Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When you look me in the eyes

https://youtu.be/rmtdnRxSF5U

.

.

.

It's real life

-Quý khách có muốn dùng thêm gì không?

Thanh âm dịu dàng của nữ tiếp viên vang lên khiến cậu chú ý. Seulgi thoáng chút giật mình, nhưng sau đó cũng điều chỉnh lại sắc mặt rồi khẽ mỉm cười. 

-Không cần đâu, cảm ơn cô!

Nữ tiếp viên cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi. 

Chuyến bay từ Incheon đến Bangkok không quá dài. Chỉ khoảng hai giờ đồng hồ. Và đó có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi cậu được ở gần bên chị mà không phải dè chừng xung quanh. 

Hai người họ ngồi ở một góc khá khuất. 

Chỉ hai người bọn họ. 

Thời gian gần đây vì chương trình thực tế của mình mà cậu dường như quá bận rộn. Chị vì thế cũng dần xa cậu hơn. Cậu biết chị vì muốn cậu chuyên tâm vào công việc mà không muốn làm phiền cậu. Cậu cũng vì công việc mà đành phải đặt sự tập trung của mình vào một thứ không phải là chị. Và lẽ dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không thích điều đó. Nhưng cậu cố gắng thôi miên mình theo một cách nào đó, và học cách chấp nhận nó, như một điều đúng đắn. 

.

.

.

Seulgi gấp cuốn sách đang đọc dở trong tay, cất lại vào túi xách. Cậu quay sang, ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc. 

Chị ngủ rồi, khi máy bay cất cánh không lâu. Sức khoẻ chị không tốt, di chuyển quá nhiều sẽ dễ dàng khiến thân thể chị mệt mỏi. Cậu đã phạm sai lầm một lần, cậu không muốn mắc lại nó nữa. Ít nhất, cậu muốn chị được nghỉ ngơi ngay khi chị có thể. 

Vậy nên hôm nay, ông xã nhỏ của ai đó thay vì phải mè nheo đủ kiểu khi bà xã nhỏ hôm nay đặc biệt quyến rũ đến thế, ông xã nhỏ của ai đó thay vì sẽ ẩm ương đủ trò mèo chỉ để được ôm hôn bà xã nhỏ mềm mềm thơm thơm vài cái cho thoả lòng, và ông xã nhỏ của ai đó thay vì lợi dụng góc khuất trên máy bay để làm vài chuyện không đứng đắn với bà xã nhỏ, thì ông xã nhỏ hôm nay chỉ ngoan ngoãn ngắm nhìn bà xã nhỏ ngủ, rồi lâu lâu khẽ mỉm cười, với niềm hạnh phúc đang len lỏi nơi đáy mắt. 

Cậu cứ ngây ngô ngắm nhìn chị như thế. 

Rất lâu, rất lâu. 

Lâu đến nỗi mọi thứ xung quanh hình như chẳng chuyển động nữa, duy chỉ có tiếng thở đều đều của chị, và tiếng lòng thổn thức của cậu. 

Seulgi đưa tay đắp cho chị tấm chăn mỏng. Hôm nay bà xã nhỏ câu dẫn lắm! Áo dây màu đen, hở bả vai, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc nâu dài. Seulgi cậu từ khi nhìn thấy đã không chịu nổi rồi. 

-Trời đang nóng lắm, em có thể đừng kéo chăn lên đến cổ chị được không? 

-Em làm chị thức à?

Bà xã nhỏ nhà cậu nhạy cảm thật mà. 

-Chị có ngủ đâu. 

Joohyun tinh nghịch trêu cậu. Chị đưa tay kéo tấm chăn mỏng xuống rồi đặt nó ở đùi mình. 

Nhưng cậu lại lật đật tung nó ra rồi đắp lại cho chị. 

-Em không thích chị mặc như thế này. Hở nhiều quá! 

-Vậy sao? 

Seulgi chắc sẽ hối hận lắm khi cậu không nhìn thấy được ánh mắt tinh nghịch của chị sau câu nói đấy. Chị đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay chống vào chỗ đệm được đặt kế bên, đôi tay chị đặt phía dưới cằm, đôi đồng tử nâu của chị chỉ có mỗi hình ảnh của cậu, và chị mỉm cười. 

-Thật... mà...

Cậu ấp úng trả lời, nhưng mắt lại dán chặt vào khoảng tối nơi ngực chị.

Và Joohyun biết mình đánh trúng điểm yếu của cậu rồi. D.ana hay YooA, họ chắc chắn không phải là đối thủ của chị. 

-Đồ ngốc! 

Chị nhìn biểu hiện của cậu rồi bật cười. Chị cốc yêu vào trán cậu, sau đó quay sang loay hoay soạn vài thứ để chuẩn bị hạ cánh. 

Cậu nhìn chị, sau đó cúi xuống dựa đầu vào hàng ghế phía trước, rồi lại tiếp tục nhìn chị. 

-Mặt chị dính gì sao? 

-Không có. 

-Vậy sao em nhìn chị dữ vậy?

-Vì chị đẹp. Chị thật sự đẹp lắm chị biết không?

-Với ai cũng nói thế chứ gì? 

-Không có đâu. Em chỉ nói với chị thôi đó. Chị tin không?

-Chị không tin đâu. 

Joohyun cũng thôi không soạn đồ nữa. Chị chống hai tay lên cằm, âu yếm nhìn đứa trẻ to xác của mình. 

Cả hai cùng im lặng. Chỉ là sau đó không lâu, chị đưa tay vuốt lên mái tóc nâu của cậu, lên đôi mắt của cậu, lên mũi cậu và lên môi cậu. 

Chị cúi xuống, kéo khoảng cách của chị và cậu gần hơn. Đôi đồng tử nâu của cậu chỉ có mỗi hình ảnh của chị. 

Và chị biết, thiên đường của chị ở ngay đây rồi. 

-Em yêu chị, Joohyun! 

Chị nghe thấy. 

Chị mỉm cười. 

Rồi chị cúi xuống hôn cậu. Chị để mùi hương của cậu tìm cách vấn vương nơi đầu mũi. Để chút cảm xúc trong lòng tham lam dâng lên.

Nếu toàn bộ khung cảnh lúc này như một bức ảnh trắng đen, thì nơi chị và cậu ngồi chắc sẽ có màu.

Bởi vì khi đó ngoài cậu ra, chị hình như cũng chẳng thể nào nhìn thấy thứ gì khác. 

Khi cậu nhìn chị với đôi mắt ấy. 

Và nói câu yêu chị.

Mọi thứ trở nên tuyệt vời biết bao.

.

.

.

9:37PM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com