Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Some

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

.

.

.

It's real life

Seulgi thức dậy trong vòng tay của chị, sau khi ngủ một giấc thật dài. Seoul tiết trời này lạnh đến thấu xương dù đang là mùa xuân. Cơ thể cậu có đã có dấu hiệu mệt mỏi từ sáng. Sau khi kết thúc lịch trình ở ISAC, mọi thứ gần như đổ gục hoàn toàn. Seulgi lết nhanh tấm thân uể oải vào phòng rồi đánh một giấc thật say. Trời bên ngoài đã chuyển từ có nắng sang tắt hẳn, Seoul lên đèn, và nhịp sống vẫn tiếp tục như chưa bao giờ dừng lại.

-Tỉnh giấc rồi sao?

Joohyun nói, mắt vẫn chỉ nhìn vào những hàng chữ khô khốc trên cuốn sách mà chị đã đọc từ tận tháng trước.

Seulgi xoay người, chẳng buồn mở mắt. Cậu lười biếng vòng tay ôm lấy cả người chị vào lòng. Thích thật! Lâu lắm rồi mới có cảm giác được bà xã nhỏ chăm sóc thế này.

-Thế nào? Em đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

Lần này là Joohyun xoay người, chị gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay rồi đặt xuống chiếc bàn gần đó. Chị dùng tay đo thân nhiệt của cậu, rõ ràng là không sốt nhưng sao chị vẫn cứ cảm thấy ấm ấm.

-Em không có bị sốt, thật mà.

Seulgi nói, cái mũi nhỏ cứ áp vào bụng chị mà lợi dụng hít hà. Đã bao lâu rồi cậu với chị chưa gần gũi thế này nhỉ. Seulgi siết chặt vòng tay mình hơn, trong đầu pháo hoa cứ thay phiên nhau sáng rực. Được gối đầu lên người của bà xã, được bà xã dùng tay xoa lưng. Ôi thích đến chết mất!

-Em đói bụng không? Có muốn chị nấu ramen cho ăn không?

Joohyun vỗ về đứa trẻ nhỏ to xác trong lòng mình. Seulgi hôm nay không khỏe chị nghĩ một phần cũng là vì chị. Người ta đã thấy cậu nhường áo khoác của mình cho chị mà, người ta còn thấy cậu sau đó tranh lấy cái chăn của con bé Yerim chỉ vì chút hình tượng cool ngầu mà cậu muốn dành riêng cho bà xã nhỏ. Để rồi đến khi cậu ngủ quên mất vì cơ thể có dấu hiệu phản kháng lại thời tiết, người ta lại thấy được khoảnh khắc chị ân cần chăm sóc cho cậu. Chị cẩn thận kê cái chăn của mình lên vai, rồi để cậu tựa đầu vào đó.

Seulgi không phải là không cảm nhận được hết những chuyện đáng yêu đó, chỉ là lâu rồi không đối mặt, tự dưng cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Chuyện cả hai giận dỗi nhau cả một khoảng thời gian dài, dù không cố gắng thể hiện nhưng không có nghĩa là không ai để ý. Khi cái ngày chị cùng người khác vui vui cười cười trước mặt cậu. Khi chị chẳng buồn dành sự quan tâm của mình cho cậu. Khi cậu chẳng thèm phản ứng, cơn ghen trong cậu cũng chẳng buồn nhen nhóm. Cậu để chị tùy ý làm gì thì làm, bản thân cậu cũng tự mình tìm cách quên đi.

-Chúng ta không giận nhau nữa đúng không Seul?

Joohyun chủ động lên tiếng. Chị nghĩ mình đủ trưởng thành để biết chuyện gì đang diễn ra, đủ trưởng thành để thấu hiểu con Gấu nhỏ trong lòng chị.

Seulgi nghe thấy nhưng không đáp gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi dậy rồi ôm chầm lấy chị.

-Em không giận chị. Chỉ là trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Em nghĩ chị cần khoảng không cho riêng chị, và em cũng vậy.

Seulgi tựa trán mình vào trán chị. Cậu khẽ mỉm cười, hai tay lau đi những dòng nước trong suốt đang chảy dài bên má. Bà xã nhỏ nhà cậu vất vả nhiều rồi!

-Thôi nào, chẳng phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao? Và chẳng phải chị đã nói giận dỗi vặt vãnh là chuyện thường của tình yêu mà.

Joohyun nghe thấy rồi bật cười. Phải rồi! Chỉ là vặt vãnh thôi nhưng lại hại chị khổ sở suốt một thời gian đấy.

-Nếu không vì ISAC hôm nay, em định sẽ để chị một mình mãi luôn phải không?

Joohyun vòng tay quanh cổ cậu, cố ý nói bằng tông giọng đáng yêu nhất. Kang Seulgi ngốc nghếch của chị chắc không thể nào hiểu được chị đã khổ tâm đến thế nào đâu.

-Chẳng phải chúng ta cứ mập mờ như vậy sẽ thú vị hơn sao?

Seulgi nói rồi bất ngờ hôn lên má chị. Joohyun thoáng có chút giật mình nhưng rồi lại thôi. Cả hai cùng cười lớn khi Joohyun xấu hổ đánh yêu vào người cậu.

Vốn dĩ mọi thứ ngay từ đầu đã rất khó khăn. Làm sao mới tốt?! Làm sao mới đúng?! Joohyun chị đã hỏi đi hỏi lại bản thân không biết bao nhiêu lần. Chị và cậu không có một cuộc sống bình thường, tình yêu của cả hai vì lẽ đó lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng thế thì đã sao nào? Chỉ cần là đồ Gấu ngốc ấy, chị vẫn sẽ mãn nguyện đến cuối đời.

-Dẻo miệng quá rồi đó Kang Seulgi.

-Chị thích thế mà, không phải sao?

-Đồ ngốc! Đói bụng chưa? Chị nấu ramen cho nhé!

-Vâng! Ăn no bụng rồi thì sẽ có sức làm một vài chuyện khác.

-Này! Không được làm bậy đâu đó.

-Hihi, hên xui nha bà xã nhỏ!

Nhưng rốt cuộc đêm hôm đó, Bae Joohyun vẫn để Kang Seulgi làm bậy. Mà còn làm đến mấy lần.

Sau tất cả, SeulRene vẫn quay về bên nhau đó thôi. Seulrenity đừng mất niềm tin vào họ nhé!

.

.

.

P/S:

Một ngày vui vẻ với thính siêu siêu cấp! Lâu rồi không viết nên cứ cảm thấy câu chữ lại đi đâu mất :3

Hãy tiếp tục yêu thương SeulRene thật nhiều nhé!

12:00AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com