Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - Nhìn tí thôi, ôm xíu thôi


SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.

NHƯNG VỚI BỆNH THIẾU ĐƯỜNG ĐÔI GÀ HEO THÌ CÓ THỂ CHỮA KHỎI Ạ!!!

---

Từ phòng luyện tập đến sân bóng rổ, ánh mắt của Trương Cực chưa từng rời khỏi Chu Chí Hâm một giây nào. Có lẽ là do khoảng thời gian xa cách kia đã khiến cậu ý thức được việc trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau như thế này quan trọng đến đâu.

Chu Chí Hâm cũng chẳng khá hơn là bao. Cả một khoảng thời gian anh nêu ra hình phạt, ánh mắt của anh đều dán chặt lên người Trương Cực, chốc chốc mới đảo mắt sang máy quay và anh em khác một chút rồi quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

Giờ phút này dường như cả hai chỉ muốn khảm sâu đối phương vào trong trái tim mình. Kéo đối phương vào một cái ôm mà vĩnh viễn chẳng thể tách rời. Nhưng trớ trêu thay, ước mơ vĩnh viễn sẽ chỉ là mơ ước. Bọn họ làm sao có thể cứ dính lấy nhau mãi mà mặc kệ đời sống cá nhân được chứ?

Sau khi hình phạt cho vòng thi trước tiến hành xong, tiếp đó là trò chơi chia theo đội, Chu Chí Hâm và Trương Cực cư nhiên bị tách ra hai đội khác nhau. Thế nhưng cũng không thể ngăn cản được lực chú ý của họ đặt lên người nhau.

Khi Chu Chí Hâm xoay vòng vòng, Trương Cực chăm chăm nhìn về phía anh.

Chu Chí Hâm quay được vài vòng lại không màng đến em bồ khác đội mà hỏi.

"Bao nhiêu vòng rồi Trương Cực?"

Em bồ không trả lời, đáp trả anh là một mảng lặng im, Chu Chí Hâm cảm thấy choáng váng rồi liền gấp gáp hỏi.

"Trương Cực! Đủ hay chưa? Được hai mươi vòng rồi nhỉ?"

"Chưa đủ." Hai chữ mở đầu cho cuộc cãi tay đôi của đôi tình lữ.

"Đủ rồi mà!" Chu Chí Hâm gào lên.

"Chưa đủ!" Trương Cực cũng không vừa, giọng của vocal để làm gì chứ?

"Đủ rồi mà!" Lâu rồi không được cãi nhau với em bồ, cảm giác vui vẻ ùa về, máu dồn lên não, Chu Chí Hâm không nhượng bộ mà hét lại.

"Còn thiếu ba vòng."

Chu Chí vậy mà ngoan ngoãn nghe theo. Xoay thêm ba vòng nữa thì chóng mặt ngã lăn ra đất, đè ngã giỏ đựng bóng bàn. Trương Cực tuy khác đội nhưng vẫn lập tức chạy ra dựng lại chiếc giỏ bóng kia giúp anh.

Khi đến phiên Trương Cực chơi, Chu Chí Hâm bên ngoài lại liên tục chọc ghẹo, quấy phá cậu. Quả là, ấu trĩ thì luôn đi với nhau.

Càng về càng sau cả đám càng quậy phá thành một đống hỗn độn. Bọn họ thời khắc ấy cũng chả để tâm đến quy tắc nữa mà điên cuồng để giành được điểm. Trương Cực chơi hăng máu rồi cũng hùa vào theo.

Cậu chạy thẳng về phía đồng đội phía trước để giúp đỡ nhặt bóng. Không ngờ được đằng sau có một bóng đen đuổi theo. Một giây sau, bóng đen đó đã kéo cậu vào lòng.

Trương Cực có chút hoảng loạn, Chu Chí Hâm nay lại ăn gan hùm à?

"Chu Chí Hâm nhi! Có máy quay!" Trương Cực căng thẳng tột độ, nhỏ giọng nhắc nhở anh.

"Thì sao chứ? Để anh ôm em tí thôi!" Chu Chí Hâm hạ thấp giọng, ngữ điệu có ủy khuất giống như mèo con đáng thương đang làm nũng.

Quả thật thì cũng chẳng sao cả. Cùng lắm người hâm mộ sẽ xem là anh em khăng khít đang làm trò khỉ thôi.

Trương Cực cũng đầu hàng, mặc cho Chu Chí Hâm cứ thế vòng tay qua eo ôm mình vào lòng. Ôm đã rồi, anh mới buông ra rồi chạy trốn đi mất.

Lát sau, Tô Tân Hạo đang phụ trách đẩy Chu Chí Hâm đến gần rổ bóng lại bị Trương Cực chặn lại. Sau đó, cậu dường như muốn cướp đi chiếc xe đẩy đang chở Chu Chí Hâm bên trên. Song, đọ với sức lực của Tô Tân Hạo, cả hai vẫn là không hơn không kém.

Cả hai giằng co không dứt, khi ấy Trương Cực đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Không cướp được xe thì trực tiếp cướp người!

Hai cánh tay của cậu vươn ra ôm lấy bả vai của Chu Chí Hâm ra sức kéo anh đi về lối thoát hiểm. Trong lúc giằng co ấy, Trương Cực thừa cơ ôm ngược Chu Chí Hâm vào lòng. Cậu còn ghé tai anh thì thầm nói nhỏ.

"Ăn đậu hũ (*) của em đâu dễ vậy!"

Nếu không phải Tô Tân Hạo ra sức cứu vãn tình thế, có lẽ Trương Cực đã thật sự cướp người đi rồi chạy đến lối thoát hiểm. Sau đó ở nơi không có máy quay, cũng không có người, chả biết cậu sẽ làm gì nữa...

Đem người mình nhớ nhung ra gắt gao ôm chặt rồi nựng nựng má, bóp bóp eo?

Chẳng ai biết được đâu.

---

(*): kiểu như là chiếm tiện nghi, thừa dịp sờ mó, đụng chạm.

Writer: XK

Beta-er: Người con gái số dzách trong lòng XK. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com