Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Statue

https://youtu.be/MLXnN_yeW8U

"Mình vô tình nghe được bài này trên youtube. Cảm thấy nó rất hay, thể loại này cũng hợp với mình nên muốn giới thiệu đến mọi người. Trong lúc nghe, ngẫm lời bài hát và xem lại đống ảnh của 2 anh chị hôm ở sân bay đi L.A lại nghĩ đến viễn cảnh sau.

Nhưng do bận ôn thi nên mấy ngày nay mình không viết được. Trong lúc chán nản với buồn ngủ là lội lên đây, với lại nếu để lâu chắc sẽ mất hết cảm xúc mất."

.

.

.

It's real life  

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Thân ảnh cao lớn bước vào từng bước cẩn thận.

Seulgi hôm nay trở về nhà lúc tối muộn. Vì sau chuyến bay từ L.A trở về, cô đã phải cùng Yeri tham gia một buổi công chiếu phim.

Vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc nãy khi đi sự kiện, Seulgi bước nhẹ nhàng đến bên giường, cẩn thận ngồi xuống.

Đôi mắt cô chuyên tâm nhìn thân ảnh bé nhỏ của chị trên giường, khóe miệng vô thức nở một đường cong hoàn mỹ.

Bà xã nhỏ của cô ngủ rồi.

Sau bao nhiêu bộn bề bên ngoài của cuộc sống, chỉ cần trở về nhà và nhìn thấy hình ảnh này thôi cũng đủ làm trái tim cô ấm áp. Kang Seulgi cô trước khi gặp chị chỉ biết luyện tập và nỗ lực vì giấc mơ của mình. Ngoài giấc mơ đó ra, không có gì là quan trọng với cô nữa. Nhưng sau khi gặp chị, cô cuối cùng cũng đã biết hiện tại thứ quan trọng nhất đối với cô là gì.

Con người ta đương nhiên ai cũng có hoài bão, cũng có mơ ước. Tuổi thanh xuân của đời người chỉ đến vào một lần duy nhất, và người ta dành một lần ấy để theo đuổi những dự định của riêng mình. Seulgi cô ngay từ nhỏ đã xác định được ước mơ của mình và ngày đêm đều chăm chỉ để đạt được nó. Cô năm nay 23 tuổi, không còn nhỏ cũng chẳng lớn gì. Nhưng so với các bạn đồng trang lứa khác, cô tự xem bản thân mình đã thực sự rất may mắn khi hiện tại có được một công việc đang mang cả ước mơ của mình trong đó.

Seulgi đã bao lần tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hết lòng vì giấc mơ này. Và vì chị nữa.

Tình yêu và sự nghiệp là hai thứ quan trọng nhất của một đời người. Kang Seulgi này đúng là rất may mắn, may mắn đến nỗi đều có cả hai thứ cùng một lúc.

Lần đầu cô gặp chị là khi cả hai còn là thực tập sinh. Trải qua bao khó khăn và nỗ lực, cô và chị cùng nhau được ra mắt trước công chúng. Rồi lại trải qua bao dằn vặt, bao nhớ thương, bao hờn tủi để nói lời yêu chị, để cùng chị nắm tay nhau đi đến ngày hôm nay. Cô hãnh diện lắm. Cô vì thế đều mỗi ngày cố gắng từng chút một. Cho cả tình yêu này, và cho cả sự nghiệp phía trước nữa.

Bae Joohyun của cô. Nhỏ bé và đáng yêu. Chị ngay từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm của bao người. Vì nét đẹp thiên thần cuốn hút, vì giọng hát ngọt ngào say đắm, vì sự thẹn thùng dễ thương rất riêng.

Chị chính là vậy, là khao khát của bao người. Nhưng chị hiện tại đã thuộc về Seulgi cô rồi. Chỉ có mỗi mình cô thôi.

Từ khi yêu chị, Kang Seulgi này đã biết ích kỉ là gì. Phải! Bae Joohyun xinh đẹp tuyệt vời hiện tại đã là bà xã nhỏ của cô. Cô tuyệt nhiên không muốn bà xã của mình thân thiết với bất kì ai khác ngoài cô. Cô cũng biết ích kỉ như vậy là không tốt. Đôi khi chính vì sự ích kỉ nhỏ nhen đó mà đã bao lần cô làm chị phải khóc, làm chị phải đau buồn. Nhưng hãy hiểu cho cô với. Ở vị trí của cô, khi nhìn thấy chị vui vẻ cùng ai khác mà không phải là cô thì làm sao cô chịu được. Có ai lại muốn thấy người yêu mình vui vẻ với ai khác trước mặt mình không? Việc chị mỗi thứ sáu hàng tuần đều phải đi làm ở Music Bank đã khiến cô đủ khó chịu rồi. Cô phải đấu tranh dữ lắm mới ngăn mình không tự uống giấm vào mỗi thứ sáu. Và cũng chính việc phải đi làm ở Music Bank nên cô và chị không có thời gian gần nhau, chính vì vậy nên chuyến bay đến L.A mấy hôm trước cả hai cũng không thể đi cùng. Và cũng chính vì vậy nên chị mỗi ngày đều mệt mỏi thêm vì lịch trình của mình dày đặc hơn đôi chút.

Seulgi cô là người biết rõ nhất. Biết rõ sự mệt mỏi mà chị phải chịu đựng. Cô vì thế đã luôn ở bên động viên, quan tâm, chăm sóc chị. Vì thế đã luôn trở thành một ông xã chuẩn mực mà làm nơi vững chắc để chị có thể nương tựa.

Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là con người mà thôi. Là con người thì không thể nào tránh khỏi những cảm xúc căn bản nhất. Hơn nữa, Seulgi cô vẫn còn trẻ mà, vẫn là đứa trẻ nhỏ của chị. Vì thế nên những suy nghĩ trẻ con của cô đôi khi còn khiến cô cảm thấy đáng ghét chính bản thân mình. Nhưng chính cô lúc đó cũng chẳng biết nên làm gì cả, cũng giống như chiều nay khi cả nhóm trở về từ L.A.

Cô và chị từ khi ở L.A đã luôn quấn quít lấy nhau. Cô cũng lợi dụng thời gian nhóm có lịch trình ở nước ngoài mà dành thời gian của mình cho chị. Nhưng đến khi xuống sân bay ở Hàn, nhìn thấy chị cùng Wendy đi phía trước, cô đã lập tức cảm thấy khó chịu, lập tức cảm thấy tức giận.

Cô vì thế trên đường về nhà đã im lặng suốt. Cô vì thế sau khi vào phòng đã mặt nặng mặt nhẹ với chị. Cô vì thế mà bỏ lơ những câu hỏi của chị. Cô vì thế đã cùng Yeri tiếp tục lịch trình mà chẳng màn nói với chị một lời.

Để đến khi một mình ngồi ở buổi công chiếu phim, trong bóng tối tĩnh lặng của rạp chiếu chỉ có tiếng đối thoại của những nhân vật trong phim, cô nhớ chị.

Cô nhớ chị, và cũng hối hận vì hành động lúc chiều của mình. Tình yêu này đã khó khăn thế nào để có thể bắt đầu và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Tình yêu này đã lớn lên từng ngày thế nào khi cô và chị đã cùng nhau cố gắng hết mình vì nó. Thời gian cả hai bên nhau không nhiều, hà cớ gì mỗi khi gần gũi lại chỉ đem đến bực dọc và khó chịu. Cô hà cớ gì lại nổi giận với chị? Hà cớ gì chỉ vì chút suy nghĩ trẻ con mà làm tổn thương chính người yêu của mình.

Cô vì sao lại trẻ con vậy? Cô vì sao lại đáng ghét thế?

Vậy là sau khi kết thúc lịch trình, Seulgi đã lập tức chạy ngay về nhà. 

.

.

.

Nhìn bà xã nhỏ ngủ ngon lành trong khi tay vẫn còn cầm khư khư chiếc ipad chưa kịp tắt nguồn, Seulgi không khỏi mỉm cười. Chẳng cần nghĩ nhiều cô cũng biết, bà xã nhỏ là vì chờ cô đi làm về mà một mình chơi game đến khi ngủ quên mất. Cô đã nói bao nhiêu lần là chị đừng đợi cô về, nhưng bà xã nhỏ của cô bướng lắm. Cô nói mãi nhưng chị vẫn không thay đổi. Nói mãi nhưng chị vẫn chờ cô về để rồi ngủ quên mất. Nói mãi nhưng chị vẫn chờ cô về dù có khi là gần sáng. Hạnh phúc này chỉ một mình Seulgi cô có được, bà xã nhỏ đáng yêu như vậy chỉ một mình Seulgi cô được sở hữu. Cô vì sao lúc chiều lại khiến chị đau lòng vậy?

Seulgi không nghĩ ngợi gì nữa. Cô cẩn thận cúi xuống, chuẩn xác đặt đôi môi của mình lên đôi môi của chị. Cô lúc này chỉ muốn hôn chị thôi. Lời nói của cô có lẽ đôi khi sẽ rất khó nghe, đôi khi sẽ không thể thể hiện hết những gì cô muốn nói. Cô chỉ có thể dùng hành động này thay cho mọi lời nói bấy lâu, dùng hành động thay cho những cảm xúc trong lòng.

Chiếc ipad trong tay chị rơi xuống nệm. Những ngón tay nhỏ nhúc nhích. Hàng mi dài khẽ cử động. Chị tỉnh giấc rồi.

-Seul!

Chị khó khăn gọi tên cô sau khi ai đó đã ngang nhiên cướp hết không khí trong khoan miệng chị. Chị đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng nhận ra thân ảnh cao lớn quen thuộc đang ngồi dưới thành giường.

-Em về rồi.

-Bà xã nhỏ!

Seulgi lập tức ôm chầm lấy chị, lập tức dụi đầu vào lồng ngực chị mà thỏ thẻ.

-Em xin lỗi! Xin lỗi vì lúc chiều đã làm chị buồn. Xin lỗi vì chút trẻ con mà khiến chị phải khóc. Xin lỗi vì đã to tiếng với chị. Em không muốn thế đâu, chỉ vì thấy chị nắm tay Seungwan đi trước mặt em nên em cảm thấy khó chịu. Nhưng em sai rồi, em không nên như vậy. Em xin lỗi. Em không nên vì chút ích kỉ mà khiến chị buồn. Em xin lỗi bà xã nhỏ!

Khóe miệng chị phía trên lập tức vẽ một nụ cười hoàn hảo. Đứa trẻ này của chị lại đáng yêu rồi. Nếu bảo chị phải ngừng yêu Kang Seulgi, chị làm sao có thể?

-Lúc đó vì báo chí vây quanh lấy Seungwan nên chị mới cùng em ấy đi nhanh một chút để tránh. Chị cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói với em, xin lỗi vì đã làm ông xã nhỏ của chị suy nghĩ nhiều vậy.

Hai tay chị ôm lấy gương mặt của cô. Chị để cô đối diện với mình, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt này, để cho cô thấy trong mắt chị chỉ có mỗi hình ảnh của cô thôi.

-Không có mà bà xã.

Seulgi ủy khuất nhìn chị. Cái môi mỏng lại chu ra làm nũng. Lúc nãy hôn người ta điệu nghệ lắm mà. Bây giờ lại nũng nịu như trẻ con vậy. Ông xã nhỏ của chị dễ thương ghê!

-Là vì yêu chị nên em mới như thế, có phải không?

Đôi tay chị vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Chị muốn dùng hơi ấm từ đôi tay này mà truyền sang cho hai cái bánh bao của chị. Chị cũng cố ý làm vậy để cô không thể nào lãng tránh ánh mắt chị.

-Dạ. - Seulgi ngoan ngoãn gật đầu.

-Vậy thì em không có sai, không sai thì không phải xin lỗi chị đâu. Chị không buồn, chị biết ông xã nhỏ vì yêu chị nên mới ghen, chị không buồn đâu. Em sau này có gì đều phải nói với chị, đừng tự mình suy nghĩ rồi lại uống giấm. Chị sẽ lo lắm, em biết không?

Chị dùng đôi mắt to tròn của mình mà đối diện cô. Dùng những lời chân thành nhất mà dỗ ngọt ông xã nhỏ.

Chỉ cần có vậy là ai đó lập tức vui vẻ ngay, chỉ cần có vậy là ai đó lập tức mỉm cười ngay. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của ông xã, trong lòng chị cũng trở nên hạnh phúc.

Seulgi trèo lên giường, cô kéo chăn đắp cho cả hai, rồi siết chặt vòng tay để ôm lấy thân ảnh nhỏ của chị.

Sau bao nhiêu bộn bề ở bên ngoài, cả hai chỉ cần có vậy. Cùng nắm tay nhau bước qua những khó khăn, cùng ôm lấy nhau trong những cái ôm siết chặt, cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm. Không cần quá cầu kì, chỉ là những thứ đơn giản như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

-Seul! Em mau tắm rửa rồi thay quần áo đi, chị có pha sẵn nước nóng cho em rồi, còn chuẩn bị cả thức ăn nữa.

-Um~ em không muốn đâu, bây giờ em chỉ muốn nằm đây ôm chị thôi.

-Không được! Em bỏ bữa hoài như vậy chị không thích đâu.

-Um~ ôm một chút nữa thôi mà.

Sau một lúc lâu Seulgi vẫn không có dấu hiệu rời khỏi, chị đành trèo xuống giường trước. Chị biết nếu chị không hối thúc thì ông xã nhỏ của chị sẽ không làm theo đâu. Vậy là có ai đó tìm cách thoát khỏi cái ôm rồi nhanh chóng tuột xuống giường. Chị đứng thẳng, kéo lại gấu váy ngủ vì bị ai đó nghịch ngợm mà trở nên không nghiêm chỉnh. Chị đưa bàn tay nhỏ ra phía trước, hướng về gương mặt đang ngơ ngơ của ai kia mà nói.

-Đi nào! Tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó cùng ăn với chị.

-Tắm rửa xong, thay quần áo xong, ăn cũng xong nốt rồi mình làm gì nữa chị?

Có ai đó đã ngoan ngoãn ngồi dậy rồi. Có ai đó đang bận rộn xỏ chân vào đôi dép nâu hình con gấu mà bà xã nhỏ mua cho. Có ai đó lại tinh nghịch trêu bà xã nhỏ.

-Xong hết rồi thì em muốn làm gì cũng được.

-Chị nói đó nha. A hí hí hí...

Cô ngoan ngoãn nắm lấy tay chị.

Mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Vừa khít.

.

.

.

When a day is said and done

In the middle of the night and you're fast asleep, my love

Stay awake looking at your beauty

Telling myself I'm the luckiest one alive

(Statue by Lil Eddie)

.

.

.

7:43PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com