Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

That's so US

It's real life

Chúng tôi đều đổ rạp sau lần kết thúc diễn tập thứ mười. Concert sẽ diễn ra trong vòng năm ngày tới, luyện tập, luyện tập và luyện tập là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để xoá bỏ những lo lắng và hồi hộp trong lòng cho ngày quan trọng sắp đến. Cơ thể chúng tôi mỏi nhừ, hai đồng tử dần mờ đục và chúng tôi nhảy bằng lý trí chứ không phải bằng hành động nữa.

Buổi tổng duyệt kết thúc vào lúc nửa đêm, chúng tôi cùng ngồi xe về nhà. Seungwan lại cắm tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo từng lời bài hát. Tôi thề có Chúa rằng dù cho Son Seungwan có đi ngủ đi chăng nữa thì từng lời trong các ca khúc của chúng tôi có lẽ sẽ vẫn chạy một đường dài thẳng tấp trong não cậu ấy hệt y các biển quảng cáo ngoài kia vậy. Sooyoung và Yerim thì tranh thủ chợp mắt, thời gian gần đây bọn nhỏ hầu như tự giam mình trong phòng tập suốt cả ngày. Joohyun mệt mỏi đến độ không muốn làm gì, chị chỉ đơn gian ngồi yên trên xe và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa. Tâm tư chị hẳn đang dành hết cho ngày concert sắp đến, tôi thầm nghĩ. Joohyun rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình, cả tâm trạng cũng thế. Tôi đã từng nghĩ rằng bên trong con người chị hẳn là tồn tại một khoảng không rất lớn, nơi chị có thể cất giữ rất nhiều thứ mà không ai có thể khám phá được. Như là vũ trụ chăng? Tôi cũng không rõ nữa.

Chúng tôi về đến nhà khoảng một giờ đồng hồ sau đó. Seungwan cùng hai đứa nhỏ vừa về đến đã lập tức vào phòng ngay. Căn hộ lúc nào cũng còn lại tôi và chị cùng hiện diện. Joohyun tranh thủ dọn dẹp trong khi tôi xuống bếp pha một ít ngũ cốc. Tiếng rè rè từ cái máy hút bụi đã cũ cùng tiếng lạch cạch của chiếc muỗng bạc khi va chạm với thành ly có lẽ là âm thanh duy nhất còn tồn tại vào một đêm muộn của Seoul.

Joohyun ngủ quên trên sofa khi tôi đi vào cùng ly ngũ cốc nóng hổi trên tay. Tôi đặt chiếc ly trên bàn, khẽ ngồi xuống cạnh chị.

-Mùi ngũ cốc thơm thật!

Tôi đã nói rồi mà, sự nhạy cảm của Bae Joohyun thật sự rất đáng sợ.

-Chị uống khi còn nóng này. 

Tôi xếp bằng trên ghế, cạnh chị, chúng tôi cùng thưởng thức ly ngũ cốc vào đêm muộn. Vị sữa hoà quyện cùng vị ngũ cốc thành một dòng ấm nóng chạy thẳng xuống dạ dày đang kêu gào của tôi. Thời gian này chúng tôi không thể ăn quá nhiều, chúng tôi không có thời gian, chí ít đó là lý do tôi tự biện minh cho mình. Chúng tôi sẽ không thể mặc vừa phục trang nếu như ăn quá nhiều, thêm một lý do nữa, hoặc cũng có thể vì khi trọng lượng cơ thể thay đổi, những bộ trang phục được xem như vừa vặn nhất có lẽ cũng không còn hoàn hảo nữa, và chúng tôi thì không thích như vậy.

-Ngon thật!

Joohyun hớp một ngụm thật to rồi dựa đầu vào thành ghế. Tôi cũng bắt chước chị, sau khi đặt ly ngũ cốc của mình lên mặt kính của bàn sofa tôi cũng ngửa đầu mình dựa vào thành ghế phía sau.

-Chị vẫn ổn chứ?

Tôi lên tiếng trước. Tôi biết câu hỏi này thực chất không có câu trả lời nào chính xác dành cho nó, hơn nữa nếu dành cho Bae Joohyun, nó lại càng không. "Chị vẫn ổn" - đó là cách trả lời của Bae Joohyun cho câu hỏi này.

-Chị vẫn ổn. - Joohyun trả lời tôi cùng một nụ cười nhẹ.

Và tôi biết, chị không ổn chút nào. Bae Joohyun với cương vị của một nhóm trưởng luôn mang trong mình những mối lo lắng và khó khăn khó định hình. Chị dù là hàng trăm ngàn lần sau đó vẫn sẽ nói mình ổn thôi, nhưng có ai biết được rằng đôi mắt to tròn của chị luôn đỏ hoe sau mỗi lần ấy và chị ngăn mình rơi bất kì một giọt nước mắt nào.

-Chúng ta sắp có concert đầu tiên rồi, thật tuyệt vời chị nhỉ! Nhớ lại những khi chúng ta cùng đến concert của tiền bối và đã mong ước chúng đến mức nào.

Đầu mũi tôi bắt đầu đỏ và tôi sắp ngậm ngùi. Bảy năm thực tập sinh, bốn năm làm thần tượng và hơn mười năm cho một concert trong mơ, tôi vẫn thấy mình thật may mắn.

-Chúng ta phải cùng cố gắng nhé Seulgi!

Chị vỗ nhẹ vào tay tôi rồi mỉm cười. Tôi nhìn chị, vô thức mỉm cười theo. Bae Joohyun với mái tóc nâu dài bay lất phất theo những ngọn gió đang tìm đến nơi ban công, với gương mặt thiên thần mà chín năm trước tôi vẫn hằng nhung nhớ. Hai mi mắt tôi dần nhẹ tênh và giọng nói ấm áp của chị truyền vào tai tôi như một chất dẫn dụ tôi vào cõi mơ. Tôi lim dim, và dường như đã ngủ quên mất.

Trong cơn mơ màng của đêm hôm đó, tôi nghe thấy chị nói về khoảng thời gian thực tập lúc trước, nơi chúng tôi bắt đầu vẽ nên ước mơ của chính mình. Nơi chúng tôi nhìn thấy nhau khóc vì mệt mỏi, khóc vì nỗ lực và khóc vì thành công. Chúng tôi chính là vậy. Chúng tôi đã bên nhau suốt khoảng thời gian niên thiếu, giam mình trong phòng tập đến quên cả thời gian, nhảy múa đền phồng rộp cả chân và luyện thanh đến mất cả tiếng. Chúng tôi được ra mắt, chúng tôi cùng trưởng thành, chúng tôi học cách chống chọi với mọi thứ, chúng tôi học cách yêu thương nhau. Chúng tôi chính là vậy.

.

.

.

Bae Joohyun ngủ quên trên bờ vai của Kang Seulgi vào đêm hôm ấy. Hai chiếc cốc một tím một vàng được đặt cạnh nhau trên bàn không ngờ lại hoà hợp đến vậy. Suốt những buổi tổng duyệt của gần hai tuần nay, người ta lúc nào cũng thấy Bae Joohyun với ánh mắt chăm chú dõi theo tiếng hát trong trẻo của Kang Seulgi trên sân khấu, và người ta cũng thấy Kang Seulgi lẽo đẽo theo Bae Joohyun sau hậu trường cũng chỉ để đưa cho chị một chai nước. Người ta không bao giờ thấy những điều ấy trên camera, hay có lẽ camera vốn dĩ không thể thu vào hết tất cả những sự việc đang tiếp diễn. Ánh mắt của cả hai thật ra luôn chứa đựng hình ảnh của nhau, chân thực đến cảm động. SeulRene chính là vậy đấy!

.

.

.

9:15PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com