ vẫn chưa đủ. Vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp bên trong, nét đẹp tiềm ẩn. Mắt hai mí to tròn, mặt Vline thanh thoát, thân hình tuyệt mỹ, đường cong lý tưởng, chiều cao mơ ước. Seulgi phát ngán với điều đó. Vài ba chuẩn mực cũ rích nhưng lại có sức mạnh đánh gục một người. Chạy theo những chuẩn mực đó có lẽ là niềm vui thú của xã hội, và dù muốn hay không, những cá thể cứ ngỡ mình miễn nhiễm vẫn bị chúng ảnh hưởng theo một cách nào đó.

Seulgi gượng ngồi dậy, ngắm nhìn mình trong gương. Sự tự tin của em giảm hẳn, khi thứ em thấy được phản chiếu trên tấm kính bóng loáng ấy không phải là cái chuẩn mực mà xã hội đang định hướng. Những tiếng thở dài vẫn thoát ra, đều đều bên trong phòng tập vắng vẻ.

.

.

.

-Này, các người làm gì thế?

Seulgi quay đầu gắt gỏng, lần thứ tám trong tuần họ tìm cách gây sự với em, dù rằng em đã cố gắng để không phải chạm mặt họ, và dù rằng Seulgi đã cố làm mọi cách để sự tồn tại của mình giảm xuống con số 0.

-Luyện tập.

Nhưng dường như tất cả đều không có tác dụng.

-Vẫn còn nuôi mộng làm ca sĩ sao? - một trong những thực tập sinh bước đến gần, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn em dò xét - Muốn làm ca sĩ, trước hết phải phẫu thuật thẩm mỹ đi đã. - rồi cả đám bước đến gần, một trong số đó đưa bàn tay bẩn thỉu lên mặt em, kéo dài một đường từ trán, qua mắt, xuống đến môi, cổ rồi bả vai, hất mạnh một cái, Seulg ngã xuống, đau điếng.

-Này!

Một bóng đen bao trùm cả người em, ngay cả khi hốc mắt em đã đỏ hoe, những giọt nước mắt đang trực chờ nơi khoé mi và đầu óc em đang tìm cách phản kháng.

-Này!

Giọng nói ấm áp từ bóng đen đó vang lên, dịu dàng nhưng dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Seugi nhìn thấy bóng của người ấy đổ rạp trên sàn gỗ phòng luyện tập, khi ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng xuống nơi em và người ấy cùng hiện diện một chỗ.

-Đừng tìm cách nhục mạ người khác. Làm thế thì các người sẽ được debut sao? Vị trí của em ấy chắc là nơi cho các người tranh nhau mà vào chứ gì. Thay vì thế thì hãy siêng năng luyện tập đi, trước khi quay đầu lại nhìn thì em ấy đã bỏ các người một khoảng xa rồi. Nhưng chưa nói đến chuyện đó, ngay cả nhân cách, các người cũng đã không bằng em ấy rồi.

Rồi người ấy quay sang, chìa bàn tay nhỏ về phía em, người ấy giúp em đứng dậy và kéo em đi khỏi mớ lộn xộn chẳng đáng. Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ cứ như có sức mạnh thôi miên, em nhìn người ấy, hai mắt mở to vì cảm động, em đi theo người ấy ngay lập tức mà chẳng nghĩ gì nhiều. Cả hai xuyên qua đám đông, bước thẳng đến cửa phòng tập, dọc theo hành lanh vắng người để thoát khỏi cái nơi chật chội đáng ghét. Seoul nửa đêm trời se lạnh, từng đợt hơi thở gấp gáp thoát ra thành những làn khói trắng muốt. Em và nàng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau mỉm cười.

Rồi nàng lại kéo em đi, trong tiết trời lạnh lẽo của Seoul vào lúc một giờ sáng, sự ấm áp từ nàng vẫn khiến em cảm động đến nao lòng. Nàng hơn em ba tuổi, nàng cũng là thực tập sinh giống như em, nhưng nàng lại khác em, vì nàng rất đẹp, cái nét đẹp còn vượt lên trên cả thứ chuẩn mực cũ rích của xã hội. Nàng là nữ thần, là vũ khí bí mật, là tuyệt sắc giai nhân. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ có được sự chú ý từ nàng. Nhưng có lẽ em không biết, sự cố gắng từ em, sự phấn đấu hết mình vì ước mơ của em đã khắc ghi sâu trong lòng nàng một niềm khâm phục đáng ngưỡng mộ. Nàng đã cho phép mình ở bên cạnh em suốt nhiều năm như thế, bảo vệ em như thế, mặc những lời dèm pha ngày một nhiều.

Vẻ bề ngoài không thể đánh giá năng lực của một con người. Trong mắt nàng, em rất đẹp, ngay cả nhân cách cũng như nhan sắc. Em đã từng hỏi nàng rằng liệu em có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không, em đã hỏi rằng liệu sau đó em sẽ đẹp chứ, sẽ phù hợp để làm một ca sĩ như những gì họ nói chứ. Có lẽ em không biết được rằng tim nàng đã thắt lại ra sao, nàng chỉ lặng lẽ hôn lên mắt em, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương vô vàn, trong một đêm mưa gió, nàng ôm em vào lòng, phía dưới lớp chăn dày mà thổ lộ thật nhiều điều bấy lâu.

.

.

.

-Nếu công ty muốn cháu thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhóm, cháu có đồng ý không?

-Nếu là vì lợi ích của nhóm, cháu sẵn sàng.

-Thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ?

-Về vấn đề này, thì xin lỗi bác, cháu không thể. Cháu yêu bản thân mình, cháu yêu những gì ba mẹ cháu đã tặng cho cháu. Nếu bác thấy cháu không phù hợp với hình ảnh của nhóm nhạc sắp ra mắt, cháu sẽ chờ đợi. Dù có hơn 7 năm thì vẫn không sao cả.

-Tốt lắm Seulgi! Đó chính là những gì bác nhìn thấy được ở cháu. Niềm đam mê, năng lực ca hát, nét đẹp tiềm ẩn. Chúc mừng cháu, hãy làm tốt vai trò của một thành viên Red Velvet nhé!

.

.

.

Seulgi tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi ngửa đầu về sau. Em vơ đại mớ giấy ngỗn ngang trên giường rồi gom lại một chỗ. Concert đầu tiên của cả nhóm sắp đến, việc chuẩn bị dù đã được thực hiện trước vài tháng nay nhưng các thành viên ai cũng mang trong mình tâm trạng lo lắng, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng theo một cách nào đó nó vẫn được biểu đạt. Bằng chứng là việc Seungwan cùng Yerim đã ở trong phòng thu suốt cả ngày dài chỉ để luyện hát, Sooyoung, Joohyun và em cũng giam mình trong phòng tập để luyện vũ đạo. Tối đến cả nhóm còn cùng nhau bàn bạc với staff, từ vũ đạo, trang phục đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Seoul vào giữa thu thường có mưa, không nặng hạt nhưng mưa cứ rơi mãi. Seulgi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép nâu hình gấu rồi tiến đến cạnh cửa sổ. Seoul về đêm vẫn đẹp đẽ và lộng lẫy. Seoul về đêm hoà cùng với những giọt nước từ trên trời càng đẹp đẽ và lộng lẫy hơn nữa. Seulgi đưa tay chơi đùa cùng những giọt mưa rơi trên tấm cửa kính. Khoảng thời gian làm thực tập sinh quay trở về với em như một thước phim quay chậm. Seulgi nhắm mắt, em để lòng mình trôi theo từng đoạn hồi ức, cảm giác như chuỗi ngày ấy vẫn còn ngay đây. Ngày hôm đó cũng có mưa, cái ngày em nhận được thông báo mình sẽ được debut, cái ngày em nhận được lời tỏ tình từ nàng.

Joohyun yêu em, từ gương mặt đến tính cách, từ giọng hát đến vũ đạo. Nàng còn nói yêu nhất chính là đôi mắt hai mí đặc trưng ấy, nàng là lý do để em quyết định không từ bỏ chúng nữa, là lý do để em tiếp tục vẽ nên mơ ước. Khi tương lai phía trước dường như quá mơ hồ, khi mà chẳng ai biết khi nào sẽ có nhóm nhạc nữ tiếp theo được thành lập, mọi người đã đi hết, nàng vẫn luôn ở đó, cạnh bên em.

Đột nhiên giữa trời đánh xuống một tia sáng, bầu trời như nứt làm đôi, vệt sáng mang theo âm thanh khủng khiếp đập vào tai. Seulgi theo phản xạ ôm lấy đầu, rồi cả người đột ngột quay đi thật nhanh. Joohyun sợ nhất là tiếng sấm sét, em phải chạy đến bên nàng.

-Seul à!

Nhưng rồi mọi thứ dường như vỡ oà chỉ trong một tiếng gọi, khoảnh khắc thân ảnh nhỏ ấy tìm kiếm bóng lưng em trong đêm tối, để ôm em vào lòng thật chặt, để tình yêu nơi em khoả lấp đi nỗi sợ hãi vô hình. Trái tim nàng bình yên và nàng thở phào nhẹ nhõm. Em ấy vẫn luôn ở đây, bên cạnh nàng, như rất nhiều năm về trước.

-Em ở đây mà, em vẫn luôn ở đây.

Seulgi ôm nàng vào lòng, chặt thật chặt. Tay nàng còn mang theo cái gối hình thỏ em đã mua cho, hai khoé mi nàng ướt và đầu mũi nàng đỏ hoe. Em bế nàng lên giường, để nàng thoải mái gối đầu lên tay mình. Cũng như rất nhiều năm trước đây, vào những ngày có sấm, nàng ôm chăn gối qua phòng em, nàng làm nũng vài ba trò trẻ con chỉ để em chấp nhận để nàng ngủ cùng. Seulgi dù là trước đây hay sau này, cũng đều sẵn sàng chia sẻ cùng nàng tấm chăn mỏng, chấp nhận cùng nàng qua hết đêm dài bên nhau.

-Nắm tay em đi thật lâu nhé, bà xã nhỏ!

Rồi em để hồn mình trôi theo tiếng thở nhịp nhàng của nàng mà đi vào cõi mộng. Em yêu nàng, nhiều hơn tất cả những gì em có. Dành hết tình yêu của mình cho một người chưa bao giờ là việc hoang đường cả. Nàng là mưa, cơn mưa dịu mát rơi vào mùa hè oi ả. Và em nguyện sẽ mãi đắm mình trong cơn mưa đó, mãn nguyện cho đến cuối đời.

.

.

.

P/S:

"Chút cảm hứng sau tấm fanart đáng yêu hôm trước :3 Có thể nó không hay, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên mình muốn chia sẻ đến các bạn :3

Tháng 8 luôn là tháng đẹp nhất, ít nhất là đối với mình.

#HappyRedVelvet3rdAnniversary

#HappySNSD10thAnniversary

#HappyyJessicaJung10thAnniversary

#Happymybirthday

Hãy cùng nhau đi lâu thật lâu nhé! :3"

11:08PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com