[MỢ ÚT] 2 (18+)
Nói ra thì cũng lạ, người ta trong vùng này ai cũng biết mợ út Hoàng Tinh là dâu con nhà phú hộ, chớ ít ai tường tận cái nghề của nhà mợ. Thiệt ra, nhà họ Hoàng có cái nghề nấu rượu cha truyền con nối, tính đến nay cũng ngót nghét ba đời rồi. Rượu nhà họ Hoàng nấu ra thơm nồng, uống vào lại êm, nên nổi danh khắp xứ. Đến đời của mợ út, mợ lại còn khéo tay, tự mình ngâm cứu thêm nhiều thứ rượu mới, rồi bỏ mối cho các quán ăn, tửu điếm gần xa.
Tuy đã về làm dâu nhà họ Khâu, nhưng cái nghiệp nhà mợ vẫn không bỏ được. Ngày ngày, Mợ vẫn miệt mài bên mấy vò rượu. Mợ kỹ tính lắm, bình thường hễ xong việc là phải tắm rửa cho bay hết mùi rượu mới về nhà đợi cậu út.
Bữa nay, chắc là do công việc bù đầu, lại sợ cậu út về không thấy mình, mợ đâm ra vội vã, quên cả tắm gội mà về thẳng nhà. Cậu út vừa thấy mợ, bèn khẽ hít hít cái mũi, rồi cất giọng hỏi nhỏ: "Em nay đi đâu mà trên người lại thoang thoảng mùi rượu vậy?"
Mợ út nghe hỏi, bèn cười tủm tỉm: "Em ngâm cứu mẻ rượu mới, vội về với cậu nên chưa kịp tắm. Cậu chê em hả?"
"Hổng phải... Tui chỉ ngỡ là em đi uống rượu ở đâu với người ta..."
Mợ út nghe trong giọng nói của cậu có chút hờn dỗi, bèn bước lại gần, ánh mắt dịu dàng: "Thì ra là cậu út sợ em có người khác mời rượu đây mà."
"Tui... tui hổng có!" — Cậu út đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
"Ừm... Cậu út hổng có, thế cậu quay mặt lại cho em nghía một chút coi nào." — Hoàng Tinh nhẹ nhàng xoay người Khâu Đỉnh Kiệt lại, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu, rồi cười khẽ: "Sao mà cậu út của em lại đáng yêu quá chừng vầy cà."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong càng thấy thẹn thùng, vội đẩy nhẹ mợ ra: "Hừ... em mau đi tắm đi, tui đợi dùng cơm."
Bữa cơm chiều hôm đó dọn ra, tuy không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cậu út vẫn còn chút bứt rứt. Đến đêm, khi cả hai đã yên vị trên giường, mợ út mới khẽ dụi đầu vào vai cậu, tay ôm chặt lấy eo cậu út rồi thỏ thẻ: "Cậu còn giận em chuyện hồi chiều hông?"
"Sao tui phải giận em?"
"Thấy cậu im lặng, em cứ sợ cậu hông vui. Em bận việc hông về sớm đợi cậu được, cậu hổng giận em thiệt sao?"
Nghe giọng mợ ngọt ngào, cậu út mới chịu bày tỏ nỗi lòng: "Tui... tui hổng có giận em, nhưng... tui không giỏi uống rượu, không trò chuyện về rượu với em được, sợ em chê tui..."
Mợ út nghe vậy vừa thương vừa buồn cười, bèn ôm cậu chặt hơn: "Em thương cậu còn hổng hết, sao lại chán cậu cho được. Cậu đừng có nghĩ bậy bạ. Cậu đợi em hai hôm nữa, mẻ rượu mới vừa ra lò, em sẽ mang về cho cậu nếm thử đầu tiên, chịu hông?"
"Ừm, em hứa đó nghen, hổng được quên đâu đó."
"Em hứa mà."
Nói rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, dưới lớp chăn ấm áp mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Đúng như lời đã hứa, hai ngày sau, khi mẻ rượu đầu tiên vừa xong, Hoàng Tinh liền sai người dọn một bàn đồ nhắm thịnh soạn, lại cho đặt sẵn hai chum rượu nhỏ trên bàn. Khâu Đỉnh Kiệt vừa tắm xong bước ra, thấy vậy thì mắt sáng rỡ, vội bước tới cười hỏi: "Rượu mới mà em nói đây hử?"
"Dạ. Nhưng mà cậu ngồi xuống ăn chút gì đi rồi hãy uống nghen."
Khi đã no lửng dạ, mợ út mới thong thả rót rượu ra một cái ly nhỏ, mời cậu: "Cậu nếm thử đi, rượu này êm lắm, uống vô hổng gắt đâu."
Cậu út nghe vậy, liền tin, nhấp một ngụm. Cái vị rượu ngọt hậu, thấm dần nơi đầu lưỡi, rồi chạy lan xuống ngực, nghe ấm rân cả lòng. Cậu khoái chí, bèn uống thêm mấy ly nữa. Mợ chỉ ngồi bên, miệng mỉm cười, mắt liếc nhẹ, không nói chi.
Một hồi, mặt cậu đỏ gay, ánh nhìn đã mơ màng, nói năng lắp bắp.
Mợ khẽ nghiêng người tới, hỏi nhỏ, giọng như ru: "Cậu út, cậu còn tỉnh hông đó?"
Cậu ngó mợ, cười cười: "Tui... tui hổng có say... ai nói tui say đâu..."
Nghe vậy, mợ bật cười khẽ, mặt kề gần mặt cậu, hít khẽ hơi thở thoảng mùi rượu của cậu, thỏ thẻ bên tai: "Nếu hổng say, thì cậu chứng tỏ cho em biết nghen."
Cậu gật đầu, ngoan như đứa trẻ.
Mợ cười tủm tỉm, ghé môi lại gần, nói khẽ: "Vậy cậu hôn em một cái."
Nghe vậy, cậu cũng làm theo, đưa mặt lại hôn khẽ lên môi mợ rồi ngồi thẳng lại, vẻ nghiêm trang như vừa làm xong một việc hệ trọng.
Mợ nhìn mà muốn bật cười, bụng nghĩ: "Trời ơi, cậu út dễ thương quá chừng."
Hoàng Tinh mỉm cười ngọt, giọng nhỏ nhẹ mà nghe êm như mật rót: "Cậu út lại đây."
Vừa nói, mợ vừa khẽ vỗ tay lên đùi mình, ý như chỉ chỗ trống.
Cậu út say men rượu, đôi mắt long lanh, nhìn theo cử chỉ của mợ, rồi ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống, hai tay vịn vai mợ mà cười khẽ.
Hai người nhìn nhau, hổng ai nói tiếng nào hết. Trong đôi mắt cậu, hình như chỉ thấy bóng dáng của mợ. Còn trong mắt mợ, chỉ có mỗi cậu út mà thôi.
Lúc ấy, chẳng biết là rượu làm người ta ngà, hay là tình làm người ta say, chỉ biết rằng, hơi thở của mợ và cậu như hòa làm một.
"Ban nãy cậu hôn chưa được đâu nghen"
"Ch-chưa được chỗ nào chớ?" — Cậu út ngước mắt nhìn, giọng vừa ngượng vừa hờn.
Hoàng Tinh khẽ cười, giọng êm như gió thoảng: "Cậu út à, hôn như vầy mới đúng."
Nói rồi, mợ đưa tay giữ nhẹ lấy gáy cậu, đôi môi kề sát, chạm khẽ vào nhau như cánh chuồn chuồn lướt nước. Ban đầu, chỉ là ngậm môi day nhẹ, mà rồi hổng biết tại cái men rượu hay do người, mà cái hôn ấy lại dài thêm, nồng thêm.
Cậu út bối rối, tim đập liên hồi, hai tay chỉ biết vịn lấy vai mợ, để mặc cho mợ dìu dắt. Hơi thở hòa vào nhau, hương rượu lẫn hương người, như say như mê.
Đến chừng hơi thở đã dồn dập, mợ mới nhẹ buông ra, nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, đôi môi còn run run chưa kịp khép lại. Hoàng Tinh khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương, lại cúi xuống hôn thêm lần nữa — dịu dàng mà đắm say hết biết.
Hoàng Tinh vừa hôn vừa đỡ lưng Khâu Đỉnh Kiệt, rồi khẽ đứng dậy, đưa đến bên giường. Đặt nhẹ cậu út nằm xuống, mợ cúi mình, dịu giọng: "Cậu út cởi áo cho em nghen".
Cậu út gật đầu, hơi thở gấp gáp, lòng dạ rộn ràng chả khác nào trống đánh trong ngực. Tay run run cởi từng cái nút áo, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc áo trượt khỏi vai mợ, làn da trắng trẻo, mềm mịn như tơ dần dần hiện ra.
Quần áo trên người cậu út hổng biết đã rơi rụng tự hồi nào. Mợ nhìn xuống, thấy cái người nằm dưới thân mặt mày ửng đỏ, đôi mắt lim dim, ánh nhìn thì mơ màng say đắm. Mợ cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi men theo sống mũi xuống cổ rồi tới cái xương quai xanh. Mỗi chỗ môi Hoàng Tinh đi qua là Khâu Đỉnh Kiệt lại run rẩy, nóng hừng hực như có lửa bén trong lòng.
Hương rượu thoang thoảng hòa với mùi da thịt ấm áp, khiến đầu óc cậu út càng thêm quay cuồng. Bàn tay mợ út miết nhẹ lên lưng, mỗi chỗ chạm vào lại khiến cậu rướn người theo bản năng.
Bàn tay mợ cũng dần đổi hướng, lướt ngang dọc khắp cơ thể cậu út. Những ngón tay thon dài của mợ út lần mò xuống, chạm đến nơi lưng hông mịn màng của cậu út, rồi mon men qua bờ mông mềm mại, khẽ xoa rồi bóp. Cậu út khẽ run, nhưng lại chẳng hề đẩy ra, chỉ cắn nhẹ môi, mặt đỏ ửng e thẹn.
Tách rộng đôi chân dài nuột nà của Khâu Đỉnh Kiệt ra, Hoàng Tinh nhổm dậy say mê ngắm nhìn khắp cơ thể ửng đỏ của người nằm dưới thân. Thân hình trắng trẻo, mềm mại mà lại mang chút rắn rỏi của Khâu Đỉnh Kiệt, thiệt tình là quá đẹp! Cái dáng nằm e ấp ấy, vừa động tình mà lại vừa ngây thơ, khiến Hoàng Tinh càng ngắm càng thấy lòng rối ren, chỉ muốn giấu đi — để hình ảnh này, chỉ riêng mình được thấy, riêng mình giữ lấy mà thôi.
Lối nhỏ chật hẹp giữa hai cánh mông bất chợt bị thâm nhập, cậu út ngập ngừng nắm lấy tay mợ: "Đừng... tui..."
Mợ út khẽ hôn lên môi cậu rồi thỏ thẻ dịu dàng: "Cậu để em thương cậu nghen..."
Khâu Đỉnh Kiệt buông tay ra, quay mặt đi, hai cái gò má ửng đỏ. Một ngón tay, hai ngón tay, rồi đến ngón thứ ba, chậm rãi mà từ tốn đưa vào rút ra, rồi lại khuấy nhẹ ở bên trong. Cậu út nhắm nghiền mắt mà đón nhận lấy sự chăm sóc ân cần của mợ, dần dà lạc vào từng khoái cảm mợ mang đến.
"Ưm... aa... chỗ đó... đừng..."
"Haa... aa..." — Cậu út căng chặt người, rướn lên để chịu đựng từng dòng khoái cảm đang chạy khắp thân, khi điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong liên tục bị kích thích.
Đến chừng cái lỗ nhỏ đã đủ co giãn và thả lỏng, Hoàng Tinh nhẹ nhàng nâng hai chân Khâu Đỉnh Kiệt lên, tách rộng hơn. Hông mợ kề sát, cái đồ vật cứng nóng ở bên dưới của mợ khẽ chà sát lên miệng lỗ như chào hỏi trước, rồi đút vào từ tốn. Đi được nửa chừng, mợ lại rút ra. Cứ đâm vào rồi rút ra như thế mấy bận cho đến khi chỗ đó dần quen hơi với sự xâm nhập.
Bỗng một cú thúc mạnh mẽ, thẳng tắp được đẩy sâu vào trong cậu, chạm ngay cái điểm nhạy cảm khiến cậu út như bật dậy khỏi giường, rướn cổ thở dốc, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng: "Haa... sao mà... ưm..."
Mợ út âu yếm dỗ dành, giọng trầm khàn: "Ngoan, vô hết rồi. Cậu thả lỏng nghen."
"Ư... sâu... sâu quá..."
Hoàng Tinh nhẹ nhàng đưa đẩy hông, đâm vào rút ra. Cái đầu gậy thịt như có như không chạm vào điểm gồ lên sâu bên trong Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu út càng cảm nhận rõ cái khoái cảm ấy, lại càng muốn được nhiều hơn nữa.
"Em... nhanh... nhanh lên đi mà..."
Mợ út cười trầm thấp, giọng khẽ khàng vang lên bên tai cậu út: "Nay cậu út của em gấp gáp quá chừng, chút nữa hổng có được đổi ý đâu đó."
Hoàng Tinh khẽ hôn lên tai Khâu Đỉnh Kiệt, rồi liếm nhẹ một cái. Bên dưới, mợ đưa hông thúc mạnh vào trong, chuẩn xác đè lên cái điểm nhạy cảm nơi sâu thẳm của cậu. Lực thúc càng ngày càng mạnh, tốc độ càng ngày càng nhanh.
Hơi thở Khâu Đỉnh Kiệt trở nên dồn dập, môi hé mở, từng tiếng rên râm ran bên tai mợ, rồi lại vang lên đứt quãng. Đôi tay cậu út choàng qua vai ôm chặt lấy mợ, chủ động dâng hiến đôi môi mình cho mợ quấn quýt lấy.
Cơ thể cậu út dần run rẩy, căng người chịu đựng cái khoái cảm mãnh liệt.
"Aa... haa... tui chịu không... ư... không nổi..."
"Dừng... dừng một chút đi mà... haa..."
Mặc cho cậu út hết lời xin tha, Hoàng Tinh vẫn cứ chuyên tâm cày cấy, đưa Khâu Đỉnh Kiệt chìm đắm vào cái khoái cảm mà chỉ có Hoàng Tinh – mợ út danh chính ngôn thuận này mới mang lại cho cậu được.
Khâu Đỉnh Kiệt ngước cổ thở dốc, khóe mắt như có giọt nước đọng lại. Cậu út chìm đắm trong cao trào dữ dội, cơ thể giật giật cảm nhận từng luồng dịch đang bắn ra bên trong lỗ nhỏ.
Hổng đợi cậu út kịp dứt ra khỏi cái khoái cảm vừa rồi, Hoàng Tinh lại nâng cậu lên, ôm chặt lấy cái vòng eo nhỏ nhắn, rồi nhấc lên đè xuống. Gậy thịt của mợ lại càng đi sâu hơn vào trong. Khâu Đỉnh Kiệt rên hổng thành tiếng, bị động đón lấy từng đợt đâm thúc ở bên dưới. Khoái cảm hết lần này đến lần khác khiến cậu út chịu hổng nổi, mơ màng mà xin mợ út tha cho.
"Cậu út ngoan... một chút nữa thôi..."
Tiếng rên ngân vang hòa với tiếng thở dốc, y như một bản nhạc say lòng người. Trong phòng, ánh nến vàng ấm áp khẽ lay động. Ngoài hiên, gió khẽ thoảng qua, mặt trăng thì lấp ló, e thẹn như muốn trốn tránh khỏi cái cảnh xuân của đôi trẻ đang quấn quýt trong phòng.
__________
.hado
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com