The Secret Of Us (LingOrm Ver)
*The Secret Of Us ở một vũ trụ khác*
Lingling vừa bước vào nhà đúng lúc Orm đang kéo valy bước ra. Cô nhìn nàng đầy nghi hoặc rồi bước đến chặn ngang lối đi.
- Em đi đâu vậy.
- Em sẽ trở về Thái.
- Có việc gì quan trọng sao? Sao không chờ chị đi cùng.
Orm đặt tay lên tay cô, kéo tay Lingling ra khỏi tay mình, cố giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ nói với cô.
- Lingling! Chúng ta...chia tay đi.
- Em nói đùa gì vậy? Chị lại làm gì để em giận sao?
- Em không đùa! Lần này trở về em sẽ không quay lại HongKong nữa. Lingling Kwong! Quên em đi.
Orm dứt khoát gạt tay cô ra, kéo valy đi thẳng ra cửa. Mặc cho cô kiên quyết níu kéo, Lingling giữ chặt tay nàng không buông, nước mắt trào ra không kiểm soát.
- Tại sao chứ? Chị đã làm gì sai, em nói đi. Chị sẽ sửa mà.
- Chị không sai. Người sai là em.
Là nàng sai khi đã biết trước kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào. Là nàng sai khi biết bản thân không thể nào cùng cô đi đến cuối con đường nhưng vẫn cố chấp cùng cô day dưa một đoạn. Orm che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn không phát ra ngoài, nàng dùng hết sức thoát khỏi vòng tay cô bước đi ngày càng nhanh như đang chạy trốn. Trốn chạy khỏi một vùng ký ức tràn ngập ngọt ngào trong tổ ấm của cả hai. Trốn chạy khỏi một tâm hồn đầy vết xước vừa bị nàng tổn thương không chút lưu tình.
***
Trở về Thái Lan được hơn nửa tháng, nàng vùi đầu vào công việc. Cả tập đoàn Sethachon bây giờ chỉ có mình nàng gánh vác. Ba nàng thì đang bệnh nặng, mẹ lại không biết gì về kinh doanh, buộc lòng nàng phải từ bỏ việc học còn dang dở ở HongKong để quay lại Thái Lan điều hành tập đoàn. Còn có lời hứa năm đó trước khi sang HongKong. Lần này trở lại nàng còn phải đối mặt với hôn ước của mình.
Đúng vậy, từ lâu nàng đã luôn biết bản thân bị gắn liền với lời hứa hôn của ông nội với nhà họ Kwong. Mặc dù vậy nhưng nàng lại bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cô. Biết là không nên nhưng đứng trước người mình yêu nàng làm sao có thể kiềm chế tình cảm của mình. Là tự nàng đến trêu chọc cô trước, cũng chính nàng là người nhẫn tâm rời bỏ cô trước. Cô luôn ở thế bị động, mặc cho nàng dẫn dắt từ đỉnh cao của niềm hạnh phúc đến tột cùng của sự đau khổ.
Orm không dám để tinh thần nàng ngơi nghỉ chút nào. Thà rằng để công việc lấn át hết cả tâm trí bằng không khi trống vắng những ký ức về cô lại tìm về. Từng lời cô nói, từng tiếng cô cười cho đến những cái nắm tay, từng chiếc hôn khẽ. Lần lượt quấy rối tâm trí nàng, khiến nàng nhớ cô đến phát điên.
***
Orm ngồi nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ phản chiếu trong gương. Nàng suýt không còn nhận ra một Orm Kornnaphat tươi sáng, hồn nhiên ngày nào nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt đã được lớp trang điểm che đậy. Nhưng ánh mắt vô hồn, mệt mỏi là điểm khó thể nào che giấu. Nàng gượng cười nói với chính mình trong gương.
- Cố lên.
Nàng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đến buổi tiệc. Hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của chủ tịch Kwong, bạn thân của ông nội nàng, cũng là người cùng ông nội nàng lập ra mối liên hôn hai nhà. Nay ba nàng đang lâm bệnh, Orm phải thay mặt đến tham dự. Và nàng hiển nhiên biết đây không chỉ đơn giản là một buổi tiệc mừng thọ. Rất có thể hôm nay cuộc liên hôn hai nhà sẽ chính thức được công bố.
Đến sảnh tiệc Orm bước tới chào hỏi chủ tịch Kwong cho phải phép rồi tự mình tách ra một góc. Trên lầu cao có một ánh mắt luôn dõi theo từ lúc nàng bước vào sảnh đến giờ. Từng người từng người đến tiếp cận nàng đều không qua khỏi ánh mắt giám sát kia. Một tên cả gan cho thứ gì đó vào ly rượu lúc nàng không chú ý. Người im lặng quan sát nàng từ nãy đến giờ liền có động tĩnh. Cô lập tức bật dậy, phất tay với người bên cạnh.
- Xử lý tên đó cho tôi.
Ngay trong chính buổi tiệc của chủ tịch Kwong lại dám mơ tưởng đến người của nhà họ Kwong. Tên này đúng thật không biết trời cao đất dày là gì. Vừa căn dặn người bên cạnh xong cô liền rảo bước nhanh xuống sảnh tiệc. Sốt ruột cô chuyển từ đi sang chạy, bất ngờ va phải một người ngay ngã rẽ. Người kia loang choạng sắp ngã, cô theo quán tính đưa tay đỡ lấy. Đến lúc này mới phát hiện đó là nàng. Orm mặt mày đỏ lựng, ánh mắt mơ hồ nhìn cô. Thứ thuốc chết tiệt quấy phá, thân thể nàng nóng ran đến cả cô cũng cảm nhận được. Nàng níu lấy tay cô nỉ non như cầu xin.
- Khó chịu quá.
Không thể nào để nàng ở ngoài trong tình trạng này được. Lingling liền kéo nàng vào phòng được chuẩn bị sẵn cho mình. Cửa phòng vừa đóng, Orm vùi mặt vào lòng cô, tay run run nắm lấy vạt áo cô gắng gượng chịu đựng. Mồ hôi nàng lấm tấm trên trán, bàn tay bắt đầu mất khống chế hành động theo bản năng. Da thịt mát lạnh của cô giúp nàng ngui ngoai phần nào cơn nóng bức trong người nên Orm ngày càng áp sát vào người cô tìm kiếm chút an ủi. Tay nàng bắt đầu lướt trên cổ áo cô muốn mở ra cúc áo. Lingling bắt lấy tay nàng giữ lại, tay còn lại nâng mặt nàng lên ngang tầm mắt của mình.
- Nhìn cho kỹ. Em biết tôi ai không?
Mắt nàng đang mở to nhưng giăng đầy sương mù, gương mặt của người nàng hằng mong nhớ cũng nhập nhoè chẳng rõ. Nhưng giọng nói này, hơi ấm này nàng sao có thể nhầm lẫn. Orm đưa tay lên vuốt nhẹ má, gọi tên cô.
- Lingling! Em khó chịu quá.
Nhận được đáp án mình mong muốn, Lingling ôm lấy nàng xoay người, đè nàng lên ván cửa hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu khiến nàng đáp ứng không xuể, trong chốc lát liền cảm thấy khó thở. Đầu óc thanh tỉnh của nàng bị thuốc kiểm soát sắp hỏng đến nơi, chỉ biết mơ màng vỗ vào vai cô mấy cái. Lingling lại hiểu nhằm đó là sự hối thúc của nàng, liền đẩy nhanh tốc độ. Trong giây lát, cả người nàng không còn chút gì che chắn.
Hai người ngã lên giường, Lingling cũng đã trần trụi đè lên người nàng. Từ cổ ôn nhu hôn đến ngực, một tay đưa vào giữ hai chân nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Thong thả trấn an cơ thể nóng bức của nàng.
- Ưm...haaaa...
Bước dạo đầu nhẹ nhàng làm nàng không kiềm được phát ra tiếng rên kiều mị. Cô xem đó như một lời cỗ vũ lập tức mở môi ngậm đoá hồng mai trước mặt vào miệng, khẽ cắn. Bên dưới bắt đầu xâm nhập, thấy nàng nhăn mặt đầy đau đớn cô liền hôn lên môi nàng dịu dàng trấn an.
- Rất nhanh sẽ hết đau thôi.
- Lingling.
Đúng như lời cô nói, cơn đau đớn rất nhanh qua đi. Thay vào đó là từng đợt kích thích dồn dập. Hai mắt nàng mơ màng, cảm thụ cơ thể bị dị vật xâm lấn, ngón chân bị kích thích đến co quắp, thoã mãn cực độ. Cuộc giao hoan không biết diễn ra bao lâu, thậm chí là do bản thân ngủ thiếp đi hay ngất xỉu nàng cũng không phân biệt được. Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là người ở cùng nàng chính là cô.
***
Sau khi tỉnh dậy Orm chỉ thấy bản thân trơ trọi trên giường, người còn lại sớm đã không thấy đâu. Nhìn lại những dấu vết cô để lại trên cơ thể mình nàng mới có thể chắc chắn chuyện đêm qua không phải là mơ. Nhưng tại sao cô lại có mặt ở Thái Lan, lại còn trong buổi tiệc của chủ tịch Kwong.
- Chẳng lẽ chị ấy có liên quan đến nhà họ Kwong?
Lingling cũng mang họ Kwong. Lẽ nào trái đất lại tròn đến vậy. Orm tự vỗ đầu xua đi những suy nghĩ rối ren của mình. Đúng lúc này nàng nhận được cuộc gọi hối thúc của trợ lý. Phải rồi, hôm nay nàng có cuộc gặp mặt chính thức với vị hôn phu của mình. Orm uể oải trở về nhà chuẩn bị.
***
Vị hôn phu tương lai của nàng-GouMing Kwong, cháu trai duy nhất của chủ tịch Kwong. Mẹ của GouMing đon đả tiếp đón nàng. GouMing cười tươi như hoa giới thiệu từng thành viên trong gia đình mình. Lúc này trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, Orm ngước mắt nhìn lên thì sững người chết trân tại chỗ. Lingling thong thả mặc một bộ đồ thể thao giản dị bước xuống. GouMing bên cạnh dường như đang nói gì đó nhưng nàng lại chẳng thể nghe lọt tai.
- Đây là cô út của anh vừa trở về từ HongKong.
Lingling bước đến trước mặt nàng mỉm cười chìa tay ra trước. Orm chỉ biết máy móc đáp lại, cô như có như không siết nhẹ lấy tay nàng một lúc trước khi buông ra. Suốt bữa ăn, cô ở phía đối diện cứ nhìn nàng đăm đăm khiến nàng nuốt không trôi. Kết thúc bữa ăn nàng nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Rời khỏi nhà chính chưa được bao xa nàng đã bị ai đó kéo vào một góc khuất. Orm theo quán tính muốn hét lên lại trông thấy cô. Nàng đẩy cô ra khó chịu chất vấn.
- Chị muốn làm gì?
- Câu này phải để tôi hỏi em mới đúng. Em muốn làm gì? Muốn làm cháu dâu tôi sao? Đây là lí do em bỏ rơi tôi àh?
- Em...Chị muốn nghĩ sao cũng được.
Cô điên tiết đẩy nàng vào tường, cú va chạm làm nàng nhăn mặt. Lingling bước tới chống tay hai bên giam nàng vào lòng mình. Cô kề sát mặt nàng nhỏ giọng đay nghiến.
- Muốn ngủ với cả cô lẫn cháu. Tư tưởng của em cũng thật phóng khoáng.
*Bốp*
Orm đẩy cô ra vung tay tặng cho cô một cái tát. Mặt cô bị đẩy nghiêng về một phía, Lingling đưa tay vuốt lấy phần má vừa bị nàng tác động, đỏ mắt nhìn nàng. Tay Orm vẫn còn run rẫy không ngừng, nàng siết tay lại thành nắm đấm cắn môi bỏ đi. Lúc bước ngang cô nàng nghe thấy cô yếu ớt hỏi.
- Nếu có cơ hội được lựa chọn. Em có muốn ở bên tôi không?
Orm lựa chọn không trả lời mà bước đi thẳng không một lần quay đầu nhìn lại. Lingling lau đi chút máu rỉ ra nơi khoé miệng vì cú tát vừa rồi. Cô ngước mắt nhìn lên tầng lầu, tay vuốt lấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
***
Lingling gõ cửa ba tiếng xong liền bắt đầu chờ đợi, có được sự cho phép của người bên trong mới mở cửa bước vào. Lingling ngồi xuống bàn trà không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
- Theo con được biết hôn ước của hai nhà không chỉ định rõ người phải thực hiện mà đúng không?
- Con muốn làm gì?
- Con muốn trở thành người thực hiện hôn ước với Orm Kornnaphat.
*Rầm*
- Hoang đường.
Chủ tịch Kwong đập tay mạnh xuống bàn trà, giận dữ chỉ thẳng mặt cô.
- Con ở bên ngoài lung tung rối loạn ta không quản. Đằng này đến người phụ nữ của cháu trai con cũng muốn đoạt.
- Em ấy chưa bao giờ là người phụ nữ của GouMing Kwong. Thưa cha.
Lingling không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông khẳng định. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô chủ tịch Kwong biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trầm ngâm một lúc lâu ông mới cất tiếng.
- Con nhớ gia quy của nhà họ Kwong chứ?
- Con nhớ. Cảm ơn cha đã chấp thuận.
- Đừng vội mừng. Vượt qua được thử thách rồi hẳn nói.
***
Tổ tiên nhà họ Kwong luôn theo tiêu chí không bao giờ áp đặt con cháu. Nên trong gia quy có một quy định. Chỉ cần một người quỳ trước từ đường 1 ngày 1 đêm và chịu đựng được 100 gậy thì có thể được đáp ứng 1 yêu cầu. Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai vượt qua được. Đến cả ba của GouMing, một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng vẫn không chịu được đến gậy thứ 100. Huống chi là một cô gái.
Sáng hôm sau sự việc của cô đã được mọi người trong nhà biết rõ. Từ trợ lý thân cận của cô, họ cũng biết được mối quan hệ mật thiết giữa cô và nàng. Cả nhà của GouMing cùng chạy đến từ đường, nhìn sắc mặt của cô xanh xao, thân thể lung lay sắp ngã vẫn cố gắng gượng làm ZhiLing Kwong bứt rứt không yên. Nhìn đứa em gái mình yêu thương, xem là tâm can bảo bối phải chịu khổ như vậy ông thật không thể làm ngơ. ZhiLing Kwong khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ giọng khuyên nhủ.
- Em bỏ cuộc đi. Về hôn ước anh sẽ xin cha xem xét lại. Không cần phải chịu khổ như vậy.
ZhiLing Kwong chỉ biết khuyên nhủ cô bởi vì trong gia quy có nói rõ ràng. Chỉ khi hoàn thành thử thách hoặc người đó từ bỏ mới có thể dừng lại. Lingling chầm chậm quay sang nhìn anh trai mình cười nhẹ.
- Trong từ điển của Lingling Kwong không có 2 từ bỏ cuộc.
Còn chưa đến lúc dùng gậy mà cô đã tiều tụy đến mức này. Mặc cho ZhiLing nói gì cũng vô dụng, Lingling vẫn kiên quyết không chịu dừng lại. Có lẽ giờ phút này, chỉ có một người mới có thể lay động suy nghĩ của cô. ZhiLing quay sang nhìn con trai mình ra hiệu, GouMing lập tức hiểu ý gật đầu rồi chạy đi.
***
Lúc GouMing mang theo nàng trở về cô đã chịu đến gậy thứ 20. Lưng áo Lingling giờ đây đã lấm tấm vết đỏ. Giữa từ đường cô quỳ thẳng lưng gục đầu bấu tay vào đùi chịu đựng. Cảnh tượng đau lòng đó đập vào mắt nàng một cách trực diện. Bất chấp cây gậy đang vung xuống Orm nhào tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Thay vì một gậy giáng xuống, cô được một hơi ấm quen thuộc bao bọc, Lingling ngẩng đầu quay sang. Khuôn mặt người cô yêu gần trong gang tấc, từng giọt nước long lanh phủ đầy trong hốc mắt nàng. Tay cô run rẩy đưa lên ôm lấy mặt nàng, cất lên chất giọng khản đặc, yếu ớt.
- Sao em lại ở đây?
- Đồ ngốc này! Chị làm cái gì vậy hả?
Orm đánh nhẹ vào ngực cô một cái rồi, gục mặt xuống, nước mắt nàng tràn ra như đê vỡ. Chúng còn mang tính sát thương hơn cả mấy chục gậy cô vừa chịu đựng. Lingling gồng mình cố nén cơn đau đưa tay nâng mặt nàng lên.
- Tôi hỏi em lần nữa. Em có còn yêu tôi không? Có còn muốn ở bên tôi không?
Nếu hỏi nàng có yêu cô không thì câu trả lời là có và rất nhiều. Nếu hỏi là nàng có muốn ở bên cạnh cô không thì câu trả lời vẫn là có. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, một gia tộc nghiêm khắc và đầy quy củ như nhà họ Kwong sẽ không bao giờ chấp nhận cho cả hai bên nhau. Giây phút nàng chứng kiến cô rung rẫy nhận lấy từng gậy giáng xuống, lưng lấm tấm vệt máu đỏ tràn ra. Con tim nàng đau đớn, giày xéo như muốn chết đi cả ngàn lần. Ai mà không muốn được hạnh phúc bên người mình yêu một cách trọn vẹn chứ. Nhưng nếu hạnh phúc đó được đánh đổi bằng những phút giây đớn đau của người mình yêu, nàng làm sao có thể đành lòng.
Trên đời này đâu phải chỉ yêu nhau là đủ. Phía sau cô là gánh nặng của gia tộc họ Kwong. Phía sau nàng là trách nhiệm với tập đoàn Sethachon. Đâu thể bất chấp mà ở bên nhau cho được. Orm giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, nghẹn giọng thì thào.
- Yêu thì có ích gì. Chúng ta không ở bên nhau được đâu. Chị đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.
Lingling đột nhiên bật cười ôm lấy ngực trái, cô ho lên một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi ngã vào lòng nàng lịm đi.
- Lingling! Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà. Lingling!!!!
***
Lingling hôn mê suốt một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh, Orm vẫn túc trực bên giường của cô chưa từng rời khỏi. Trong lúc nàng thiếp đi bên mép giường, mi mắt người trên giường lúc này khẽ động. Lingling chầm chậm mở mắt, muốn đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Cô cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt nàng tiều tụy, quầng mắt trũng sâu, giấc ngủ không yên, nhíu mày đầy mệt mỏi. Lingling vì có vết thương ở lưng nên phải nằm sấp người lại, không cách nào sử dụng cánh tay còn lại chạm tới nàng. Cô khẽ động đậy muốn rút tay ra thì làm nàng tỉnh giấc. Orm giật bắn người bật dậy nhìn cô, rồi lại gấp rút muốn rời khỏi. Lingling liền nhanh tay giữ nàng lại, giọng cô buồn bã vang lên.
- Tại sao?
...
- Em nói yêu tôi nhưng khi đứng trước bão giông tôi lại là lựa chọn bị bỏ lại. Tại sao? Em nói đi Orm Kornnaphat.
Vị trí của nàng trong tim cô đến bản thân cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Còn với nàng, vị trí của cô nằm ở đâu. Tại sao chỉ có mình cô cố gắng níu kéo mối quan hệ này. Tại sao nàng nói yêu cô lại chưa một lần giữ cô lại. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí cô. Nhưng đáp lại cô vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Nàng chung thuỷ im lặng, chỉ cho cô một bóng lưng lạnh lùng. Orm dằn lòng rút tay ra, lén lút lau đi dòng nước chảy dài trên mặt, nén lại tiếng nức nỡ trong cổ họng.
- Em đi gọi bác sĩ.
Ngay khi bác sĩ vào phòng liền có tiếng quát tháo, la hét, thậm chí còn có tiếng đổ vỡ.
- Cút đi. Cút hết đi. Đừng chạm vào tôi.
Bên trong cô gào lên trong tuyệt vọng, điên cuồng đập phá mọi đồ vật trong tầm với. Hoạt động mạnh khiến vết thương trên lưng lại rách toạt ra rỉ máu.
Bên ngoài nàng tựa lưng vào trước cửa phòng, để thân thể trượt dài xuống nền nhà. Nàng co ro ngồi đó tự cắn lấy tay mình để ngăn bản thân phát ra tiếng khóc. Giữa ngực nhói lên từng cơn, đau đến hít thở không thông. Nếu biết trước những rung động ngày ấy phải trả giá đắt thế này. Thì nàng ước rằng ngày ấy chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau là đủ.
***
GouMing đứng từ xa chứng kiến hết tất cả, đợi nàng dần bình tĩnh hơn anh mới dám bước tới. Anh chìa ra cho nàng một chiếc khăn tay, đắn đo một lúc mới lên tiếng.
- Thật ra trong nhà cô út là người được ông nội yêu thương nhất. Kiên trì thêm chút nữa, ông sẽ sớm mềm lòng thôi. Tội gì phải làm khổ nhau như vậy. Tôi...Àh không! Con thấy cô cũng yêu cô út rất nhiều mà.
Nghe cách xưng hô gượng gạo kia Orm liền mất tự nhiên ngước mắt nhìn GouMing.
- Con cái gì. Anh còn lớn hơn tôi một tuổi đó.
- Ờ thì! Cô là người của cô út mà. Sao mà xưng hô ngang hàng được.
GouMing ngượng ngùng gãi đầu, mối quan hệ đầy nhạy cảm này khiến hai người không cách nào tự nhiên trò chuyện được. Nhưng mà nhìn cả hai cứ dằn vặt nhau như vậy GouMing cũng không đành lòng. Muốn khuyên nhủ nàng một chút, người ngoài cuộc mà, lúc nào cũng sáng suốt hơn cả.
Lúc này bác sĩ từ trong phòng bước ra đánh một tiếng thở dài. Ông cho biết không tài nào tiếp cận cô được nên không thể nào xem xét vết thương. Orm gượng dậy, vụng về lau nước mắt chủ động đề nghị.
- Để tôi vào khuyên chị ấy.
Bên trong Lingling vừa nghe tiếng mở cửa liền không quan tâm là ai mà ném thứ gì đó về phía cửa. Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan, mảnh vỡ văng tung toé, một trong số đó xoẹt qua mặt nàng. Cơn đau rát bất chợt tập kích khiến Orm rít lên một tiếng. Nghe thấy âm vực quen thuộc lúc này Lingling mới quay đầu lại. Trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng nổi lên một vết xướt rỉ máu đầy chói mắt. Lingling nhắm mắt quay mặt đi lạnh lùng cất tiếng.
- Sao em còn chưa đi.
Orm bước tới lần nữa nhìn thấy vết máu loang lỗ trên lưng cô liền bật khóc nức nở. Lần này nàng không kiềm chế được nữa, lao vào lòng cô ôm siết không buông, đôi vai run rẩy từng hồi.
- Em xin lỗi. Tất cả là tại em.
Cửa phòng lần nữa bật mở, tiếp gậy va xuống sàn nhà phá vỡ bầu không khí đau thương trong phòng. Chủ tịch Kwong đưa mắt nhìn một vòng, đâu đâu cũng là mảnh vỡ, đồ vật loạn tung cả lên. Nhìn lại bên giường lúc này Orm đã tách ra khỏi người cô, căng thẳng đến mức hai tay xoắn cả vào nhau. Nàng nhìn sang cô rồi bước tới một bước, không quan tâm những mảnh vỡ vung vãi trong phòng dứt khoát quỳ xuống.
- Em làm gì vậy? Mau đứng lên.
Lingling từ trạng thái lãnh đạm lập tức chuyển sang hốt hoảng, mặc kệ vết thương rướn người muốn kéo nàng dậy. Orm vẫn quỳ đó, tay siết chặt lấy vạt áo ngẩng mặt lên nhìn chủ tịch Kwong.
- Con thật sự rất yêu Lingling. Xin ngài chấp nhận tình cảm của chúng con.
- Đứng lên rồi nói.
- Ngài không chấp thuận con sẽ không đứng dậy.
Chủ tịch Kwong nhíu mày nghĩ thầm trong lòng. Đúng là trời sinh một cặp, hai đứa nhỏ này cứng đầu y như nhau. Nhìn con gái phía sau gấp đến đỏ cả mắt, chủ tịch Kwong thở dài bước đến tự nâng nàng dậy. Orm loạng choạng chẳng thể đứng vững, lập tức phía sau có một cánh tay vòng qua eo nàng kéo lại. Orm ngã ngồi lên giường, Lingling liền nhích người nhìn xuống. Quả thật đầu gối nàng đã bị mảnh vỡ ghim vào. Lingling gần như sắp khóc, khẽ chạm vào gần vết thương của nàng.
- Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả?
- Cái này có là gì so với đau đớn mà chị phải chịu. Em cũng muốn cho chị thấy em yêu chị nhường nào. Em cũng muốn một lần ra sức đấu tranh cho tình cảm của chúng ta.
- E hèm...
Cả hai cùng lúc quay sang người bị xem như vô hình trong phòng từ nãy đến giờ. Chủ tịch Kwong nện gậy xuống sàn nhà một cái rồi lơ đãng nói.
- Chia rẽ uyên ương, chuyện thất đức như vậy ta không làm được. Hai đứa... muốn làm sao thì cứ như vậy đi.
- Cảm ơn...chủ...
- Cha.
- Cảm ơn cha.
Chủ tịch Kwong nhíu mày chỉnh lại cách xưng hô của nàng. Orm liền ngoan ngoãn nghe theo, gọi đúng ý ông. Vừa quay mặt đi ông liền để lộ ra nụ cười hài lòng. Con dâu ngoan ngoãn dễ dạy hơn con gái rất nhiều.
***
Orm ôm lấy khuôn mặt cô kéo lại gần kề bên khuôn mặt mình. Hai đầu mũi chạm nhau khẽ vuốt ve, nàng rướn người chạm nhẹ lên môi cô rồi rời ra.
- Em xin lỗi vì để chị chịu nhiều tổn thương như vậy.
- Không sao cả. Chỉ cần được ở bên em, thì mọi thứ chị phải trải qua đều rất đáng giá.
GouMing vốn từ đầu luôn ở bên ngoài thập thò nhìn trộm. Đến đây liền ngại ngùng quay đi. Anh ngồi xổm trước cửa, lấy điện thoại ra thành thục gõ chữ.
" Giang hồ cứu nguy!!!
Chồng của cô thì gọi là dượng. Vậy vợ của cô mình thì gọi là gì?????
Online chờ gấp!!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com