'pipapipapa, pipapurulapipapa...'
em khẽ ngâm nga trong họng câu hát, trong khi gã đang nhìn em đến si mê.
em không để ý đến gã, vì có vẻ như đây là việc hết sức bình thường. mà đúng thật, gã thích ngắm em. cứ rảnh là gã sẽ ngắm em, không cần lý do. gã ngắm em khi em vừa ngủ dậy, gã ngắm em khi em đang học bài, gã ngắm em khi em đang ăn, đang đọc sách hay đơn giản là đang cuộn tròn trong lòng gã.
em hỏi, sao gã lại thích ngắm em đến thế?
gã trả lời, vì em đẹp.
trong mắt gã, em của gã đẹp đến nao lòng. hàng mi dày, sống mũi cao, nụ cười dễ thương và làn da mịn màng,... đã bao lần gã tự hỏi bản thân rằng sao trên đời lại có thể có được người đẹp như em? em đẹp đến mức gã lo sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó em sẽ không còn là của gã nữa. gã sợ mất em.
gã thường nói với em, liệu em có sợ khi gã không còn yêu em nữa?
em nói, đến lúc đấy thì em không sợ nữa, vì trái tim của em nếu không còn gã thì sẽ chết. em nói gã là lý do để em tồn tại.
gã lắng nghe, mỉm cười ôm chặt em trong vòng tay. em của gã sao mà ngọt ngào dễ thương quá, bảo sao gã không yêu em cho được?
em hỏi lại gã, gã thì sao? liệu gã có sợ khi không còn em ở bên?
gã im lặng.
em cũng im lặng. lòng em rối bời, và em tự trách bản thân khi lại thốt ra câu hỏi đó. đầu em vùi sâu vào ngực gã hơn một chút. em sợ rằng khi không còn em ở bên, gã vẫn sẽ như vậy, gã sẽ tìm đến ai đó, đẹp hơn em và dịu dàng hơn em, gã sẽ yêu người ta như cách gã yêu em bây giờ. em khẽ rùng mình, giọt nước mắt không tự chủ mà chảy ra một cách vụng trộm.
gã không để ý đến điều đó mà mải suy nghĩ, gã không biết rằng sự im lặng của gã như đang mài mòn con tim em vậy.
một lúc lâu sau đó, gã bất chợt siết mạnh em vào lòng, vùi mặt xuống mái đầu em. gã thì thầm với em, rằng em ơi, nếu một ngày em yêu người khác, gã sẽ không cản em lại mà sẽ để em đi, vì em vui thì gã mới có thể hạnh phúc. miễn là người ta yêu em, yêu em như gã, miễn là người ta có thể ngồi ngắm em hằng giờ, có thể bật dậy chạy xuống bếp nấu một chút gì đó cho em vào lúc hai giờ sáng, có thể chạy ra ngoài trời tuyết với nhiệt độ âm bốn độ c để mua cho em một liều thuốc cảm, miễn là người ta trân trọng em như cách gã trân trọng em, và miễn là em thấy hạnh phúc khi ở bên người ta hơn là ở bên gã, gã sẽ để em đi. gã sẽ mặc kệ con tim gã rỉ máu vì thiếu đi điều kì diệu chữa lành là em, miễn là em không phải buồn. em ơi, nếu một ngày em bỏ gã đi, em hãy nhớ rằng gã vẫn ở đây, vẫn thương em như ngày nào. nếu người ta có tổn thương em, thì em ơi về với gã, gã sẽ yêu em nhiều hơn nữa, gã sẽ bù đắp cho em, gã luôn ở bên cạnh em, em nhé.
lần này, em không còn kìm chế nổi mà bật khóc lớn, em ôm gã thật chặt, và trái tim em thật sự lại rung động vì gã nữa rồi. mọi ngôn từ gã dành cho em đều khiến em cảm thấy bản thân may mắn biết bao, vì trên cuộc đời này còn có bao nhiêu người có thể yêu em chân thành như gã? không, chẳng có ai cả, chỉ có gã thôi.
nhìn em kích động trong lồng ngực, miệng gã lại vén lên thành một đường cong ngọt ngào. gã biết rằng lại một lần nữa gã thu phục thành công trái tim của con mèo nhỏ này rồi.
khẽ vuốt lưng cho em, gã tiếp tục nhỏ vào lòng em từng giọt âm thanh ấm áp, rằng em ơi, nếu trên đời này có đến một trăm người yêu em thì gã chắc chắn ở trong số đó, nếu trên đời này chỉ có một người yêu em thì đó chắc chắn là gã, và nếu trên đời này không còn một ai yêu em thì nó đồng nghĩa với việc gã đã không còn trên cõi trần này nữa rồi. em biết vì sao không? vì em ơi, trái tim chai sần của gã vì em mà sống lại, và gã đã lỡ khắc ghi trong đó cái tên ten chittaphon mất rồi...
em khẽ nấc, tay vô thức vẽ lên vòm ngực gã mấy đường, gã ơi, trái tim gã còn có để khắc tên em, còn trái tim em thì gã lấy mất rồi còn đâu...
gã bật cười thành tiếng, em ơi, nếu trái tim của em còn nằm nơi gã thì gã xin hứa rằng nó sẽ không phải đau đâu, em tin gã chứ?
em lại vùi mặt vào ngực gã, không trả lời.
đồ ngốc này, em không tin gã thì còn tin ai?
đúng vậy đấy, lee taeyong là đồ ngốc. và đồ ngốc ấy yêu em nhiều lắm.
-
kỉ niệm một tuần bị taeten quật sấp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com