Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stickwitu

https://youtu.be/IiewYl3gPMU

.

.

.

It's real life

-Chị thèm ăn ttukbokki quá Seul à!

Seulgi ngẩn ra trước lời nũng nịu của chị. Bàn tay cậu dừng lại việc rửa số bát đĩa bẩn trong bồn sau khi chẳng thấy chị nói thêm điều gì. Seulgi rút đôi bao tay cao su, cẩn thận rửa sạch lại bằng nước rồi dùng khăn lau khô. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ đang ngang nhiên đặt ở eo mình, quay người lại. Gương mặt phiếm hồng cùng điệu bộ chu môi của chị khiến cậu bật cười. Bae Irene lạnh lùng trên sân khấu là ai cơ?

-Chị chắc chứ?

-Vì sao lại không?

-Chẳng phải chị vừa ăn tối xong sao?

-Nhưng đột nhiên chị lại thèm, chị thật sự rất muốn ăn ttukbokki.

-Được rồi, lát nữa em đi mua cho chị nhé!

Seulgi hôn nhẹ lên chóp mũi của chị, và Joohyun không bao giờ cảm thấy phiền lòng với sự cưng chiều từ cậu. Chị thích chúng, thích đến mức chết đi sống lại vẫn rất thích. Chị đặt hai tay lên cánh tay cậu, dùng lực xoay một vòng kéo cậu sang kệ bếp đối diện bồn rửa. Ánh mắt chị đột nhiên mơ màng, từng hơi thở phả ra khiến cậu choáng ngợp, mang theo mùi dâu tây.

Joohyun ấn môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng đủ để cậu cảm nhận, nhưng mạnh mẽ cũng đủ để khiến cậu chìm đắm. Joohyun hôn cậu, đôi tay nhỏ vòng sau cổ để kéo cậu thật gần. Và đó là dấu hiệu để Seulgi biết, nụ hôn này cần được chuyển sang một hướng nóng bỏng hơn. Một nụ hôn kiểu Pháp, chẳng hạn, khoảnh khắc khi cậu khẽ cắn vào vành môi chị và nhanh chóng luồn cái lưỡi hồng tinh nghịch vào sâu bên trong. Joohyun khẽ rên lên, trong tâm trí chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của cậu. Seulgi xoay người, ôm eo chị rồi nhấc bổng chị lên kệ. Joohyun khẽ rên lên lần nữa khi bàn tay hư hỏng của cậu luồn vào váy chị và tiến sâu hơn vào trong. Joohyun thoáng giật mình, trước khi con bé của chị dần trở nên ướt át hơn và có lẽ nó sẽ lại khiến mọi chuyện vượt quá giới hạn cho phép thì chị đã tìm cách thoát khỏi người cậu.

-Em còn phải đi mua ttukbokki cho chị, không nhớ sao?

Joohyun đánh nhẹ lên vai cậu, tinh nghịch mỉm cười khi nhìn thấy sự thất vọng rõ ràng sâu trong ánh mắt.

-Chị vẫn chắc mình muốn ăn ttubokki vào giờ này chứ?

Seulgi dần dần mất kiên nhẫn. Cậu đứng bên dưới, ánh mắt khao khát người đang ngồi trên kệ. Tốc độ nhịp chân trên sàn dần mất kiểm soát, vòng tay cậu đặt quanh eo chị cũng siết chặt hơn. Cậu hoàn toàn đoán được lý do cho sự thèm ăn bất chợt vào giờ này của chị. Bae Joohyun luôn có cách dằn mặt của riêng mình, và cậu chẳng hề căm ghét điều đó.

-Em thì muốn ăn chị hơn đấy.

Seulgi ngây ngốc kiễng chân chỉ để được chạm vào bờ môi căn mộng đỏ hồng. Cậu chẳng hề bận tâm nếu biểu hiện lúc này của mình có buồn cười đến mức nào đi chăng nữa. Cậu đã có chị rồi, nữ thần của lòng mình, người con gái xinh đẹp nhất trần đời. Joohyun nhẹ vuốt lên mắt cậu, chị cúi xuống, hai tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh. Chị nhớ lại hình ảnh cậu mặc âu phục cách đây không lâu trong concert. Phải, chính hình ảnh khiến cậu hút thêm biết bao nhiêu fangirl, và tiền bối Park Gyuri có lẽ không phải là ngoại lệ duy nhất. Joohyun khẽ cười ranh mãnh, chị để cậu hôn mình, chị để cậu ngây ngốc trong nụ hôn của chính cậu.

Ttukbokki hay cà phê.

Điều đó chẳng hề quan trọng với Kang Seulgi, chị biết rất rõ.

Khi đống bát đĩa bẩn vẫn được đặt trong bồn rửa, khi chiếc váy chị yêu thích bị cậu vứt chổng trơ trên sàn nhà, khi đôi môi cậu chu du khắp thân thể chị một cuộc dạo chơi vào một đêm Seoul muộn, khi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu là tên chị mà không phải là tên của một ai khác. Chị biết, Kang Seulgi của chị chỉ yêu mỗi mình chị, vậy thôi.

"Em yêu chị, Joohyun! Thực sự rất yêu chị!

Chẳng phải sáng nay mới nói yêu một cô khác sao?

Ý chị là tiền bối Park Gyuri?!

Còn không phải?

Không giống nhau đâu bà xã nhỏ. Vì con bé của em chỉ ướt át mỗi khi gọi tên chị.

Hư hỏng!

Chỉ hư hỏng với mỗi mình chị thôi."

.

.

.

#HappySeulReneday

10:55PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com