Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể vuột mất một người tốt như thế (1)

- "Soojin à, chị thấy em nên giữ cẩn thận Shuhua đi, dạo này chị thấy có vẻ con bé đã bắt đầu thích thêm ai nữa rồi đó"

Nhóm đang ngoài phòng khách xem tivi cùng nhau. Minnie kế bên lên tiếng nói với Soojin. Cô nghe thế thì chỉ cười nhẹ rồi trả lời

- "Chị nói gì thế, em với em ấy đâu phải người yêu nhau đâu mà giữ"

- "Thế nên mới cần nhanh chóng thành người yêu nhau đi, Shuhua rõ ràng thích em như thế"

- "Không có đâu, em ấy chỉ đùa như thế thôi, với cả Shuhua có thích ai cũng không liên quan đến em. Em không có thích em ấy"

- "Đồ ngạo kiều"_Minnie lẩm nhẩm chỉ đủ mình nghe

- "Em về rồi đây~~"

Shuhua bước vào với nụ cười rạng rỡ. Mọi người thấy em tươi tắn như thế thì trêu ghẹo

- "Gì đây? Bộ đi hẹn hò vừa về hay sao mà lại tươi tắn như thế"_ Miyeon vẫn là người hào hứng trêu ghẹo em trước

- "Không có, em đi với Tử Du về"

- "Người tình kiếp trước của cô chứ ấy hả?" _ Yuqi tiếp lời cô

- "Hahaa, em vào phòng cất túi sách rồi trở ra "

Nói rồi em đi vào phòng, trên nét mặt vẫn tràn đầy niềm vui vẻ, xác thật đi chơi với cô ấy rất vui vẻ. Minnie nhìn Soojin nghiêm túc bảo

-" Chị là khuyên em thật lòng đấy Soojin à, nếu như mà em không chịu thừa nhận tình cảm của mình là em sẽ mất đi con bé thật đấy"

Soojin nghe rồi mỉm cười , lòng nặng trịu. Cô biết rõ mình thích em mà, nhưng lỡ như em ấy không thích mình thì phải làm sao?  Sẽ rất bối rối cho đôi bên. Càng nghĩ lòng càng nặng nề!

Hôm sau, lúc đấy nhóm đi tập về nên hẹn đi ăn, Shuhua từ chối vì đã có hẹn trước với Tử Du. Lúc này, trong tim Soojin như hẫng một nhịp, nhưng cô cố trấn an mình, học chỉ là bạn bè thôi.

Vài hôm sau, lúc cô từ công ty trở về, cô vô tình bắt gặp hình ảnh Shuhua đang ôm Tử Du trước khu ký túc xa, nhìn có vẻ rất thân thiết. Tử Du buông Shuhua ra, rồi hôn lên má em và chào tạm biệt ra về. Khoảnh khoắc môi Tử Du chạm vào má Shuhua Soojin cứ tưởng như mình sắp thở không nỗi, cô xoay mặt sang hướng ngược lại bước nhanh đi về phía trước.

Cảm giác hụt hẫng, đau khổ tràn ngập vào tâm trí cô, tại sao lại hôn má chứ? Tất cả thành viên đã thân với nhau như thế còn không thấy Shuhua hôn ai bao giờ, kể cả cô, cũng không cho ai hôn mình, bây giờ lại để Tử Du hôn, chắc đã vượt qua ranh giới rồi, càng nghĩ càng loạn, chỉ biết bước về phía trước như vô định, rồi cô bắt taxi đi về nhà Huyna, cô chỉ biết không muốn về ký túc xá lúc này.

Shuhua sau khi tạm biệt Tử Du và về ký túc xá, nhanh chóng chạy về phòng Soojin định quấn lấy cô như lúc trước, thật nhớ, mới xa cô có vài tiếng

Vào phòng cô không thấy ai thoáng chụt hụt hẫng, quay lại phòng khách ngồi xuống sofa cùng Yuqi xem một bộ phim chờ đợi cô về

Chờ thật lâu cũng không thấy cô về, bây giờ đã 10h khuya, tính khoảng thời gian lên công ty đáng lẽ đã có mặt ở nhà nãy giờ rồi mới đúng, lòng cô đã bắt đầu sốt ruột, bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa

Thật không chịu nỗi nữa, nữa tiếng đã tiếp tục trôi qua mà cô vẫn chưa về, em vào phòng lấy áo khoác và dù nhanh chóng ra ngoài không kịp trả lời câu hỏi của Yuqi, lòng cô bây giờ như lửa đốt

Đi xuống tới khu cửa, thấy có bóng dáng đang ngồi khụp xuống cuộn mình dựa tường mặc kệ nước mưa đang làm ướt hết người nàng.

Shuhua nhanh chóng bước lại, đem dù che cho người nàng, vừa nóng giận vừa đau lòng kéo cô đứng dậy. Lúc này mới phát hiện người cô toàn mùi rượu, mềm nhũn dựa vào người mình

- "Seo Soojin, tỉnh dậy đi vào nhà"

Giọng cô có chút giận giữ, cố gắng lay người trong lòng mình tỉnh dậy. Bị người khác lay cô mở mắt ra, cảm nhận mùi hương quen thuộc lòng ấm lên, thì ra được dựa vào lòng Shuhua yên bình như thế. Chống lên vai tách ra khỏi người Shuhua, cô cười cười loạng choạng bước về phía trước. Yên bình nhưng không thuộc về mình luyến tiếc cái gì!

Thấy cô loạng choạng bước về phía trước thì Shuhua nhanh chóng bước theo, đưa dù che cho người cô, đưa tay ôm eo cùng nhau về ký túc xa

Lúc về mọi người đã về phòng, cô để dù tựa vào tường, nhanh chóng cởi giày mình, rồi ngồi xuống cởi giày cho cô. Lúc này cô cùng đã ngồi trên bậc, co gối lại hai tay để trên đùi bấu lại với nhau, mỉm cười ngây ngốc nhìn em đang ôn nhu chăm sóc mình tim tràn về sự ấm áp

Shuhua đang cởi giày cho cô cảm nhận ánh mắt ngước lên nhìn cô, thấy một ánh mắt mơ màng vì say rượu đang ngây ngốc nhìn mình thì bật cười

- "Cái đồ ngốc nhà chị, nhìn cái gì mà nhìn"

Đưa tay bế cô lên, nhanh chóng đưa về phòng, thật mau thay đồ ra, ướt như thế thật dễ cảm lạnh

Đặt cô ngồi trên giường, lại tủ quần áo đem đồ ngủ đưa cho cô

- "Mau thay đồ ra, không sẽ bị cảm lạnh đấy"

- "Ừm"

Cô ngoan ngoãn gật đầu lấy đồ rồi bước vào phòng thay đồ, Shuhua cũng mau chóng thay đồ đang ướt trên người mình ra. Lúc cô thay xong thì Soojin cũng đã bước từ nhà tắm ra, nhưng mà chỉ bận mỗi áo sơ mi dài tới đùi

- "Sao không bận quần vào?"

- "Chị bận không được"

Đứng hai chân còn không vững làm sao vừa co một chân vừa bận quần chứ. Shuhua cảm thấy lúc này Soojin say rượu thật đáng yêu, cứ như tiểu bảo bối cần người khác phải chăm sóc. Đi vào nhà tắm lấy cái quần còn treo trên tường tiện tay lấy khăn ra ngoài

Đi lại giúp Soojin bận quần vào, lúc tay lướt qua đùi cô, Shuhua cảm thấy trong lòng như điện chạy ngang, nóng rực. Cố kiềm nén xuống ngồi dậy lau tóc cho Soojin, lại nhớ đến việc lúc nãy, có chút tức giận trách móc

- "Rốt cuộc đi đâu mà say đến bộ dạng này?"

- "Chị qua nhà Huyna uống vài ly"

- "Rồi sao không biết vào hiên mà trú mưa, lại ngồi dưới mưa như vậy"

- "Chị không biết có trời mưa"

Giọng cô ủy khuất như cô vợ bị khi dễ, Shuhua nghe thế thì thôi không trách mắng nữa, buông khăn ra, đưa tay vuốt lại mái tóc bị cô dọc đến rối bời, ngồi xuống cạnh cô

- "Sau này đừng như thế nữa, chị không biết lúc chị chưa về em lo như thế nào đâu"

Cô gật đầu, trong lòng len lỏi niềm vui nho nhỏ. Thấy cô hôn nay vì say rượu mà ngoan ngoãn như thế Shuhua thật vui vẻ. Giá như lúc chị ấy tỉnh táo cũng như thế.

- "Shuhua à.."

- "Sao?"

- "Chị.."

Hôm nay dù thế nào cô cũng nhất định phải nói ra, không cần biết em và cô bạn kia có là thật sự là gì của nhau hay không, nhưng cô muốn em biết tình cảm của mình

- "Thích em, chị rất thích em"

- "Thích?"

Là em nghe lầm hay sao? Bộ bị chuốt rượu đến hoá ngốc rồi à?

Còn đang mơ màng bất chợt bị Soojin nhào vào người ôm cổ cô siết thật chặt, nước mắt cũng rơi xuống

- "Chị không biết em và Tử Du là như thế nào, là người yêu của nhau cũng được, chị chỉ muốn em biết tình cảm của chị dành cho em.."

- "Này, buông em ra siết em sắp thở không nỗi rồi đây này"

- "Không buông"

Càng nói cô siết càng chặt hơn, nói với giọng mũi. Đem mặt mình vùi vào cổ Shuhua, em thấy chị như thế tâm như rụng rời. Nhưng em nhớ đến lời tỏ tình lúc nãy, không thể tin được nên em mới hỏi lại, hôm nay nhân cơ hội vì say sỉnh mà lý trí không còn của Soojin phải xác nhận mới được

- "Chị nói rằng chị thích em phải không?"

- "Ừm, chị rất thích em"

Có chút ngại ngùng a

Nhưng mà đã tỏ tình xong rồi, đáng lẽ Shuhua phải đẩy cô ra chứ, sao lại vẫn ngồi im như thế

- "Shuhua à, không cần vì thấy chị tội nghiệp mà chấp nhận chị, em cứ hạnh phúc bên người em yêu, dù thế nào chị cũng không muốn em vì chị mà thành người xấu, bắt cá hai tay đâu"

Bắt cá hai tay?

Rốt cuộc hôm nay cô crush này bị chuốc say đến hoá ngốc hay sao vậy?

- "Em với Tử Du không phải người yêu. Em yêu chị, trong mắt em không có ai khác ngoài chị đâu"

- "Vậy lúc nãy Tử Du hôn em là sao?"

- "Chị thấy như vậy nên mới tưởng em với em ấy là quen nhau sao? Rồi đi uống rượu sao?"

Cảm nhận cái đầu trên vai cô gật gật thì cô bật cười, đau lòng ôm cô thật chặt.

- "Trước giờ chỉ có mình chị thôi, em yêu chị"

-"....."

Nghe em đã xác nhận lại hiểu lầm trong lòng mình và nói yêu mình. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là mật ngọt. Thấy cô im lặng như thế thì nghi hoặc tách ra. Nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng kia đang đầy nét hạnh phúc thì lòng em chợt ấm lên.

Đưa tay lên kéo khuôn mặt cô lại gần, hôn xuống đôi môi đang hé ra. Mút mát, ngậm lấy viên kẹo ngọt ngào này. Nghe tiếng ngân trong cổ họng cô lòng như được thiếu đốt, hưng phấn luồn đôi ray vào trong chiếc áo ngủ.

Soojin cảm nhận vật ấm nóng đang tiến vào trong áo mình thì giật mình bắt lại, đẩy nhẹ vai em ra.

- "Đừng...".

Em thấy nét ngại ngùng trên khuôn mặt cô trước giờ chưa thấy lòng tràn đầy sự ngọt ngào. Nhướn người hôn nhẹ lên môi căn mọng, rồi đến trán, đến mũi, đến đôi mắt cuốn hút ấy

-"Bạn gái của em, cuối cùng cũng đã thu phục được chị"

Lúc này nằm trong vòng tay nhìn có vẻ nhỏ bé không vạm vỡ như đàn ông nhưng cô cảm thấy rất bình yên, cũng may là cô đã không bỏ lỡ người này, thật khó tìm được một người có thể yêu mình bất chấp như thế, suy nghĩ miên man rồi cô cũng chìm vào giấc mộng

Mà trong mơ đó, cô thấy Shuhua một tay che nắng, một che gió bao bọc cô trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com