Starlight
https://youtu.be/eNmL4JiGxZQ
.
.
.
It's real life
-Em ngồi yên xem nào!
Joohyun nhắc lại câu nói đó, lần thứ mười. Nếu chẳng phải vì cậu không ngoan ngoãn mà vặn vẹo mãi thì bộ móng chị làm cho cậu chắc đã hoàn thành từ rất lâu rồi.
-Nhưng mũi em ngứa quá bà xã nhỏ!
Seulgi nhăn nhăn. Bộ móng màu tím lấp lánh chị mới sơn cho cậu ngăn cản cậu làm mọi việc, trừ chuyện phải ngồi yên một chỗ.
-Cúi xuống đây nào!
Joohyun nói, rồi thuận tay đậy nắp chai sơn móng tay. Chị dùng mu bàn tay gãi gãi nơi mũi cậu.
-Thế nào? Hết ngứa chưa?
Joohyun hỏi, phần mềm mại trên tay chị vẫn cọ cọ trên mũi cậu.
-Hết rồi! Ahihi.
Seulgi trả lời rồi nở tươi. Joohyun chị nhìn cậu, cũng mỉm cười. Khuôn miệng chị mấp máy hai chữ "babo" và chị chắc chắn rằng Seulgi đã nhìn thấy nó. Chị ra hiệu cho Seulgi ngồi yên rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
-"You are my starlight. My emotion, you feel me?"
Seulgi ngân nga theo giai điệu của một bài hát mà cậu yêu thích.
-Em thích tiền bối Taeyeon nhỉ!
Joohyun ngước lên, tinh nghịch trêu cậu.
-Việc thích tiền bối Taeyeon và thích chị không giống nhau đâu.
-Vậy sao?
Joohyun mỉm cười.
-Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!
Giọng của chị đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Chị ngước đầu, đưa ánh nhìn vào sâu trong mắt cậu. Seulgi hiểu, cậu hoàn toàn hiểu được câu nói đó của chị cũng như hàm ý của nó. Hôm nay cả hai đã đến dự concert của tiền bối Taeyeon. Mỗi lần đến dự concert của tiền bối, chị sau đó đều nói với cậu những điều tương tự như vậy. Chị xem nó là mục tiêu phấn đấu, là nỗ lực để cố gắng. Mà không chỉ có chị, cậu và ba đứa nhóc kia đều thế.
-Em biết. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!
Seulgi nói rồi cúi xuống hôn lên trán chị.
-Này! Đã nói là ngồi yên mà.
-Em mỏi quá bà xã nhỏ!
-Đợi chút đi, sơn sắp khô rồi.
Joohyun cúi xuống, cẩn thận quan sát thật kĩ tác phẩm của mình.
Đẹp! Đẹp không chỗ nào chê!
-Vừa có màu tím vừa có lấp lánh. Chị đánh dấu rồi đấy. Đi làm mà lén phén với ai là em chết chắc, có biết không?
Joohyun dọa nạt cậu, đôi môi hồng chu lên trông rất đáng yêu. Seulgi bật cười trước hành động quá đỗi dễ thương của bà xã nhỏ, chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi xuống hôn lên đó một cái.
Um muah~
Joohyun có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thôi. Chị đánh yêu vào vai cậu, sau đó tranh thủ dọn dẹp mớ chai lọ hỗn độn. Seulgi nhìn theo từng hành động của chị, miệng ngân nga mãi giai điệu từ bài hát của tiền bối.
"Em là ngôi sao sáng của anh. Là giấc mơ tuyệt diệu nhất mà anh từng có. Cảm ơn em, cảm ơn em nhé!"
Seulgi đưa mắt nhìn vào những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên móng chân của mình rồi bất giác mỉm cười. Seoul hôm nay se lạnh. Bầu trời đêm trên kia vì có sự xuất hiện của những ngôi sao mà trở nên huyền diệu hơn. Trái tim cậu vì có chị mà cũng trở nên hạnh phúc hơn.
Không phải nước hoa, không phải túi xách hàng hiệu. Không phải những gì xa xỉ, không cần những thứ đắt tiền. Yêu thương, đơn giản chỉ là cách chị và cậu bên nhau vào mỗi buổi tối. Là cách cậu chăm chút phác thảo từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt chị vào cuốn tập vẽ. Là cách chị chăm sóc cho cậu theo cách chỉ của riêng mình. Vốn dĩ, sự chân thành vẫn luôn hiện hữu nơi đây, mỗi ngày. Trên chiếc áo sơ mi thẳng thớm chị ủi cho cậu mỗi khi cậu ra ngoài. Trên từng món ăn mà tối nào chị cũng nấu. Trên bộ móng chị tỉ mỉ làm cho cậu. Và trên từng nụ hôn ngọt ngào mỗi khi hai người gần nhau.
Seulgi chợt nhận ra một điều. Cậu chỉ muốn được ở bên chị, ở bên chị hạnh phúc mãi mãi về sau.
.
.
.
12:22PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com