The last time
https://youtu.be/QuijXg8wm28
.
.
.
Nửa đêm.
Seulgi loạng choạng bước ra khỏi quán bar bậc nhất của Seoul. Cô khó khăn tìm chìa khoá xe. Rồi tra nó vào ổ. Chiếc xe vụt đi trong màn đêm với tốc độ khủng khiếp.
Hai giờ sau.
Seulgi đứng bên ngoài ngôi nhà nhỏ màu tím. Đôi tay run rẩy vì lạnh khó khăn gõ cửa.
Vài phút sau, cô gái nhỏ với chiếc khăn mỏng khoác hờ ngang vai xuất hiện, Seulgi chẳng nói chẳng rằng lập tức ôm chầm vào lòng. Hơi men trong người khiến cô chẳng còn quan tâm đến chút ý tứ nào nữa. Môi và lưỡi gấp gáp xâm chiếm lấy người đối diện như thể nó là lẽ sống duy nhất. Cô đè em lên tường, hai tay sờ soạng khắp cơ thể nhỏ bé.
Bốp.
Năm ngón tay thon dài in hẳn lên gương mặt đang đỏ ửng. Mọi hành động của cô lập tức bị trì trệ. Cô đưa tay lên má mình. Rồi chuyển ánh mắt lên người đối diện.
Em đứng đó. Với hơi thở khó khăn vừa bị cô lấy mất. Với mái tóc nâu dài giờ đã rối bời. Trong bộ váy ngủ đẹp đẽ giờ đã nhăn nhúm đến khó coi. Khoé mắt em long lanh thứ nước cô chẳng bao giờ muốn nhìn thấy.
-Joohyun à! Seul...
Cô chẳng thể nào lên tiếng nổi. Dù lúc nãy trong xe cô đã tự thôi miên mình khi nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần.
Seulgi đứng đó với khuôn mặt thẫn thờ. Ánh đèn ngoài hiên hắt vào gương mặt đang đỏ ửng vì rượu của cô. Hơi men trong người bốc ra nhanh chóng lắp đầy nơi hành lang chật hẹp. Joohyun nhìn cô. Cõi lòng em tan nát.
-Seul lại uống rượu sao? - em thay cô phá tan bầu không khí im lặng lúc này.
-Seul...
-Và rồi lại chạy đến đây như một tên ngốc.
-Seul...
-Seul lại muốn nói câu xin lỗi sao?
-Seul...
-Seul dày vò em như thế vẫn chưa đủ sao?
Joohyun bật khóc. Cả người lập tức đổ gục.
-Em xin Seul đấy. Có bao giờ Seul nghĩ đến cảm xúc của em trước khi bận tâm những điều khác chưa?
-Joohyun à! Xin lỗi em!
Seulgi ôm chầm lấy Joohyun. Hai dòng nước từ khoé mắt đã chảy dài từ bao giờ.
-Seul không thể nào sống thiếu em. Chúng ta quay lại được không em? Seul sẽ không làm em tổn thương nữa. Seul xin em đấy Joohyun!
Joohyun không nói gì. Em chỉ đơn giản là ngồi yên ở đó, trong lòng Seulgi. Khi chấp nhận buông tay nhau, Joohyun dường như đã định giá cho tất cả. Em đã nghĩ rằng theo thời gian mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng không phải thế. Ngay cả em và cô, rõ ràng đều biết mình không thể, nhưng vì sao vẫn cố chấp như thế này.
.
.
.
8:38PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com