Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Would U

https://youtu.be/88VRss2U4Lk

.

.

.

It's real life

-Em chưa về phòng à? Muộn rồi đấy!

Joohyun lên tiếng nhắc nhở khi thấy Seulgi vẫn còn trong phòng chị, nằm dài trên giường chị. Chị hiện tại vừa tắm xong, mái tóc nâu dài vẫn còn ướt.

Joohyun lau khô tóc bằng khăn bông trắng. Sau đó lấy từ vali ra cái máy sấy, cắm điện vào rồi bắt đầu sấy tóc. Qua tấm kính của bàn trang điểm, chị để ý thấy Kang Seulgi em ấy hình như chẳng nghe chị nói gì cả.

Joohyun đưa tay tắt điện, đặt cái máy sấy xuống bàn. Chị từ từ tiến đến bên Seulgi, trèo lên người em ấy. Cố ý cúi đầu, kéo khoảng cách giữa chị và Seulgi xuống con số 0.

-Muộn rồi, em không về phòng sao?

Chị nhắc lại lần nữa, nhưng với âm giọng ngọt ngào hơn nhiều.

-Khi nào Yerim về thì em về, con bé đi ăn với Wan chưa lên mà.

Seulgi trả lời chị, tay đã chễm chệ đặt lên eo chị từ khi nào, nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

Và Joohyun thì không thích điều đó.

-Xem ra em thích điện thoại của em hơn chị rồi.

Joohyun bắt đầu giận dỗi.

-Không có mà bà xã!

Seulgi nghe thấy tiếng chị, ngón tay nhỏ lật đật tìm nút nguồn mà tắt rồi quăng điện thoại qua một bên. Cậu lúc này mới bắt đầu nhìn chị, chăm chú hơn.

Chị đang ngồi trên bụng cậu, hai mắt long lanh mơ màng, mái tóc vẫn còn hơi ướt vì chưa được sấy xong, cái áo sơ mi rộng thùng thình khiến chị nhỏ bé đi hẳn, và dĩ nhiên là đôi môi đỏ hồng đang chu lên giận dỗi với cậu.

Trong tim Seulgi đột nhiên vang lên vài tiếng nổ lớn. Dây thần kinh của cậu dần tê liệt, não cũng ngừng hoạt động. Hai má của cậu bắt đầu đỏ ửng, và ánh mắt cậu tìm cách trốn tránh chị.

-Em sao thế?

Joohyun hỏi cậu, hai mắt mở to hơn, gương mặt ngơ ngác nhìn cậu.

-Em... không... có sao hết.

Seulgi nói rồi đột nhiên vơ lấy cái gối bên cạnh mà úp lên mặt.

-Em ngại ngùng à?

Chị bật cười trước vẻ bối rối của cậu. Không giống bình thường chút nào.

-Này Kang Seulgi!

Chị giật lấy cái gối trong tay cậu. Hình ảnh lúc này của cậu lại khiến chị mỉm cười. Đầu tóc rối tung, hai má đỏ ửng, ánh mắt bối rối né tránh chị.

Joohyun cố ý cúi xuống gần hơn nữa.

-Bình thường em đâu có như vậy.

Chị mím chặt môi để không bật cười. Con Gấu ngâu đi lạc này hình như là của chị nè.

-Chứ bình thường em làm sao?

Seulgi khịt khịt mũi rồi quay sang hỏi chị.

-Sẽ nhào vào chị. Sẽ ăn sạch chị. Sẽ khiến toàn thân chị chi chít vết đỏ. Không phải sao?

Mỗi lần "sẽ" một cái là chị lại cúi xuống gần cậu hơn. Hiện tại mũi chị đã đụng vào mũi cậu rồi. Khoảng cách giữa hai đôi môi cũng không còn xa nữa.

-Em không phải... lúc nào cũng lang sói... như vậy mà.

Seulgi oan uổng nói.

-Còn nói không phải.

Chị bật cười, rồi chụt~

Má phải cậu in rõ màu son của chị.

-Em... em về phòng đây...

Seulgi nói rồi lật đật ngồi dậy, cậu đẩy chị xuống giường, loay hoay xỏ chân vào đôi dép rồi tìm cách chạy trốn. Nếu còn ở đây thêm một chút nữa chắc tim cậu vỡ tung mất.

-Yerim chưa lên mà.

Chị kéo tay, giữ cậu lại.

-Lúc nãy khi livestream em cũng tránh né chị. Có chuyện gì sao?

Ánh mắt chị đột nhiên đượm buồn.

-Không có đâu bà xã, không phải đâu.

Seulgi liền bối rối. Cậu lập tức ngồi xuống thành giường, hai tay nắm chặt lấy tay chị.

-Khi nãy lúc livestream là do em xấu hổ mà. Chị đột nhiên gần em đến vậy, chỉ là em cảm thấy hơi xấu hổ thôi.

Để ý thấy chị vẫn không nói gì, cậu tiếp.

-Chị không biết là mỗi khi chị gần em, tim em đập nhanh đến thế nào đâu? Dù ở bên chị đã lâu đến vậy, nhưng em vẫn rất khó để kiềm chế những cảm xúc trong lòng, chị có biết không?

Phía dưới ánh mắt của cậu, chị khẽ mỉm cười.

Joohyun ngẩng đầu, nở tươi nụ cười trên môi. Chị đưa tay vòng sang cổ cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Chị hôn cậu, dù vụng về hơn hẳn cách cậu chủ động hôn chị, nhưng nó lại khiến cậu mê đắm rất lâu. Joohyun nằm xuống giường, chị kéo cậu theo chị, qua nụ hôn chân thành chị đang gửi đến. Cả hai rời nhau ra sau một lúc, Joohyun lật người rồi nằm trên cậu, chị nhìn cậu rồi mỉm cười.

-Đồ ngốc! Vì sao chị lại yêu em đến vậy nhỉ?

.

.

.

-Đêm nay em qua ở cùng Wan nha!

Yerim ngại ngùng quay sang nói với Wendy sau khi cẩn thận đóng cánh cửa phòng. Lần nào ở chung với một trong hai người họ thì cứ y như rằng phòng này sẽ không còn là của mình nữa.

-Chị hiểu mà.

Wendy gật gù cái đầu tỏ ý đồng cảm. Chuyện này đã không ai còn lạ nữa.

-Đi nghỉ thôi. Muộn rồi!

Nói rồi Wenri khoác tay nhau đi về phòng.

Trời đã muộn thế rồi, SeulRene cũng nên đi nghỉ thôi 💜

.

.

.

#HappySeulReneday

P/S:

"Kang Seulgi's shy shy shy time :))

Cái gif nặng quá mình không tải lên được. Mọi người có thể lên trang AllaboutSeulRene xem anh nhà xấu hổ nhé :3"

6:18PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com