Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

paris.

hôm ấy, trời mưa. sấm nổ đùng đoàng trên mái nhà, màu trời xám xịt ủ rũ, mưa thi nhau xả xuống mặt đường.

em đứng trước cổng ngôi trường đại học, tay cầm điện thoại áp lên tai, liên tục gọi cho gã. sau ba cuộc gọi nhỡ, gã nhận máy, vội vàng thả câu nói rồi cúp luôn. gã nói gã đang bận, sếp đang cáu lắm, hôm nay gã không đón em, có được không? gã không đợi em trả lời mà ngắt máy ngay lập tức, và em nghe được tên gã vang vọng trong điện thoại. có lẽ là giám đốc bộ phận đang gọi gã?

em khẽ thở dài, ngó qua lại rồi quyết định bắt taxi. mưa lớn quá, đường thì đông nghẹt. giờ tan tầm mà.

em đưa máy lên gọi cho tổng đài, giọng nữ nhanh chóng vang lên báo hết xe rồi lại ngắt thành tiếng tút tút vô nghĩa. nhìn quanh một lát, như thế này thì cách tốt nhất bây giờ chắc là đi bộ về thôi nhỉ?

đôi chân nhỏ lõm bõm bước dưới trời mưa, em đưa mắt nhìn về xung quanh và lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp chốn đô thị ướt át. paris vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày em và gã vừa bước chân đến. dù là trong cơn mưa rào hay dưới dòng nắng chảy, paris vẫn mang cho nó vẻ đẹp kiêu kì mà lãng mạn ngọt ngào đến mê đắm. em không thích mưa, nhưng cũng không ghét nó, nhất là vào những mùa thu se lạnh như thế này thì mưa làm cho em cảm thấy thư giãn vô cùng.

mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, xung quanh len lỏi mùi thiên nhiên dịu hiền. em gấp ô lại rồi rẽ qua phía đường lớn. vẫn còn sớm lắm, mặc dù hoàng hôn đang dần kéo xuống. em muốn đi đường vòng, muốn thưởng thức cái không khí sau mưa thêm một chút, và đi vào con ngõ nhỏ bây giờ thì cũng chẳng an toàn cho lắm, nhỉ?

mặt đường vẫn còn ẩm ướt, cây cối nhuốm màu nắng hoàng hôn vàng thẫm, dòng xe thưa thớt chạy qua lại. khoảng vắng lác đác vài người tập thể dục, ánh chiều tà đổ xuống mặt hồ nhỏ, tất cả đều bình yên đến lạ thường...

tất cả mọi thứ như làm cho em giật mình nhận ra, à hóa ra lâu nay em cùng gã bị cuốn vào nhịp độ cuộc sống tấp nập quá rồi, đến mức em quên khuấy đi mắt rằng bản thân đang ở paris, là thành phố êm đềm và thơ mộng đến mức nào cơ chứ. đôi lúc chỉ mong thấy được cái bình yên, không ngờ bình yên ngay cạnh bên mà lại không biết ôm lấy, thật sự khờ khạo quá...

-

gã về đến nhà lúc sáu giờ chiều. trời chập tối, nhưng trong nhà lặng thinh. không có tiếng chào ngọt lịm, không có nụ cười chào mừng gã trở về cái tổ chim câu nhỏ, và gã giật thót người. ban chiều nghe lão sếp mắng đến ù cả tai, và việc nghe cuộc gọi của em làm cho gã xém tí thì mất việc, nhưng gã biết rằng trời mưa lớn lắm, và gã thấy có lỗi với em. không phải em giận rồi chứ? không, em của gã không hay giận vặt như những cô gái tiểu thư ngoài kia, em của gã luôn luôn thấu hiểu và thông cảm cho gã, em của gã chưa bao giờ giận gã cả... nhấc máy lên gọi em bốn cuộc, kết quả vẫn chỉ là tiếng tổng đài vọng đến, gã điên tiết quăng điện thoại xuống ghế sa lông, thở dài.

chưa giận không có nghĩa là không giận. gã bắt đầu thấy lo rồi đấy, và gã bắt đầu suy nghĩ, gã đã làm gì có lỗi với em chưa? nào, kể từ khi hai người đặt chân đến paris, hai tháng trước.

gã (lại) giật mình nhận ra, chết tiệt, gã sao lại như thế này?

từ ngày bước chân đến chốn phồn hoa đô thị này, sáng thì gã vội vàng đi làm bỏ dở hai chiếc sandwich nóng hổi trên bàn cùng tiếng thở dài của em, gã chỉ kịp gửi một cái hôn trán vội vàng đến người thương của gã, rồi rảo bước nhanh ra khỏi nhà. em đi học cả ngày, và đến chiều tối gã gặp lại em trong căn hộ nhỏ, em ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, gã ở ngoài phòng khách xem ti vi, bữa cơm qua loa vài câu hỏi giao tiếp thông thường như 'chuyện hôm nay như thế nào?', 'có cái gì mới?' hay 'giữ sức khỏe nhé!'... sau bữa cơm, gã tót lên phòng tắm rửa rồi cắm đầu vào laptop, em dọn dẹp, rồi cũng chạy đi tắm và dí mặt vào đống bài tập cùng deadline project. câu chúc ngủ ngon chỉ có em nói, vì em sẽ đi ngủ trước gã. ngày chủ nhật cuối tuần em vẫn lên thư viện học bài, gã vẫn ở nhà soạn hợp đồng. một tuần bảy ngày, một tháng bốn tuần trôi qua, nhạt nhẽo chán ngắt.

gã ghét phải nói ra điều này, nhưng không biết em có còn thương gã nữa không? từng cử chỉ lạnh nhạt hàng ngày, câu yêu thương đầu môi nay cũng biến mất, hai tháng trời gã không quan tâm đến em. gã cảm thấy bản thân quá đáng vô cùng, khi đã hứa là sẽ chăm sóc em nhưng gã đã không làm vậy, khi đã hứa là sẽ yêu em thật nhiều nhưng thời gian gã quan tâm đến em còn ít hơn cả thời gian cả cắm mặt vào màn hình điện tử, khi đã hứa rằng sẽ bên em nhưng lại làm em trở nên cô đơn.

thả chiếc cặp da xuống sàn, tay gã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest cùng cà vạt. gã nhanh chóng guồng chân chạy ra ngoài. em của gã có thể ở đâu được chứ?

gã bắt xe chạy lên trường em. không có, bác bảo vệ nói em đã về từ hai tiếng trước rồi.

gã chạy dọc con đường lớn, mắt đảo liên hồi.

gã bước theo từng bụi cây, rẽ vào con hẻm nhỏ, chân vẫn chạy miệt mài.

càng chạy gã càng sợ. em ơi, lỡ như em có mệnh hệ gì thì gã sẽ không sống nổi đâu, em ơi gã đang lo đến phát điên rồi đây, em ở đâu hả em ơi..?

gã dừng chân trước công viên nhỏ. trực giác gã thôi thúc gã chạy vào đây, và gã đã nghe nó. gã miệt mài chạy, hàng ghế đã cùng từng lùm cây im lìm, và gã vẫn không thấy em. gã dừng lại, chống tay xuống đầu gối thở dốc. em đang ở đâu được cơ chứ?

bất chợt, ngọn đồi nhỏ phía sau công viên thu hút ánh nhìn của gã, nhưng gã lại gạt phắt đi. em của gã chắc sẽ không chạy vào những chỗ như thế này đâu nhỉ?

đôi chân gã lại tự chủ chạy ra ngoài. gã chạy khắp khu phố nhỏ, và vẫn là không tìm thấy. gã nhìn xung quanh một chút, và thấy cảnh vật quen thuộc quá. à, thì ra gã lại chạy đúng một vòng, về công viên hồi nãy. gã tự nhủ, thôi thì chạy phắt lên đồi đi, tìm thì cũng tìm rồi, chẳng còn gì mà mất nữa.

gã lại chạy lên đồi, và gã xém ngã do đất đá trở nên trơn tuột sau cơn mưa. nhưng có là gì? tất cả những gì gã muốn bây giờ là thấy được em. chỉ cần tìm thấy em thôi.

gã leo lên đỉnh đồi, và tim gã giật thót một cái khi thấy có bóng người nhỏ quen thuộc.

người kia ngồi dựa vào gốc cây, tai đeo cặp airpods, trong lòng ôm chiếc balo và một cái ô đen nằm bên cạnh.

gã khẽ tiến lại gần, nhìn theo hướng của người kia, và gã sững sờ.

đẹp quá. chiếc vòng quay lớn sáng rực lên trên màn trời đêm, cách đó một khoảng là tháp eiffel kiêu hãnh cao vút, phía dưới một chút là cảnh đêm yên bình nơi thành phố ánh sáng.

gã tiến lên một chút nữa. đến gần người kia hơn. rồi gã đi vòng qua thân cây bên cạnh.

đúng rồi. là em. em của gã. em nhắm đôi mắt, khuôn miệng nhỏ khẽ hé mở. chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo phông trắng mỏng manh. em cùng cảnh đêm paris, thật sự quá tuyệt vời.

gã tiến lại phía em, khẽ ngồi xuống bên cạnh. gã nhẹ đẩy đầu em tựa vào vai gã, và gã thì đặt má lên đầu em. tiếng nhạc từ airpods của em vọng đến tai gã. là bài paris in the rain. gã mỉm cười, em của gã thật sự tinh tế quá. gã ngồi cạnh em, im lặng thưởng thức cảnh đêm paris cùng tiếng nhạc du dương.

tìm thấy em rồi, lòng gã bỗng nhẹ tênh. em của gã vẫn bình yên, thế là được. hình như gã lại yêu em thêm một chút rồi.

-

một tiếng sau, em tỉnh dậy, hơi giật mình vì có người ngồi cạnh, nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy đó là gã. tuyệt thật đấy, vì gã tìm thấy em ở trên này. mắt gã lim dim, có lẽ lại ngủ rồi. em ngắm gã. khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng, làn da mịn. gã đẹp quá.

em vô thức đưa tay lên chạm vào sống mũi gã, khẽ miết. cảm giác thật tốt. bất chợt, gã há miệng bặm một phát ngay ngón út của em, em 'a' lên một tiếng, rút tay về hờn dỗi.

'cắn cái gì, sờ một chút cũng không cho, đồ keo kiệt...'

'hôm nào cũng sờ mà không chán sao?' gã mìm cười yêu chiều, đưa tay lên mái tóc em khẽ vuốt.

'anh cũng vậy mà...' em bĩu môi, nhìn gã oán trách.

ừ, em của gã dễ thương thế đấy, bảo sao gã không yêu cho được?

gã nhanh chóng bắt lấy cằm em, hôn cái chụt vào đôi môi hờn dỗi kia rồi nhe răng ra cười.

'ơ... ai cho hôn mà hôn?' em mở lớn mắt, vung tay đánh vào vai gã.

'á, đau đấy nhá... nào nào anh cho hôn lại chịu không?'

cái mặt gã lợi dụng được em rồi cười nham nhở, em thề là nhìn muốn đánh chết luôn. sao mặt gã đẹp mà dày thế nhỉ?

-
gửi tặng @_naprince cùng tất cả những tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com